2.Thất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương nheo mắt nhìn những người đứng đằng sau song sắt, khẽ nhíu mày miệng nở nụ cười tự mãn,hôm nay là ngày bách thăng, anh đã tóm gọn được toàn bộ đường dây đánh bạc có tố chức, thầm nghĩ cuối tháng nhất định sẽ được biểu dương, khen thưởng trước toàn thể cảnh sát là đã vui rồi . Ngả đầu ra ghế dựa mà thoải mái nghỉ ngơi, chiến công này chính là dấu ấn đậm nét nhất kể từ ngày đầu đi làm của anh. Vẫn còn đang chìm đắm trong sự vui sướng, bỗng một cậu nhóc má đỏ môi hồng từ đâu xuất hiện, vẻ mặt thì có vẻ đang bực bội lắm, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác hạnh phúc, muốn yêu thương đến lạ thường .
"Này cậu nhóc kia, cậu tới có việc gì ?"Đăng Dương mỉm cười, quả thật cậu nhóc đó trông rất đáng yêu .
"Tôi muốn kiện một người, anh ta lúc bỏ chạy khi các người bắt, đã va phải tôi, các chai sữa đem đi giao đã đổ hết, chân tôi, tay tôi cũng bị xước nữa, nhất định phải đền bù !!! "
Nguyễn Quang Anh 18 tuổi thật ngây ngô, ban ngày ban mặt lại vào văn phòng cảnh sát làm ầm lên, quả thực nếu không vì bộ dạng đáng yêu lúc này, và cũng không vì người trước mặt là Đăng Dương ,Quang Anh có lẽ đã bị còng tay lại rồi .
" Rồi sao, cậu bị thương ở đâu, tôi có thể giúp, chứ hiện giờ tội phạm đang trong quá trình xử lí, không phải nói muốn kiện là kiện, muốn gặp là gặp "
Đăng Dương nhìn cậu nhóc đó, rồi lại vui vẻ trêu đùa, dường như đối với cậu nhóc trước mặt,Đăng Dương không có cảm giác chán trường chút nào.Quang Anh đưa cánh tay của mình ra,Đăng Dương bất chật nắm lấy,mắt nhìn một lượt rồi nói.
" Xem ra nặng lắm nha, chi bằng bây giờ cũng là giờ ăn trưa , cậu ra ngoài ăn cùng với tôi, rồi tôi sẽ xử lí tên kia giúp cậu "
"Được, anh sẽ xử lí tên đó đúng không, vậy tôi đi "
Quang Anh với vẻ cương quyết lại trông càng đáng yêu .
Hai người cùng đi dọc sông, gió tháng 8 se mát, họ ghé vào một nhà hàng hải sản gân đó .
Nơi đây không gian thật rộng lớn, mọi thứ được bày biện, trang trí vô cùng đơn giản nhưng lại hết sức cuốn hút, y hệt cái con người ngồi trước mặt
Đăng Dương bao giờ cũng vậy.Ăn xong,Đăng Dương phải liền quay lại trụ sở chính ,Quang Anh cũng không quên cảm ơn vị cảnh sát này, còn đặc biệt cho anh ta số, và bản thân cũng lưu số anh ta .
[ 11:00 P.M]
Quang Anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nhận được tin nhắn, màn hình hiển thị lên tên người gửi : cảnh sát Trần Đăng Dương
"Cậu ngủ chưa, tôi chỉ là tự dưng muốn chúc cậu ngủ ngon "
Trong người bỗng dâng lên một cảm xúc thật khó tả, lần đầu tiên Quang Anh bỗng cảm thấy tim như hẫng đi một nhịp, con người kia đối với cậu lại có chút nhẹ nhàng, khác biệt.
"Tôi cũng chuẩn bị ngủ rồi, mà sao anh không lo ngủ sớm đi, cảnh sát thì không thể để bị mệt được "
Quang Anh đâu biết rằng ở phía bên kia là một con người đang sung sướng phát điên lên vì sự quan tâm ngọt ngào của cậu .
"Quang Anh tôi nói cái này rồi nhất định sẽ ngủ luôn. Mới gặp cậu ngày hôm nay thôi, nhưng tôi nghĩ mình đã tìm được người mà bản thân thực sự yêu rồi .. cậu có thể cho tôi chút thời gian để tìm hiểu được không? "
Quang Anh nhận được tin nhắn thì không tin vào mắt mình, cái gì mà nảy sinh tình cảm với cậu, chẳng phải họ mới gặp nhau đươc có mấy tiếng hay sao, bản thân Quang Anh nhận được tin nhắn thì không tin vào mắt mình, cái gì mà nảy sinh tình cảm với cậu, chẳng phải họ mới gặp nhau được có mấy tiếng hay sao, bản thân vừa bồn chôn lại vừa gợi lên cảm giác thích thú,Quang Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cái cảm giác này.
"Được, thật ra, tôi cũng đang có rất nhiều thời gian rảnh, có thể cho anh mượn chút thời gian của tôi"
"Vậy sao, thật tốt quá, Quang Anh cậu mau ngủ đi, cậu thức khuya cũng sẽ không tốt, tôi bây giờ sẽ ngủ ngay, cậu không được tương tư về tôi đâu đó "
"Haha, tôi biết rồi,Đăng Dương anh mau ngủ đi, tôi nhất định sẽ ngủ thật ngon "
Thật tốt đẹp , họ hẹn hò với nhau chỉ sau lần đầu gặp mặt, hiện tại cũng đã được 2 năm yêu nhau, 1 năm chung sống. Rõ ràng Đăng Dương là người có tình cảm trước, vậy nhưng Quang Anh mới là người yêu sâu đậm hơn. Họ luôn làm đối phương cảm thấy thoải mái khi ở bên , luôn chu đáo quan tâm, mặc dù giờ
Đăng Dương đã có chức vụ cao hơn, nhưng cũng không bao giờ ngừng quan tâm yêu thương Quang Anh Hôm đó, Đăng Dương nhân ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, đã dẫn Quang Anh đến xem triển lãm đá quý vô cùng nỗi tiếng, nơi cất giữ viên kim cương nặng đến 30kg.
"Waa, đẹp thật đó Dương , anh nhìn xem chẳng phải rất sáng rất đẹp sao "Quang Anh mở to con ngươi, ấn định hướng nhìn tới viên kim cương sáng lấp lánh bên trong lồng kính .
" Phải, rất đẹp, nhưng đối với anh, viên ngọc đẹp nhất vẫn là Quang Anh kìa "
Đăng Dương mỉm cười, một tay ôm lấy vai Quang Anh mà kéo lại gần âu yếm .
"Dương à , về nhà đi, em cũng có bất ngờ dành cho anh "
Quang Anh nhìn lên đồng hồ, rôi kéo Đăng Dương dời khỏi triển lãm .Về đến nhà,Quang Anh lập tức dùng tay bịt kín mắt
Đăng Dương, một mực muốn giấu diếm thứ gì đó, chọt lôi ra từ trong túi áo hộp nhỏ bọc nhung rất đẹp . Bên trong đó còn có 1 cặp nhẫn đôi, là nhẫn đôi đó, trông rất sáng, rất đẹp .
" Này anh thấy sao , là tiền em dành dụm được đấy"
"Anh thích lắm, mau đưa tay, anh sẽ đeo nó cho em "
"Đăng Dương, đã 2 năm rồi, anh có hối hận khi yêu em không ? "Đột nhiên Quang Anh lại đề cập tới một câu chuyện thật không dễ nghe
"Ngốc, anh hối hận lắm, vì đáng lẽ anh phải quen em sớm hơn, yêu em lâu hơn, vậy đó, nếu em hỏi anh có hối hận không, thì đó là câu trả lời của anh "Đăng Dương một tay dùng lực mà ôm lấy Quang Anh , siết chặt người kia trong lòng mà thoải mái nghỉ ngơi .
Sau đó cũng như mọi hôm, 2 người lại ngủ chung, chỉ là khi mở mắt,Đăng Dương sờ sang bên cạnh, đã lập tức không thấy người kia, hơi ấm cũng không còn vậy có nghĩa là Quang Anh đã dậy từ rất sớm .Đăng Dương với lấy điện thoại trên bàn, nheo mắt nhìn vào những cuộc gọi nhỡ kia, có đến 15 cuộc gọi nhỡ từ trưởng phòng còn lại là tin nhắn rác.Lướt tay thật nhanh gọi lại, chưa kịp định hình xem việc gì xảy ra ,Đăng Dương đã bị đầu dây bên kia măng nhiếc :
"Trần Đăng Dương , tôi đã gọi cậu bao nhiêu cuộc biết không, tại sao không nghe máy tôi ? "
" À dạ tối qua thực sự em đã bị cảm nên có thế hơi khó chịu, sáng nay mới ngủ thiếp đi "
"Tôi không cần nghe lí do, mau đến trụ sở có việc không hay xảy ra rồi "Đăng Dương nghe vậy lập tức sửa soạn rồi đi ngay, chợt quên đi sự thiếu vắng của Quang Anh.
Đăng Dương chạy vội vào trụ sở, bên dưới sảnh là vô cùng nhiều phóng viên, có chuyện gì xảy ra vậy, bản thân Đăng Dương cũng khó hiểu, mới sớm ngày ra họ đã vì chuyện gì mà đến đông như thế.
"Đăng Dương , cậu đây rồi, viên kim cương ở triến lãm đã bị lấy cắp, các camera cũng đã bị đưa virus vào, không thể kiểm tra,cậu mau sắp xếp công việc rồi làm cho rõ vụ này, nếu hoàn thành sẽ được thưởng không nhỏ đâu"Trưởng phòng vỗ vai đăng Dương , đưa cho cậu sấp tài liệu vẫn còn nóng .
Vụ án lần này đặc biệt nghiêm trọng, bảo tàng đá quý là di sản của cả quốc gia,vụ này không thế làm nhẹ, tội án lần này có thể nặng nhất là tù chung thân .
L 5:30 P.M]
Đăng Dương vươn vai, tài liệu ngày một nhiều, có rất nhiều việc cân làm rõ, đặc biệt là phải tìm ra viên kim cương, điện thoại chợt sáng đèn, 1 tin nhắn được gửi đến " Anh về chưa, em xin lỗi, sáng em có việc bận nên đi mà không thông báo "
"Không sao, hôm nay anh thực sự cũng bận quá nên không để ý, em ăn trước đi nhé , không cần đợi anh "
"Em sẽ đợi anh về ngủ chung, anh nhớ ăn đây đủ bữa tối "Đăng Dương nhìn thấy những tin nhắn Quang Anh gửi cho mình, cũng phần nào giải toả bớt mệt nhọc công việc .
[ 11:30 P.M]
Đăng Dương mệt mỏi đấy cửa nhà, thấy trên ghế sofa là bóng dáng của người anh thương yêu đang ngủ gục vì chờ đợi anh tan sở, bao nhiêu mệt nhọc tan biến , Đăng Dương treo túi xách, liên nới lỏng cà vạt, tiến tới ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đã ngủ từ lúc nào .
" Quang Anh , anh về rồi này"Đăng Dương cúi xuống, hôn nhẹ vào trán đối phương, người kia giật mình mà tỉnh giấc, liên theo phản xạ kéo tay anh mà dụi vào.Anh cũng vô thức mà ôm trọn người kia trong lòng .
"Dương ,chúng ta cứ thế này sống đến hết đời nhé"
"Được, chúng ta cứ thế này, anh hứa"Nói rồi cậu đưa ngón út lên, ngoắc lấy ngón út của người kia, cả hai cùng cười, ngón áp út bên cạnh cũng lấp lánh bởi chiếc nhẫn mạ vàng trắng .
Tối đó,Anh ôm người con trai kia chặt trong lòng, không hiểu sao trong tâm lại gợi lên một cảm giác lo sợ, lo sợ mình sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.Không biết từ lúc nào thiếp đi với những suy nghĩ cực.
L5:40 A.M]
" RẦM !!! Mau mở cửa, cảnh sát đây" Bên ngoài phát ra những âm thanh đập cửa lớn đến nỗi đánh thức hai con người đang say giấc,Anh nheo mắt nhìn lên đồng hồ mới thấy chưa đến 6 giờ sáng, vậy mà lại có người làm phiền.Cậu vội ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi ra hiệu anh cứ tiếp tục ngủ, để cậu ra mở cửa xem ai. Quang Anh cầm vào tay vặn, cửa vừa bật ra, ngay lập tức cảnh sát với âu phục và súng trên tay ập vào, 2 người to con túm lấy cổ của cậu mà đè xuống, tay uyển chuyển lôi ra còng số tám và còng lấy cánh tay trắng trẻo của cậu .
"A..!" Cậu đau đớn mà kêu lên một tiếng, vốn dĩ còn mơ màng vì vừa tỉnh giấc, tình thế hiện tại thật khó xử .
Anh nghe thấy, theo phản xạ vội bật dậy chạy ra ngoài, mọi thứ trước mắt như muốn nổ tung, họ đang giữ người anh yêu thương đang thực sự đau đớn, bị hai người to con đè xuống, không lấy một sự kháng cự.
" Cảnh sát Trần Đăng Dương , chúng tôi chính là FBI, được điều tới để bắt tình nghi Nguyễn Quang Anh , cậu ấy là người liên quan trực tiếp đến việc mất cắp kim cương"
" Không phải, chắc các anh có sự nhầm lẫn ở đây rồi, phải không em ấy "Anh luống cuống , giọng nói lại phần phần cuống hơn, tình thế hiện tại, bản thân anh cũng không hiếu điều gì đang xảy ra .
" NGUYỄN QUANG ANH !!! Mau trả lời anh , em bảo họ em không có liên quan đi "Anh hét lên, nhưng người đó vẫn cúi gầm mặt, mọi chuyện đã đến nước này rồi.
"Dương ... em. thực sự là.anh không phải lo nữa , nếu em không có tội, họ nhất định thả em, anh đừng lo"Quang Anh nói mà giọng nghẹn đi, chính cậu cũng thật khó hiểu tình huống hiện tại.
"Trần Đăng Dương,nếu cậu nhất định không để chúng tôi mang cậu Quang Anh đi, chính cậu cũng sẽ gặp rắc rối đó , cậu sẽ bị quy vào đồng loã, và chứa chấp tội phạm trong nhà, tôi muốn tốt cho cả hai bên, mong cậu hãy để chúng tôi mang cậu ta đi ."Nói rồi họ mang theo người con trai nhỏ bé kia dời đi, quần áo ngủ còn chưa thay,Anh khuy xuống, đại não liên tục suy nghĩ đến vấn đề FBI nói .
" Cái gì mà tình nghi .."Anh đột nhiên cười khẩy lên, nhưng là nụ cười chua xót, anh như người mất hôn, cứ ngồi đó thẩn thờ.Không lâu sau đó thì anh cũng có mặt tại trại giam tạm thời ở thành phố, bước vào nơi đông nghịt phóng viên, cảnh sát bên trong vô cùng khó xử, len qua từng lớp người,anh đến bên song sắt nơi người anh yêu đang ngồi, vẫn sự ôn nhu đó, chỉ là cách nhau một xà sắt nhưng không thể ôm người kia vào lòng •
" Quang Anh , em ổn chứ, họ có làm em đau không"
"Dương. em không sao .. em muốn về nhà .. ở đây ngột ngạt quá "Em hiện tại rất hoảng sợ, vẻ cứng rắn khi nãy đã biến mất, đây mới chính là em của thực tại, là người nhỏ bé đáng thương anh luôn bao bọc.
"Ngoan, anh nhất định đưa em ra"
Anh nhìn con người hoảng sợ trước mắt, giọng nói vẫn trầm ấm an ủi, bản thân anh mới thực sự tệ, tệ đến vô cùng
Cứ vậy sau một tuần, có rất nhiều người bị bắt tới, đều bị nói là tình nghi, Cậu ở trong trại giam đã 7 ngày, cơ thể không ốm nhưng lại rất xanh xao, tiều tuy, vẻ họat bát cũng không còn.Anh thấy vậy không khỏi đau xót, bản thân anh cũng đã gầy đi vì mất ngủ, vì lo nghĩ cho người kia liệu ở trong đó có được ăn ngon, có được bao bọc như cách anh thường làm. Đến ngày thứ 8,Anh lấy chính nghề nghiệp của mình ra để đảm bảo với bên FBI, xin cho em được tại ngoại về nhà .
Em tu khi được thả về liền trở nên nhạy cảm, không muốn dời xa anh, buổi đêm ngủ rất muộn rồi sáng lại thức giấc từ sớm.
Hôm đó,Anh đang ở trụ sở chính của mình, thì nhận được thông báo từ cấp trên đưa xuống Nguyễn Quang Anh chính là người đã lấy trộm viên kim cương , lệnh bắt khẩn cấp "
tai như ù đi, đồng tử cũng co giật, anh tự tay mình thả câu ra, rồi bây giờ lại phải bắt cậu lại, lần này bị bắt rồi, chắc chăn không còn kế lui.Nhưng điều anh đau khổ, là người kia đâu đến mức thiếu thốn, lại đi lấy cắp viên kim cương, anh đã trao cậu mười phần tin, giờ lại phải nhận lấy sự phản bội, thật quá đau lòng . Anh cùng các cảnh sát khác về nhà, nhưng lại bảo họ đứng bên ngoài, anh sẽ tự tay đưa người kia ra mà làm rõ.Vốn dĩ trước đây đã là người trung thực,anh đặt chữ "Trung " lên hàng đầu, nhưng sự tin cậy của anh có vẻ đã làm anh đau rồi , xuất thân cũng là người đưa hàng nghèo khó, đâu tránh nổi lòng tham.Anh đẩy cửa đi vào, mặt đen sầm lại, không nói không rằng . Về phần cậu , cậu nghe thấy tiềng cửa mở, liền biết ngay Anh đã về, nhưng hôm nay lại đặc biệt về sớm, có lẽ là nhớ cậu rồi, cậu vẫn đang làm dở đồ ăn tối, tháo bỏ tạp dề mà tiến đến định choàng tay ôm người kia .
"A...Dương , em thực sự nhớ anh quá .."
Chưa để em nói hết câu,Anh lặp lại cảnh quá khứ, đè cậu xuống, lấy còng trấn cậu lại, gương mặt lạnh toát nói .
" Quang Anh , cậu bị bắt rồi, cậu chính là tội phạm ăn cắp viên kim cương .."
" Ha..anh nói gì vậy,Dương , em thực sự không hiểu "
Em khóc rồi,Dương làm người cậu yêu thương nhất bật khóc, bị bắt dưới tay người mình yêu , hoá ra lại đau thương thế này .
"Anh không tin em sao ?"Em cố nói rõ từng chữ
"Niềm tin đã thực sự hết khi cậu làm vậy rồi"
Vẫn là anh , nhưng lại như một người hoàn toàn xa lạ vậy, anh nói nhưng không boc lộ đau xót nào .
"Anh biết em đã làm gì sao ?" Em vần nói, vẫn muốn người kia thực sự hiểu cho mình .
" Phải, có đầy đủ chứng cứ rồi, cậu đừng trốn tránh tội trạng nữa"
Anh kéo em ra ngoài, cùng những cảnh sát khác lên xe lập tức đến trại giam .
" Vậy cuối cùng anh vẫn nhất quyết không tin em .." em cười nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống, cậu hiện tại tay đã ửng đỏ do còng thít lại, nhưng tim lại đau nhói hơn .
Được áp giải về đồn, cậu khố tâm thu mình lại một góc, hiện tại, đối với cậu mà nói, người thân duy nhất cũng đã quay lưng lại mà bỏ cậu đi, Quang Anh trở lại tuổi 17 trước đây vốn dĩ không cần ai bao bọc.
Anh lần này ít khi về nhà, thường qua đêm tại trụ sở , bản thân anh hiện tại cũng không còn lí do nào để suy nghĩ nữa, tình yêu chấm dứt rồi, anh lại vùi đầu vào công việc, bắt tay cho vụ lần này .
Đều đặn cứ ngủ - làm việc - ăn, vốn 3 bữa một ngày nhưng giờ anh đã rút gọn lại thành 1 bữa chính duy nhất, điều này đã duy trì được 4 hôm . Anh mệt mỏi và bắt đầu thiếp đi sau đêm thứ 4, sáng vừa tỉnh giấc đã nhận được cuộc gọi đến của bên FBI.
" Cảnh sát Dương,Nguyễn Quang Anh trốn ra rồi, hiện đang bị vây trên tầng thượng, cậu mau tới đó .." Anh như có luồng điện chạy qua người, lập tức đi tới trại giam, một mạch chạy lên tầng cao nhất .
Cảnh sát đứng rất nhiều, giọng trấn áp người con trai có phần tiều tuy kia .
"Nguyễn Quang Anh cậu mau vào trong, ngoài đó nguy hiểm, mau đi vào .!"
Nhưng thanh niên kia vẫn như không nghe tiếng, một bước dân đến sát vách bờ tường, hiện tại tai như ù đi, mặt cũng không còn chút cảm xúc nào, tâm vốn đã chết từ lâu .
"Quang Anh , mau đi vào " Đăng Dương nói lớn, người kia cũng đưa mắt nhìn theo, chợt khoé môi cong lên, nhưng nụ cười lại méo xệch, gò má lại đỏ ửng,lông mi đã ướt.
"Dương , em thực sự không có .."
"Được, anh tin em .. mau vào"
"Dương , cuối cùng anh cũng tin em, nhưng chúng ta lại chẳng còn thuộc về nhau nữa rồi "
"Quang Anh , mau lại đây, ở đó nguy hiểm lắm "
"Dương , anh có nhớ mình hứa gì không"
"Có, nhớ, tất nhiên là nhớ"
Thấy người kia sát cạnh với cái chết,Anh thực sự rất sợ, sợ mình sẽ mất đi người thực sự yêu thương •
"Nhưng .. có lẽ em phải thất hứa rồi" Dứt câu, cậu ngả người ra đằng sau, thân thể nhỏ bé cứ vậy mà rơi tự do trong không trung, đáp xuống mặt đất liền như trái chín vỡ ra máu đỏ tươi, nước mắt lúc đó đã chảy ngược rồi, bao nhiêu thống khổ cũng chấm dứt.Anh chạy vội đến, nhưng không kịp nữa rồi, tim chọt thắt lại, Anh không muốn nhìn xuống dưới , cảnh tượng đau lòng đó, anh muốn được chôn sâu.Chính tay mình bắt cậu lại, rồi cuối cùng lại để cảm xúc thật bộc phát ra, anh từ ngày bắt cậu đã bỏ ăn, bỏ ngủ, trong tiềm thức chính là luôn dằn vặt, nhưng cái tôi lại đặt lên quá cao .Vụ này đã được dừng lại, bởi bị cáo đã tự sát, bảo lưu cùng những kỉ niệm của hai người trước đây,
Anh vẫn kiên quyết không chịu thôi, vẫn muốn tự mình làm rõ vụ này .Mùa đông năm đó, mọi thứ được khai sáng, những cảnh sát dưới quyền vì ghen tức những gì Anh có được, mà đem lòng đố kị, tạo ra hiện trường giả khiến cho Quang Anh- người Dương yêu thương mãi mãi không bao giờ già, cậu chững lại ở độ tuổi đó, dù đã mất nhưng lại vẫn luôn sống trong tim của người kia, chỉ tiếc là , mùa đông năm đó không còn ấm áp, không còn bao dung . Vụ việc được xử lí xong, Quang Anh được trả lại danh dự,Anh cũng đã từ chức, họ nói mãi sau này,Đăng Dương không yêu ai, không sống chung với ai, chỉ mãi một mình, nhưng hàng năm vẫn luôn tìm tới ngôi mộ của một thanh niên trẻ có nụ cười trong sáng mà trò chuyện.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro