1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lớp 10A4, năm nay Đăng Dương như một lẽ đương nhiên trở thành học sinh lớp 11A4. 

Năm ngoái, Đăng Dương quậy khủng khiếp.

Dù gì cũng mới vào lớp 10 nên hắn còn biết ý tem tém lại, nhưng năm nay khác xưa rồi.

Ai hỏi vì sao Dương quậy thế mà hắn vẫn lên được lớp A thì là vì dù quậy nhưng thành tích học tập của hắn vẫn bá khủng khiếp, toàn top2 trường chứ chả phải bàn cãi.

Bạn hỏi hắn top2 ai top1 đúng không?

Thực ra bạn không hỏi tôi cũng nói thôi.

Dương lên được lớp, hắn thấy đó là điều hiển nhiên, hắn biết hắn giỏi mà. Ngày đi nhận lớp, trong khi tụi bạn tranh nhau chỗ ngồi thì hắn thư thả đi về cuối lớp, chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Dân quậy ngồi cuối lớp mới chất.

Lúc đi xuống chỗ ngồi, hắn ngu ngơ thấy có một chiếc cặp đã được đặt ở chỗ bên cạnh hắn. Quá ngon, quậy ngồi với quậy, năm nay có anh em rồi, thơm phức! Nghĩ thế nên hắn vô tư ngồi xuống chỗ của mình.

Thế mà đời không như là mơ. Chuông vào lớp vừa ngân lên mấy hồi, hắn đã thấy ở đằng cửa. Bóng người đối với hắn là thấp lè tè chỉ vỏn vẹn 170m, tay ôm 3 - 4 quyển sách dày cộp, mái tóc nâu đen chẽ hai mái rũ xuống, mặc một chiếc sơ mi trắng, cà vạt đen, mặc áo len mỏng khoát lách bên ngoài. Cái người đó đang từ từ đi đến chỗ hắn.

Dương đen cả mặt, người này là top1 trường chứ ai, năm ngoái lúc nào cái tên Trần Đăng Dương của hắn cũng xếp sau cái tên Nguyễn Quang Anh này, hắn ghét là điều dễ hiểu.

Đừng nói là tên mọt sách này ngồi cạnh hắn đấy nhá.

. . .

Nguyễn Quang Anh đúng chất là mọt sách luôn.

Mới sáng nay anh vừa đến trường đã vội vã tới thư viện. Chẳng là anh vừa nghe tin mấy cuốn sách anh săn cả tuần nay vừa được nhập vào thư viện trường. Vã lắm rồi nên mới dậy sớm tới trường, chứ ai rảnh.

Đang đọc dở thì nghe chuông vào lớp, còn đang đọc dở nên anh lấy luôn 3 - 4 quyển lên lớp đọc cho đỡ chán. Vừa vào lớp thì cha mẹ ơi! Mắc gì người ngồi cạnh con là lại thằng cha quậy nhất nhì cái lớp luôn vậy.

Một điều nhịn chín điều lành, Quang Anh bấm bụng im lặng đi về chỗ. 

Thế là trong khi cả lớp đang trò chuyện vui vẻ với nhau, hò hét ầm ĩ sau 3 tháng hè không gặp, thì ở cuối lớp có hai con người nào đó im lìm, nhìn mặt nhau cũng không thèm luôn.

. . .

Ừ thì tôi lười, chương 1 như này thôi, để chương 2 cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro