3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật mà Đăng Dương vẫn chưa nói cho Tuấn Kiệt biết, đó là đây không phải lần đầu tiên mà anh và Quang Anh gặp nhau, Đăng Dương vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mà anh và Quang Anh gặp nhau.

Hôm đó là một ngày mưa, cơn mưa bất chợt không một dấu hiệu nào báo trước, bình thường thì Đăng Dương luôn mang dù ở bên mình, mà xui thay thế nào hôm ấy anh lại quên mang dù mới chết dở.

Trong cái khoảnh khắc khi mà anh đang loay hoay giữa việc tiếp tục ở đây chờ đến khi tạnh mưa hay cứ như vậy mà chạy thẳng ra bãi đỗ xe thì Quang Anh bỗng xuất hiện, em như một thiên thần mang những tia nắng ấm áp xua tan đi cái lạnh ngày mưa trên cơ thể cũng như là trong lòng của Đăng Dương.

- Ưm...em thấy anh đang có vẻ vội, anh có thể cầm tạm dù của em. – thực ra thì Đăng Dương thấy bản thân cũng không vội lắm, thiên thần đang ở ngay bên cạnh thì dù công việc có gấp gáp đến đâu thì anh cũng sẽ gạt nó qua một bên để có thể ở cạnh em thêm một chút, huống chi là vốn dĩ anh cũng có bận việc gì đâu, chắc vậy...

- Cảm ơn em, nhưng mà anh có thể đợi được, chắc cơn mưa này sẽ tạnh sớm thôi.

"Thực ra mưa lâu chút nữa cũng không sao"

Ngay lúc Quang Anh sắp tin những lời nói đó của anh thì tiếng chuông điện thoại của Đăng Dương bất ngờ reo lên, anh nhanh chóng gật đầu với em rồi tìm một chỗ tương đối yên tỉnh để nghe điện thoại, người gọi đến là Tuấn Kiệt.

"Thằng cô hồn! mày chết ở đâu rồi, hẹn làm bài tập nhóm mà bây giờ cả nhóm có mặt đầy đủ thiếu mỏi cái mặt của mày, ủa là mình học nhóm dữ chưa bạn."

"Bộ mày không thấy trời nó đang mưa hả, mưa này sao tao chạy xe được, lỡ tao dầm mưa rồi sinh bệnh rồi sao, mày có chăm tao không, có gì cũng phải từ từ tao tới mới tới được chứ."

"Thôi bạn bớt bớt đi bạn, bạn làm như tui mới quen bạn ngày một ngày hai dị, bạn đi xe hơi mà bạn hay hoàn cảnh quá à."

"Rồi giờ mày muốn gì?"

"Tao không muốn gì hết, tao chỉ cần mày tới học nhóm với tụi tao NGAY BÂY GIỜ, deadline thì sắp đến đít rồi mà còn..." – Đăng Dương cắt ngang.

"Ủa chứ là mấy thằng nào làm biếng, đợi deadline đốt tới quần rồi mới làm."

"Ok...ok tụi tui sai, cho Bảo Ngọc xin lỗi, rồi giờ thì bạn nhanh chóng tắt máy rồi tới đây, nhanh lên!"

Nói rồi Tuấn Kiệt cúp máy ngang mặc cho Đăng Dương bên này vẫn đang muốn chửi nó thêm một hồi nữa, thằng bạn khốn nạn, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là phá đám chuyện tốt của anh. Lúc anh quay đầu lại thì đã thấy Quang Anh đứng sau lưng từ lúc nào, em ngượng ngùng nói với Đăng Dương.

- Hay là anh cứ cầm tạm dù của em đi, em thấy nếu anh đến trễ bạn của anh sẽ không vui đâu. – không để Đăng Dương có cơ hội từ chối, em nói tiếp.

- Anh cứ yên tâm, thật ra hôm nay em đi cùng với bạn, nó vẫn còn đang học, em định chờ nó về cùng, nên anh cứ cầm dù của em đi trước đi.

Hơi tiếc vì không được ở gần thiên thần lâu hơn chút nữa nhưng mà nếu bây giờ mà không đi thì thằng bạn của anh sẽ xé xác anh ra luôn quá. Thế là anh cầm vội chiếc dù mà em đưa khi chưa kịp hỏi thêm chút thông tin gì về thiên thần nhỏ đó cả.

Cứ tưởng đó sẽ là kỉ niệm đẹp thoáng qua trong lòng Đăng Dương nhưng không, anh đã có thêm một cơ hội nữa để tiếp cận em, thiên thần, ánh nắng của anh.

Vì thế mà Đăng Dương sẵn sàng hào phóng cho Tuấn kiệt và Thành An mượn nhà để tổ chức buổi tiệc này, khoảnh khắc khi lần nữa nhìn thấy em, sự nhút nhát và vẻ đẹp mong manh của Quang Anh đã lần nữa thu hút anh.

Và ngay lúc này Đăng Dương biết bản thân mình muốn gì và anh không ngần ngại bất chấp mọi thứ để thực hiện nó.

- Em có vẻ không thích bữa tiệc này thì phải? - giọng nói trầm ấm của Đăng Dương vang lên ngay sau lưng khiến Quang Anh giật cả mình. Em mỉm cười, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

- Không phải...chỉ là em có chút không quen với những buổi tiệc như thế này. - Quang Anh đáp, em ngượng ngùng nhấp một ngụm cocktail từ ly cocktail mà Đăng Dương đưa.

Hương vị ngọt ngào và mát lạnh tràn vào cổ họng em, hình như vị của nó có chút kì lạ thì phải, nhưng Quang Anh không để tâm nhiều, em chỉ cho rằng mình không quen với loại đồ uống có cồn này thôi.

Đăng Dương nhìn Quang Anh với ánh mắt sâu thẳm, một tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Quang Anh, làm em khẽ rùng mình.

- Có lẽ anh có thể giúp em cảm thấy thoải mái hơn đó. - nói xong câu đó anh lại kéo Quang Anh lại gần mình hơn làm em nhỏ ngượng ngùng không thôi.

Nhưng chỉ vài phút sau, Quang Anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, đôi chân em như mất dần cảm giác. Em lảo đảo và ngay lập tức, Đăng Dương đã đưa tay đỡ lấy em.

- Em có sao không Quang Anh, trông em có vẻ không ổn lắm, để anh đưa em vào trong nghỉ một chút nha.

Không thể phản kháng, Quang Anh chỉ biết dựa vào Đăng Dương, hơi thở dần trở nên nặng nề và khó khăn. Em đã không nhận ra rằng ly cocktail mình vừa uống đã bị Đăng Dương bỏ thuốc.

Dù rất muốn từ chối lời đề nghị của anh nhưng cơ thể của em như không còn là của mình, em nhìn quanh cố tìm kiếm bóng dáng của Thành An để nhờ giúp đỡ, nhưng Thành An lúc này đã hòa mình vào cuộc vui của buổi tiệc, hoàn toàn quên mất Quang Anh và cả lời hứa không rời Quang Anh suốt bữa tiệc.

Đăng Dương dìu Quang Anh vào một căn phòng riêng trong biệt thự, nơi ánh đèn từ buổi tiệc dịu nhẹ chiếu sáng qua rèm cửa sổ. Cửa phòng khép lại sau lưng họ, ngăn cách tiếng ồn ào của buổi tiệc bên ngoài.

Quang Anh được Đăng Dương đặt nằm trên giường, em cố gắng mở mắt, nhưng mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, ý thức của em đang trôi dần đi. Đăng Dương cúi xuống, ánh mắt đầy sự chiếm hữu và quyết tâm. Anh không thể để mất cơ hội này.

- Quang Anh, đừng lo, em không cần phải chống cự. Anh sẽ chăm sóc em. - Đăng Dương thì thầm, giọng nói của anh vừa dịu dàng nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Quang Anh cố gắng nói điều gì đó, nhưng đôi môi em không thể thốt nên bất kỳ lời nói nào.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, em cảm nhận được bàn tay của Đăng Dương đang lướt trên cơ thể mình, những đụng chạm mạnh mẽ và quyết đoán. Trái tim Quang Anh đập loạn nhịp, không phải vì tình yêu mà vì nỗi sợ hãi đang lan tỏa khắp người.

Đăng Dương không để Quang Anh có cơ hội thoát khỏi tình cảnh này. Những chiếc cúc áo của Quang Anh bị tháo gỡ một cách vội vã, cơ thể em run rẩy dưới bàn tay của Đăng Dương. Nước mắt chảy dài trên má Quang Anh, nhưng em không còn sức để chống cự. Đăng Dương đã lấy đi tất cả sự tự chủ của em, biến đêm nay trở thành một cơn ác mộng thực sự.

Căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập và những tiếng nức nở yếu ớt, Đăng Dương đã chiếm đoạt Quang Anh, bỏ lại sau lưng tất cả những gì có thể gọi là tình cảm. Quang Anh, trong cơn mê man, chỉ còn biết chịu đựng, lòng em tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng khi biết rằng mình đã mất đi tất cả, sự trong sạch, lòng tự trọng và tình yêu đơn phương vốn tưởng chừng đã quá mong manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro