3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng.

Đó là cảm xúc của Đức Duy lúc này.

Ai đời gấu chó gấu mèo ai cũng phải sợ, sắp thành trùm trường bao người kính nể, 15 - 16 tuổi đầu rồi, mà vẫn phải đi catwalk giữa trường như này có chết không.

Đức Duy ghét ngày khai giảng.

Càng cay cú hơn là lúc đi qua các anh chị lớp trên cười như được mùa, có mấy chị còn vứt liêm sỉ hỏi in4 cậu, Duy cay mà Duy không nói.

Thực tế mà nói, cái ngày nộp đơn cho clb Thanh Nhạc, Đức Duy không hề nhận ra sự có mặt của "người kia" ở đó.


Trong tiềm thức cậu, "người kia" sớm đã chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc cậu đem đến rồi.

Cậu chắc chắn người kia rất sợ việc nhìn thấy cậu, cậu cũng chư từng nghĩ sẽ gặp lại người đó.Nói không nhớ là nói dối.


. . .

Bước vào cửa lớp, Dương đã thấy điềm rồi.

Bạn biết cảm giác sợ hơn gặp ma là gì không? Đấy là vừa vào cửa đã thấy bọn bạn đang ghi ghi chép chép gì đó mà bạn đéo biết.

Bỏ bu rồi _ Dương said

Hắn nhìn ra đằng bàn, thấy cái cậu mọt sách kia vẫn đang rất chill với cuốn "Tổng hợp lý thuyết Hóa 11" dày cộp trên tay. Hắn chạy lại chỗ anh.

Dương: ê thằng cu, cho hỏi cái.

Quang Anh: ???

Dương: bọn trong lớp làm gì đấy?

Quang Anh: à, chúng nó làm đề cô gửi lúc 4h sáng nay. Chưa làm à?

Vãi cả *beep*! Dương nó biết cái *beep* gì đâu. Sao cô gửi đề giờ âm vậy?!!!

Quang Anh: chưa làm thì làm đi, vào lớp cô thu bài đấy.

Dương: oke cảm ơn nhá! *beep* *beep**beep**beep**beep*!! Cô giáo như *beep*!

Ye, bảo sao Quang Anh vẫn hay nghe tụi bạn trong lớp nói Quang Anh ngồi cạnh Dương cũng giống như mĩ nam điềm tĩnh và mĩ nam điềm tới vậy. Coi cái mỏ nhỏ Dương là biết. Toàn ngôn từ hoa mĩ.

Dương: ơ khoan cái *beep* tao không có đề, mày làm chưa cho tao mượn đi Quang Anh.

Anh thở dài thườn thượt ném quyển vở của mình cho Dương rồi quay lại với cuốn sách trên tay. Mà vẻ như cái con người kia muốn làm khó cậu đến cùng.

Dương: móa bút hết mực ạ. Quang Anh mày có bút không cho tao mượn đi.

Quang Anh: mày đi học chỉ xách mỗi tấm thân đi thôi à?

Vãi òh không ngờ học sinh ngoan cũng đanh đá thế này, tôi tưởng bạn ngoan hiền lắm. Đấy là Dương nghĩ thế thôi, chứ đang cần người ta giúp mà nói thế quyển sách to tổ bố kia không bay vào mồm mới lạ.

Dương: phú ông xin hãy bao nuôi bé.

Quang Anh: kinh quá, trách ra tôi lấy cho.

Dương: bé biết anh thương bé mà <3

. . .

Quang Anh níu lấy tay Đăng Dương làm hắn khó hiểu.

Ừ thì người đọc còn thấy khó hiểu nữa là Dương, và để dễ hiểu thì giờ ta cùng lùi lại 20 phút trước nhé.

Sau tiết một của giáo viên chủ nhiệm, Quang Anh định là sẽ xuống thư viện đọc sách. Trùng hợp thay là Đăng Dương cũng muốn xuống đó chơi game, gọi là tránh tai mắt của sao đỏ với giáo viên :))

Cả hai vừa yên vị chưa bao lâu thì nghe ồn ào cửa thư viện. Thư viện trường chia là 8 chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi là khe hở giữa hai giá sách. Quang nh lại kéo Dương xuống tận cái dãy cuối cùng nên không nhìn được cửa thư viện đang có dramu gì. Vì thế nên cả hai chỉ biết ngóc cổ nghe ngóng.

Dương: vcl hình như có đánh nhau mày ơi, quãi đạn thật hình như oánh ghen mày ơi, dramu ngập mồm mày ạ

Quang Anh: úi đừng đánh nhau, đừng xé áo nhau, đừng quay clip nhau đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau. Hãy ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, mọi hận thù tan mau. cre: a Trung lớp 12B3 hehehehehe

Thế là hai ông tõi lại cười như điên cho đến khi nhìn thấy nhân vật chính của drama đánh ghen.

Hoàng Đức Duy tức tối bỏ vào thư viện. Mẹ nó vừa nãy ở cửa thư viện, một cô bé bánh xà bông lớp 10 nào đó xà vào lòng cậu rồi hét toáng lên nói là cậu ôm cô ấy. Thế là một tên gấu chó gấu mèo xông ra đòi solo free fire bản đời thực với cậu. 

Đáng yêu vậy trời, ừ suy nghĩ của Duy dành cho cặp đôi nào đó đấy. 

Bị đấm oan Duy cay mà Duy không nói, Duy hành động. Duy choảng nhau với thằng chả kia luôn, đến khi tụi thằng Minh Hiếu, Thành An với Thượng Long trông thấy chạy ra can Duy mới vào được thư viện. Duy bực lắm chứ, môi vẫn còn dính máu kìa.

Lúc đi ngang chỗ có hai con người nào đó đang bụm miệng cười như dở, cậu hơi hướng mắt nhìn vào và....ánh mắt ta chạm nhau.

Duy ngơ ngác nhìn người kia rồi cười gằn một cái bỏ đi.

Còn Quang Anh, anh sững người, run rẩy níu lấy một tay áo của Dương như muốn tìm cho mình một điểm tựa tinh thần.

Bị nhìn thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro