04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dương thức giấc vào lúc tám giờ. trong khi cậu trai kia rời đi từ 6 giờ hơn.

chỗ em ấy ngủ đã lạnh lẽo từ lâu. anh dậy trễ, lỡ em rồi.

dương quơ tay nơi người ấy nằm, tiếc nuối. định bụng sẽ mời em ít nhất bữa sáng bởi em đang ốm, còn bị thương nữa chứ. thế mà lại đi đâu mất. trần đăng dương lại nghĩ: có khi nào em ấy sợ mình không nhỉ?

có thể.

nhưng "sợ" của anh và cậu trai kia khác nhau hay giống thì anh khó mà đoán được. đương nhiên rồi, anh tinh tế chứ không phải có sức mạnh siêu nhiên mà biết rõ người ta nghĩ gì.

anh úp mặt vào tay. thoang thoảng đâu đó là hương rượu nồng. chắc người đó uống nhiều tới ám cả mùi vào thân thể.

trần đăng dương vốn không thích rượu, và ghét nhất là mùi của chúng. bước vào bar, pub, club; nước hoa quả sẽ đứng đầu bảng lựa chọn. lý do đơn giản lắm, anh có người thân mất vì tai nạn, do tài xế đâm người sử dụng thứ chất lỏng kia. từng hận sao anh không thể xóa bỏ cái nước mang tên "rượu" khỏi thế giới này.

nhưng anh thấy mùi này của em ấy lại dễ ngửi. lại cho anh dịu lòng.

cho anh đỡ..

nhớ.

nhớ?

ai?

trần đăng dương chưa một lần nghĩ mình sẽ dính vào khái niệm "yêu từ cái nhìn đầu tiên."

phải không?

hoặc có.


••••


ánh đèn lập lòe không bao giờ trong list "yêu thích" của dương. nhưng hôm nay ăn mừng tiệc độc thân của thằng bạn, chẳng nhẽ từ chối ư. tốt cho mình, còn tình bạn thì hên xui; ăn xui lại còn dễ hơn hên nữa.

ban đầu cũng đứng nhún nhảy, cùng trò chuyện đôi ba câu chuyện phiếm xã giao. nhưng rồi chiều cao nổi bật của dương không chỉ thu hút mười cô, mà tận thêm cả chục chàng trai nữa. 

anh cũng tiếp chuyện bọn họ, đây phải là lần thứ mấy bị như vậy rồi ấy chứ. thật lòng thì anh chỉ mong họ biết: cái giao diện badboy này không có hệ điều hành như vậy đâu! ngại quá đi mất! mấy cô thì ăn mặc ngắn ngủn; mấy anh thì cứ áp chặt vào người; đám bạn đứng kia say quá không để ý mà giải vây cho anh nổi rồi.

thôi thì tự cứu mình đi trần đăng dương.

anh nhẹ nhàng từ chối bọn họ, rồi đi đâu mất. lúc thì rõ ràng, lúc thì như tàng hình. lui về quầy bar yên ắng, nhạc cũng du dương hẳn, ánh đèn dịu nhẹ chậm rãi di chuyển xung quanh. đây mới là nơi dương "ưng cái bụng." anh thở dài một tiếng.

ngó xung quanh, liệu hôm nay sẽ có ai đó ngất ở đây không? lần cuối anh tới, có một cô gái đã nằm đây với đống cốc lăn lóc.

sợi dây đỏ rõ ràng chẳng do định mệnh bện, mà là từ đôi tay lành lặn không ngại sẵn sàng vươn ra nắm lấy đôi tay nhuốm máu đang đau đớn.

anh lắc đầu. phiền muộn nên cuốn gói khỏi đầu càng sớm càng tốt.

lắc thế nào, va, rất vô tình, ánh mắt vào mái đầu trắng nổi bật. đáng để ý hơn cả là cái kiểu nằm ườn ra bàn. anh nhẹ nhàng lại gần.

"này, không sao chứ?"


••••


"anh sơn."

"ơi. à lộn. ừ chào."

"ông phải giữ chữ "ơi" cho mình anh hào vậy hả?"

"biết sao đây?"

dương nhức cả đầu. lần nào gặp cũng cứ phải chim chuột một tí mới vào chuyện được hay sao.

"thế hẹn anh ra làm gì? lại còn quán này. kín thế?"

"...."

"này. mày gặp ai à?"

"nói đi ơ kìa?'

"cái mặt kia làm sao mà mày giả vờ được hả dương?"

"...em gặp người ta ở bar."

"và?"

"em đưa người ta về nhà em cho người ta ngủ nhờ."

"thế?"

"em chưa biết tên người ta nữa."

"thì?"

"giú-"

dương gục mặt, hình như là xấu hổ, còn chút khó nói nữa.

"giúp em với."

thái sơn đánh giá lời nhờ vả này sáu trên buồn cười vì chưa bao giờ thấy cậu em mở mồm dựa dẫm hay cần ai cho lời khuyên. chưa bao giờ nghĩa là chưa bao giờ ấy. nhưng thôi, anh thấy vui vì thằng em này biết mở lời nhờ rồi.

"thôi được rồi. muốn làm gì trước đã?"

"chắc là tên của người ta.."

"thế tên thôi hay cảm xúc của mày?"

dương bất giác ơ một tiếng.

ừ, hay cảm xúc của anh nhỉ?

là sao? 

sao khó giải thích quá?

cứ như có hàng ngàn cánh bướm đột ngột bay tán loạn trong bụng anh. từng cái chạm vào khuôn mặt, làn da em; như một thước phim đang liên tục tua chậm. dương ngẩng đầu nhìn sơn, hai tay chống cằm.

"em không biết nữa. em cứ nhớ đến ngày hôm qua. xong rồi..để ý mãi."

thái sơn chịu. rõ rành rành.

nhưng trần đăng dương? trần đăng dương á? cái thằng em đấy, từ cái nhìn đầu?

hơi bất ngờ. bởi vì dương là người coi trọng thời gian cả hai dành cho nhau. chân thành, thật thà, thiếu hai cái đó; anh không thích người ta được. chắc cũng là lý do tại sao anh có ít tình cũ. anh rất rõ ràng và nghiêm túc với tình yêu. sẽ không nói họ tệ, chỉ nói họ không nghiêm túc như mình. họ muốn trải nghiệm, muốn vui; anh có thừa. tốt thì do xung quanh nhận xét, còn anh không dám "gán" chữ đó cho bản thân.

"vậy thích người ta?"

"..em không biết."

"mày nghĩ thế nào về người ta?

"trắng. dễ vỡ. dễ tổn thương. muốn bảo vệ."

người đối diện anh đỡ trán mình. chắc phải cố lắm mới giả vờ không biết gì đúng không trần đăng dương? nói ra được từng đấy từ rồi.

"đấy gọi là...biết gọi là gì không? thích. đánh vần là t.h.í.c.h. có hiểu không? thằng ngu này."

"cái gì đấy." 

dương cười. chắc đùa thôi.

nhưng cái mặt sơn đằng kia; không giống đùa lắm nhỉ.

"thôi, về nghĩ cho kĩ. anh đi trước. hào gọi anh rồi."

thái sơn rời khỏi chỗ ngồi, giờ căn phòng riêng tư này chỉ còn mình anh. dương chìm vào khoảng lặng, cứ đăm đăm nhìn ra ngoài chiếc cửa kính một chiều.

trùng hợp thấy em đi qua.

anh giật mình đứng dậy, hốt hoảng; trái tim bỗng đập loạn xạ mất kiểm soát. mười đầu ngón tay như có dòng điện chạy dọc qua. mùi rượu thoáng qua đầu mũi.

này, em có thấy anh không!

tiếng gọi chỉ ở miền sau suy nghĩ. sự thầm kín quá xấu hổ để nói ra, và quá mơ hồ để cảm nhận rõ; anh ước có thứ thôi thúc em nhìn về phía này. tự em thấy anh, nhìn thẳng anh, bằng đôi mắt cứ đỏ hoe ấy.

em có hỏi chính bản thân mình về người đã chăm sóc em tối qua không? có mong muốn biết tên người ấy?

có muốn gặp lại không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro