5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====

Nói thế chứ Thượng Long là thành viên clb bóng rổ của anh Trường Sinh, nên qua chào hỏi anh em một câu rồi biến lẹ, bỏ lại Bảo Khang bơ vơ một mình.

Bạn hỏi Quang Anh đâu á?

Lên anh lùi bước về sau, để Duy đéo thấy anh :)) tình trạng của Quang Anh lúc này đấy.

Từ lúc Duy đến Quang Anh giật mình, Quang Anh bàng hoàng Quang Anh hoang mang. Quang Anh núp vội sau tấm lưng m8 của thằng "con" miệng lầm bầm

Quang Anh: Dương con đứng im, mày xê dịch xíu là tao bỏ con không chu cấp đâu.

Dương: ủa em??? Sao tự dưng Rách vậy?????

Quang Anh: nín! Anh không cho em nói thì em không được nói. Đừng để anh gia trưởng.

Và vâng, đáng ra người ta ứa thấy anh đâu cho đến khi nghe cuộc nói chuyện của anh và hắn. Duy ngước mắt, đập vào mắt là hình ảnh Quang Anh đanh đá giơ tay đánh vào eo Dương, Dương nhảy tránh trông chả khác gì cảnh mẹ đánh con, mà mẹ có m7, con những m8 trông hèn khủng khiếp.

Duy cười khảy một cái.

Quang Anh ơi là Quang Anh, hai năm rồi mà sao vẫn khờ vậy anh?

Quang Anh lúc này mới nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình đầy thích thú. Anh ngước mắt lên là ánh mắt ta chạm nhau liền. Sau đấy anh làm gì á, chạy ra núp sau lưng Dương. Dương vẫn khờ khờ thấy cái người lùn lùn kia chạy ra núp sau lưng mình thì hỏi han các kiểu thân tình lắm. Quang Anh thề ngay giờ phút này đưa anh một hòn gạch anh sẽ không ngại táng vào đầu thằng con trời đánh.

An: ê mấy thằng bay, ý là anh Tú với anh Trung bị lâu ý.

Hiếu: thật chứ mình đứng đây 30 phút rồi.

Dương: mấy ảnh mắc câu giờ lắm hả?

Trung: là mình không có chơi trò nấu xói nhau nha bé ơi.

Thấy hai anh là mấy thằng ôn này nghiêm chỉnh liền. Quang Anh dù không muốn nhưng cũng không núp mãi sau lưng Dương được, nên anh đứng tách hẳn ra khỏi mấy người kia, tay thì níu níu lấy tay áo Dương. Nhìn màn một lớn một nhỏ đứng sáp sáp vô nhau là An với Khang nghi nghi có mùi gian tình rồi đó.

Anh Tú Tút: bây giờ là mình phải luyện hát trước đấy các em ạ. Luyện như là kỹ thuật hát Legato (hát liền hơi), Staccato (hát nảy), v.v Mà muốn luyện mấy cái này không dễ đâu. Hôm nay cũng là buổi đầu nên anh không giữ các em ở lâu làm gì. Nhưng anh có bài tập về nhà đấy, ở đây là có sáu đứa mình chia làm ba nhóm nhỏ nhá. Giờ để anh sắp nhóm...

Quang Anh: thôi anh ơi, anh sắp mấy đứa hậu bối đi anh. Em xí Dương nhá, Dương là của em, Dương về đội em anh ơi!

Vừa nói, cái tay đang níu tay Dương giờ thành nắm tay luôn.

Mà Dương thì cũng ngu ngu ngơ ngơ nhìn ngó các kiểu, load xong là giơ tay lên vội.

Dương: vâng anh ơi, anh sắp cho tụi nhỏ đi, em về với cháu Quang Anh nhá!

An: trùi trùi tui biết mà, hai ông khoái nhau rồi chứ gì.

Hiếu: gian gian díu díu mập mờ quá hai ơi.

Khang: Quang Anh ơi anh về với tụi em bỏ anh Dương đi anh

Dương: ê không có xúi bậy nha mày.

Cả hội sẽ còn ồn ào mãi nếu như không bị sốc vì câu nói này.

Duy: khoan anh Tú ơi, em muốn về chung với anh Quang Anh ạ.

Mấy khứa tretrau chẩu chẩu ồ lên, vỗ tay ầm ầm. Dương ngó qua thằng nhóc kia, trong đầu không khỏi thấy quen thuộc. Là thằng nhóc ở thư viện chứ đâu. Hắn nhìn sang Quang Anh đang run rẩy, bàn tay nắm tay hắn buông thõng tự bao giờ, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh lúc này nhưng không hẹn mà ngước mắt lên cầu cứu hắn, đủ để hắn hiểu người kia đối với Quang Anh đáng sợ đến mức nào.

Và Dương với mấy nhóc ồn ào kia còn sốc hơn khi nghe câu thứ hai của Duy.

Duy: em nghĩ em với anh Quang Anh làm việc chung sẽ tốt hơn anh ấy với anh Dương. Dù gì thì em với anh Quang Anh cũng quen nhau lâu hơn anh Dương với anh Quang Anh mà.

Anh Tú: sao em Quang Anh? Con muốn gả cho ai?

Móa anh Tút ơi, sao anh lựa đúng lúc để trêu em vậy anh. Trêu vậy là chết em rồi. Quang Anh nhìn Anh Tú mà khóc tiếng mán, anh lần nữa siết lấy tay Dương định nói bản thân muốn về chung đội với Dương thì Duy lại đột ngột nói tiếp.

Duy: hay anh chia thành hai nhom đi anh Tút, cho em, anh Quang Anh với anh Dương một đội, còn ba chấn bé đù Hiếu, An với Khang thì về với nhau đi anh.

Khang: ủa Khang làm gì Duy mà Duy này kia với Khang.

Hiếu: không có ghẹo bạn.

An: Anh Tút ơi anh gả anh Quang Anh cho anh Dương đi, thằng này nó tồi.

Duy: trùi trùi bà con qua đây mà coi, ba người! Ba người tấn công tôi cùng một lúc! Ra đây mà coi ba người tấn công tôi cùng một lúc bà con ơi!

Dương: anh ơi em chính thất anh ơi, em không tảm tiêu như bé Duy.

Khang: Dương ơi anh hư rồi.

Trung: Khang ơi không đam chọc bạn nha em.

Anh Tú: thôi thôi anh duyệt ý thằng Duy rồi, chốt thế nhá. Giờ bài tập về nhà này. Anh gửi cho hai nhóm con beat y hệt nhau, về viết tất cả các nốt nhạc trong con beat đó ra, rồi viết lời vào, của nhóm nào hay hơn anh cộng điểm sinh hoạt clb cho.

All ( -Quang Anh): okela anh ei.

Biết sao Quang Anh im không? Anh Tú duyệt ý thằng Duy, đồng nghĩa anh điểm huyệt vào tim Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro