1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An đang đứng trước cửa căn hộ của Quang Anh, hôm nay nó nhất định phải lôi được thằng bạn này của mình tham gia vào buổi tiệc cuối tuần, hít một hơi thật sâu Thành An cố động viên bản thân.

"Mày làm được mà An, mày đã lên kế hoạch chuẩn bị nó hơn cả tháng trời, bây giờ mà mày bỏ về là đổ sông đổ biển hết."

Hơn ai hết nó hiểu rõ tính tình của thằng bạn thân này của mình, Quang Anh là một người nhạy cảm và nhút nhát, cuộc sống thường ngày suốt bao nhiêu năm qua của nó chỉ xoay quanh việc đến trường về nhà và ngược lại.

Do không muốn tuổi thanh xuân của thằng bạn thân mình phải trôi qua một cách tẻ nhạt nên Đặng Thành An đã nảy ra một ý tưởng, nó đã nhờ anh họ của nó tổ chức một bữa tiệc và mời tất cả bạn bè trong đó có cả Quang Anh đến tham gia, phần lựa chọn địa điểm tổ chức, trang trí và chuẩn bị cho buổi tiệc thì đã xong, giờ là bước quyết định thành bại của kế hoạch, thuyết phục Quang Anh tham gia.

Lấy tinh thần lần thứ n trong ngày, Thành An nhấn chuông cửa căn hộ của Quang Anh, khi tiếng chuông vừa vang lên thì cánh cửa căn hộ ngay lập tức được mở ra, Quang Anh - chủ nhân của căn hộ khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì lập tức bỏ dở công việc đang làm của mình mà chạy ra mở cửa cho Thành An.

Do Thành An đã nhắn tin từ trước rằng hôm nay nó sẽ ghé thăm nên Quang Anh đã chuẩn bị một số thứ để tiếp đón người bạn này của mình.

Bước vào trong căn hộ của Quang Anh Thành An không khỏi cảm thấy ghen tị với thằng bạn này của mình, tại sao cùng là con trai với nhau, chỗ của nó thì không lúc nào có thể ngăn nắp quá năm phút được, trong khi đó thì nhìn căn hộ của thằng bạn nó xem.

Căn hộ studio nhỏ nhắn với tông màu trắng chủ đạo tạo cảm giác rộng rãi và thoải mái. Phân chia giữa khu vực ngủ và sinh hoạt là chiếc kệ sách mở, trên kệ trưng một vài cuốn sách mà Quang Anh yêu thích và các vật trang trí, thú bông bằng len nhỏ xinh. Khu vực sinh hoạt thì để một chiếc sofa màu xám nhạt kết hợp với bàn trà trắng tạo nên một góc nghỉ ngơi lý tưởng. Căn hộ còn được trang trí thêm bằng những bức tranh treo tường mà Thành An chắc chắn đây cũng là tác phẩm của thằng bạn mình.

- Ngồi xuống đây, sau hôm qua bạn lại đột nhiên nhắn tin muốn qua thăm nhà của tui vậy. – Quang Anh và Thành An cùng ngồi trên chiếc sofa màu xám trong căn phòng, chiếc bàn phía trước đã được Quang Anh chuẩn bị hai cốc nước và bánh ngọt, bên cạnh còn một con thú len đang được móc dang dở, có lẽ Quang Anh đang móc dở thì phải đi ra mở cửa cho nó, Thành An quyết định tấn công trực tiếp, nó lên tiếng:

- Quang Anh nè, cuối tuần này ở nhà của người quen tui có tổ chức một buổi tiệc nhỏ á, tui muốn bạn đi chung với tui, có được không? Bạn yên tâm cái buổi tiệc này chỉ có vài người bạn thân thiết của tui với người đó thôi à.

Quang Anh lặng lẽ nhấp một ngụm nước ép, ánh mắt em thoáng lưỡng lự.

- Bạn biết tính tui mà An, tui... tui không giỏi giao tiếp, nhất là ở mấy cái buổi tiệc... với lại chẳng phải là tiệc của người quen bạn tổ chức sao, vậy thì rủ tui đi chung làm gì... - Thành An mỉm cười, việc Quang Anh từ chối đã nằm trong dự liệu của nó, thế là nó xích lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Quang Anh.

- Tui hiểu... nhưng mà bạn cứ yên tâm, buổi tiệc này sẽ không có quá nhiều người đâu. Tui hứa là sẽ ở bên bạn suốt buổi tiệc, sẽ không để bạn cảm thấy cô đơn đâu. Hơn nữa, đây là cơ hội để bạn làm quen thêm vài người bạn mới, bạn thử nghỉ đi, đó giờ bạn chỉ có đi học rồi về nhà, rảnh thì không đọc sách cũng móc mấy con thú len, cho nên bạn ơi, mình còn trẻ mà...tuổi trẻ phải có thêm nhiều kỉ niệm và bạn bè chứ.

Quang Anh cảm thấy lung lay, sự kiên nhẫn và lời nói chân thành của Thành An khiến em dần mềm lòng.

- Nhưng... trước giờ tui rất ít khi tham gia mấy buổi tiệc, nếu tui không biết nói gì thì sao? - Thành An mỉm cười, cá đã cắn câu.

- Thì bạn chỉ cần là chính mình thôi. Có ai ép bạn phải nói nhiều hay làm gì đâu. Với lại, nếu bạn thấy không thoải mái, thì chúng ta có thể ra ngoài đi dạo hoặc tìm một góc yên tĩnh để nói chuyện riêng hoặc không được nữa thì tui chở bạn về luôn, được không?

Nhìn vào đôi mắt chân thành của Thành An, Quang Anh cảm nhận được sự quan tâm từ bạn mình. Sau một lúc im lặng suy nghĩ, em gật đầu nhẹ:

- Ừm... nếu bạn đã nói đến như vậy, tớ sẽ thử tham gia. - Thành An vui mừng, nắm lấy tay Quang Anh.

- Tuyệt! Tui hứa sẽ chăm sóc bạn thật chu đáo. Đừng lo gì cả, chỉ cần đến và tận hưởng thôi nhé, yên tâm.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Quang Anh Thành An vui vẻ ra về với chiến lợi phẩm là bánh ngọt và thú bông len từ chỗ của Quang Anh.

Nhưng có lẽ sẽ rất nhanh thôi, Thành An sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro