07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..về nhà tôi đi."

••••


trần đăng dương ngừng nhắn tin cho nguyễn quang anh sau đêm hôm ấy.

vì đó là chuyện của bốn tháng trước.

và:

vì họ hiện tại hay gặp mặt trực tiếp, trò chuyện qua các cuộc gọi facetime hơn.

hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ cho một buổi tối đặc biệt: sinh nhật dương.

thật tình, anh không quan tâm sinh thần mình cho lắm. mặc dù anh đúng là sống theo chủ nghĩa tổ chức sinh nhật thì phải hoành tráng; nhưng mà hoành tráng cho ai, chứ không phải anh. anh về nhà với sự mệt mỏi trong người, muốn nghỉ công việc này để ở nhà gọi điện với em suốt ngày thôi.

mở chiếc điện thoại, ấn luôn vào phần gọi điện và số em. không có chút chần chừ nào được biểu lộ ra; cứ như đây đã là thói quen từ lâu.

một cuộc.

nhỡ

hai cuộc.

thuê bao

ba cuộc.

nhỡ

bốn cuộc.

hủy cuộc gọi.

năm cuộc.

không thể gọi.

dương nhăn mặt, đúng là em không hay nhận máy từ lần đầu tiên, nhưng cũng không bao giờ tận lần thứ năm vẫn không nhận.

khoan.

hay em lại đi bar rồi? lại uống rượu ư?

hay lại đến gần cây cầu cầu gợi lại kí ức không đáng nhớ em từng kể anh nghe?

hay?

nhưng anh đã là gì đâu mà nghĩ thế này?

chẳng lẽ phải là gì thì mới được lo lắng?

trần đăng dương vội cầm chìa khóa để chạy đi. từng giọt nước mặn chảy ròng xuống từ trán, đằng sau lưng, lòng bàn tay to lớn. cơ thể nóng bừng như bị đốt cháy trong ngọn lửa day dứt đến khó chịu.

phải tìm. phải tìm. nhất định, bàn tay đầy vết xước của em. dẫu anh chẳng là gì, anh..

em sẽ không giấu anh những chuyện này, phải không?

đôi bàn tay lạnh toát và dương cứ cố gắng cắm chìa vào ổ.

rơi.

nhặt.

trượt.

làm lại.

rơi.

cúi người, nhặt.

trượt.

rơi.

mồ hôi tay.

giận dữ.

bình tĩnh.

nhặt.

làm lại.

mở.

dương toan vươn người ra để chạy thì phải phanh gấp ngay lập tức. chiếc bánh kem nền xanh biển cắm một ngọn nến đơn giản. bên dưới ghi dòng chữ "trần đăng dương chúc tuổi mới vui vẻ." nguệch ngoạc, đáng yêu đến buồn cười. bên cạnh đĩa bánh là một bó hồng xanh dương có bảy bông.

đôi môi nhỏ hồng hào cất tiếng trước.

"chúc mừng sinh nhật."

"ừm.."

"xin lỗi vì đến muộn thế này. làm phiền rồi."

anh vẫn đứng yên, ngờ ngợ trong đôi mắt. khẽ cầm vào cổ tay em, kéo vào trong nhà rồi đóng cửa.

dương thở dài và tiếng thở anh kiềm lại trong cổ họng. thì ra em vẫn lành lặn, có lẽ vì muốn bất ngờ cho anh nên mới không nhấc máy nghe.

ngốc.

dương nhìn vào em. cái nhìn làm quang anh đôi lúc hơi sợ bởi cứ như nó xoáy sâu vào tâm can con người, chẳng biết anh là bạn hay thù. lúc đôi mắt ấy quá hiểu mình, có lúc thì nó chẳng hiểu gì như người xa lạ.

trần đăng dương của hiện tại đang nghiêng về phía vế đầu tiên hơn.

ánh mắt anh trao cho em là ánh mắt trìu mến. cái trìu mến mà kiểu nhìn vào người ấy là thấy mọi mệt mỏi biến tan, mọi khổ đau chỉ là vặt vãnh, chẳng có một phút giây nào họ không đẹp đẽ.

trìu mến kiểu đấy! kiểu đến mức yêu chiều, đến mức tình si hồng cả đôi mắt, tràn khỏi khóe môi, rỉ tình cảm từ trái tim ra. nhưng vẫn chối!

gương mặt rực rỡ dưới ánh nến. tràn ngập trong đôi ngươi đen láy là sự mong chờ về lời cảm ơn. gò má hồng hào như thiếu nữ. đôi lông mi dài làm người ta phải xiêu lòng. mỗi lần chớp mắt đều cho người ta một cái rung rinh. cái sắc đẹp ngọt ngào, cứ ngỡ con người không ai sở hữu.

đẹp đến hoang đường.

tiên tử.

thử hỏi ai sẽ từ chối được em?

cứ mỗi lần anh nhìn em, một vẻ đẹp mới sẽ xuất hiện. giống như bức tượng l'ange du mal, em sẽ đẹp hơn lần đầu tiên anh thấy em. và qua mỗi lần chớp mắt, chúng cứ mới mãi.

"cảm ơn em."

dương đưa tay lên xoa đầu em, nở nụ cười mãn nguyện.

quang anh cứ dõi theo đôi mắt cười ấy cho đến khi vô thức nhìn rõ cây si anh trồng. em vội cúi mặt, vô tình không biết phải phản ứng thế nào. trước khi trí não kịp phản ứng, ánh phớt hồng ở tai đã tố cáo em rồi.

đây là phản ứng ngại ngùng bình thường. khẳng định chẳng có cánh bướm dập dìu nào trong bụng em cả, cũng không có bất kì xao xuyến nào vừa lướt qua đâu. quang anh thề độc với đống giày lông nhà thanh pháp luôn.

"em có sao không? tai em đỏ rồi kìa."

"không-không có gì. anh mau thổi nến đi không nó chảy."

"ừm."

"vào trong kia ngồi nhé."

"ơ...tôi ở ngoài được rồi, phiền anh lắm."

"có gì đâu mà phiền? tới đây nào."

quang anh chưa từng một lần từ chối đăng dương. không phải không muốn, mà là không thể từ chối. anh luôn có cách dẫn dắt đối phương khiến họ yếu mềm mà phải theo anh; trong chất giọng kia hẳn có chất gây nghiện nào đó chăng? làm cho em ngây ngất nghe theo anh.

đăng dương một tay cầm bánh, hoa; một tay còn lại dắt quang anh khỏi phần ngoài căn hộ.

quang anh nhớ về nơi xa kia miền ký ức.

đức duy chưa một lần đưa em tới nhà mình. trước khi chung sống với nhau, hắn không hề cho phép em đặt chân vào nơi hắn sống. quang anh cũng không hỏi, không muốn hỏi, không biết có được hỏi hay không; và vì đã quá rõ câu trả lời là gì, nên em chán chẳng buồn làm nũng hay thậm chí nói một lời nào về việc đó.

giờ đây được bước chân vào nơi của anh, cứ như vùng cấm địa được khai mở trước mắt em. căn phòng không có đèn lớn, chỉ có đèn nhỏ. màu hồng, cam, đỏ pha trộn vào nhau dậy trong lòng em cảm giác ấm cúng và hoài niệm. cứ như được quay về vùng đất thanh hoá, quay về tuổi mười hai mười ba ngày ấy.

ký ức nhuốm vàng do thời gian nhuộm lên làm quang anh hối tiếc. tiếc về những ngày tháng không bao giờ có thể quay lại; lúc gia đình vẫn bên cạnh mà cười đùa với em.

thôi, cắt đoạn đến vậy thôi. sau đó cũng chẳng có gì tốt xảy đến nữa đâu.

qua đầu mũi thoảng một mùi thơm nhẹ, quen thuộc lắm. bốn tháng qua không có mùi này, thật sự quang anh không sống nổi; thiếu thốn là thấy ngạt thở. em đi tìm khắp mọi chốn chỉ để có được cây nến thơm mà mãi chẳng ra, cuối cùng ở nhà dương lại tràn ngập cái mùi đấy.

cái hương hoa ly, ngòn ngọt trong khoang miệng nhưng cũng pha chút mùi chanh chua. có cả mùi nắng ấm nữa.

dương đặt chiếc bánh xuống rồi vào bếp, để lại một quang anh lóng ngóng đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

"còn có cả máy phát nhạc..."

anh trở ra với hai chiếc nĩa, hai chiếc dĩa và một con dao nhựa.

"quang anh, ngồi đây này."

dương vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. quang anh đang mải nhìn kệ sách quay qua, đi chầm chậm rồi yên vị.

"em muốn ăn phần nào?"

"bánh mua cho anh, anh cắt phần nào tôi ăn phần đó."

thật ra cái bánh cũng to lắm, nhưng không hiểu sao anh sắn nó ra thành bốn phần dễ dàng quá, tưởng bẻ một chiếc bánh gạo. nghĩ đến đây quang anh có sự "uất hận" trào dâng: chắc anh cũng từng cắt bánh ra cho họ rồi đúng không?

ước gì đôi bàn tay này thuộc về mình...

xin lỗi vì đã ích kỷ, nhưng cũng không thèm xin lỗi nữa. muốn thì sao chứ, không phải mình hay khó chịu khi bạn thân của mình đặc biệt với những người khác sao? có gì đâu.

"sao em lại phồng má đấy?"

dương đưa cho em chiếc đĩa có họa tiết hình bọ cánh cứng chìm; đĩa màu đỏ rượu còn bọ cánh cứng màu đậm hơn thế. quang anh không để ý, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy bánh kem thôi. anh cũng có cho mình một chiếc đĩa họa tiết chim ác là màu xanh biển, cách chia màu giống đĩa của em.

"không có gì."

"đây. của em."

dương đưa cho quang anh chiếc nĩa nhỏ.

"cảm ơn."

tiếng nói tắt hẳn nhường chỗ cho tiếng nhạc từ từ lướt vào giữa cuộc trò chuyện. em thi thoảng đưa người theo từng nốt, thoải mái thưởng thức miếng bánh kem - một thứ đã quá lâu rồi mới nếm lại.

khi vai em đụng vào vai anh, quang anh mới để ý tới khoảng cách giữa hai bên. dương vẫn im lặng không nói gì, một hai tiếng loạt soạt quần áo thi thoảng phát ra vì anh chỉnh lại tư thế ngồi.

anh cố tình à? hay không biết thật đấy?

bờ vai nhỏ cách bờ vai lớn chưa đầy một ngón tay út. nhìn qua chắc tưởng dựa vào nhau. nhưng này, bạn thân mà, chuyện này có gì đâu phải không? thế nhưng quang anh hoảng loạn đến mức đỏ ửng tai lần nữa rồi.

bầu không khí ám muội bắt đầu nổi lên khi anh hơi quay qua nhìn em. quang anh ăn xong chiếc bánh trước, với sự hoảng kia, quang - tính chạy trốn - anh đã đứng dậy lập tức và tìm cách chuồn về.

"tôi-tôi về trước nhé. nếu-nếu anh thấy mệt cứ để đó rồi mai tôi sẽ gọi người tới dọn cho anh."

trần đăng dương không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ khẽ đặt chiếc đĩa còn một nửa phần đồ xuống.

nguyễn quang anh ơi, dẫu nhanh đến mấy thì cũng chẳng thể thoát nổi đôi tay của trần đăng dương đâu.

anh cầm cổ tay nhỏ lướt qua trước mắt, kéo xuống một cái. đôi chân kia chưa gì đã mất thăng bằng theo quán tính mà ngã vào lòng anh. hai tay anh luồn xuống dưới hai tay em, đan chặt vào nhau; thế này thì chạy đi đâu nữa?

quang anh bàng hoàng. hồn chưa hoàn kịp. não chưa xử lí hết thông tin. đôi mắt to tròn nhìn vào cái bàn trước mặt, em không biết người đằng sau đang bày ra khuôn mặt gì nữa.

"em đi đâu?"

"...đi-đi về."

"bây giờ muộn rồi."

ôi thôi chết nguyễn quang anh rồi. lại cái giọng kia.

"nhưng-"

quang anh níu sợi dây lí trí cuối cùng, theo đó là hành động cật lực đẩy tay ai đó ra.

"đã mười một giờ ba mươi rồi."

"..."

"hay em cho anh một điều ước đi, rồi anh sẽ để em muốn gì làm đó."

"..được rồi."

"ở lại nhà anh một hôm."

thuận theo đấy mà vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn.

hình như trần đăng dương say?

không. anh như vậy, chỉ là kìm nén thôi. đã như vậy một tháng nay rồi.


thèm thuồng cái chạm vào nguyễn quang anh.


mùi ngòn ngọt bắt đầu len lỏi vào tâm trí em, phát tán bởi mái đầu anh. quang anh đành giơ cờ trắng, cú đánh này không đỡ nổi. em gật đầu đồng ý, nếu qua mười hai giờ đêm là em sẽ vịn vào cái cớ đấy, nhưng mới mười một giờ ba mươi.

và trong thâm tâm cũng không thật sự muốn đi về.

trong suy nghĩ vô thức, có lời cảm ơn vang vọng bé xíu.

quang anh rụt rè không biết để tay ở đâu cho phải. cũng đã quen nhiều người, nhiều kiểu mối quan hệ, nhưng chưa cái nào làm em phải đắn đo suy nghĩ thế về từng cử chỉ nhỏ. dương mở hai bàn tay ra, hai chỗ trống ấy như thể chỉ chờ em lấp vào bằng đôi tay của mình.

"anh lạnh."

giọng nói rung rung chẳng rõ ràng, lí nhí như say rượu lại dễ dàng làm gãy cậu bé từng trải qua mọi đau đớn cuộc đời này.

em đan tay vào với anh. ban đầu chỉ đơn giản hai tay bé áp vào hai tay lớn rồi thế nào lại bị hai tay lớn cụp chặt, hết đường rút về.

nguyễn quang anh như chàng hoàng tử ngồi trên ngai vàng. chỉ khác ngai vàng là trần đăng dương thay vì một cục vàng vô tri giác lạnh lẽo.

cùng là con trai mà sao tay anh lớn thế?

lớn hơn hẳn tay em nhiều lắm.

ngón tay thon dài, móng tay đều đặn, trắng như tuyết; không như em, đầu ngón tay cụt ngủn, lởm chởm, bé tí ti vì hay cắn, còn vàng vàng vì thuốc lá nữa.

trên tay cũng nhiều đường gân guốc hơn, nhiều trang sức hơn.

nhẫn anh mang hai chiếc mỗi bên, em không có chiếc nào.

vòng tay anh bận một chiếc lớn, em lại chỉ có một chiếc mỏng nhỏ.

anh đưa hai tay ôm chặt vòng eo song vẫn nắm chặt đôi tay của người kia.

"anh muốn ngủ."

"vậy-vậy thả tôi ra. anh vào phòng ngủ đi."

"anh muốn ngủ với quang anh."

"hở? khoan-không được-được!"

"thế là được hay không? dù gì anh đã đang ích kỷ rồi, cho anh ích kỷ thêm lần này."

"nh-nhưng mà...đồ cá nhân của anh thì sao?"

"không sao."

không sao với em thôi.

trần đăng dương thấy vẫn chưa thoả mãn nhưng vẫn đành phải thả em ra khỏi mấy cái ôm cái nắm của mình. anh tiếc nuối nhìn em, như một con cún con bị mang đi mất món đồ chơi yêu thích vậy. may cho quang anh em ta ngồi ngược, chứ không là vò đầu anh hết cỡ rồi. em thích cún lắm.

"em vào tắm trước. anh dọn đống này."

"không có quần áo."

"quần áo anh."

"không vừa đâu."

"không sao, có đồ cho em. em cứ ngồi đi đã, anh rửa chút."

"để tôi."

"ngồi đi."

thế là lại ngồi ngoan, vì cái giọng ấy đột nhiên nghiêm túc hẳn.

dương trở ra với đôi bàn tay đang lau vào áo. mở cửa vào căn phòng cá nhân. anh gọi em một tiếng ngọt xớt.

"em ơi."

quang anh cắm đầu cắm cổ vào điện thoại lập tức ngẩng lên, ánh mắt tránh anh hết sức; nhưng vẫn phải nhìn về phía dương.

"vào nào."

em đứng dậy, chậm rãi bước tới phòng anh. gấu quần dài quét đất, chỉ lộ tí đầu mũi chân đeo tất trắng. trông đáng yêu lắm, y như mèo con xấu hổ nên dè dặt.

"quần áo của em đây."

em cầm lấy và gật đầu, không nói thêm gì. bước vào phòng tắm, đến bản thân tắm như nào quang anh cũng chẳng nhớ. chỉ nhớ hôm nay được biết thêm vài điều mới về anh.

anh thích nghe nhạc có nhiều tiếng saxophone. 

anh thích trồng cây. 

anh thích những chiếc đèn để bàn nho nhỏ dễ chịu tạo không khí lãng mạn. 

anh thích cả những chiếc đĩa gốm thì phải. tủ nhà anh nhiều đố gốm, nghe vui tai lắm. thỉnh thoảng tiếng lách cách cứ phát ra từ căn bếp liên tục.

còn gì nữa không?

còn gì được nữa?

với vài chục suy nghĩ và hai câu hỏi, quang anh đã ra khỏi nhà tắm từ khúc nào giữa chừng. nhà dương có hai nơi để tắm, nên lúc cậu mở cửa cũng thấy hình bóng anh ở trước mặt rồi.

anh quay người nhìn ra phía cửa sổ, cầm một cốc nước trên tay và vài vệt khói khó tin bay ra từ miệng. mái tóc đã rũ, trên người chẳng còn bộ đồ gò bó văn phòng.

trần đăng dương này chỉ có đôi mắt của nguyễn quang anh được thấy.

anh nghe được tiếng cạch thì vò đầu thuốc lá ngay tức khắc. bình thường dương vẫn hút trong phòng, nhưng hôm nay có em; anh không muốn ám vào trên mái tóc hay lông mi, đôi môi em.

"anh cũng hút thuốc à?"

em đi đến bên anh, đứng cạnh anh, gần như là tựa vào anh. lúc này thì em chủ động.

bóng lưng anh cô đơn quá.

và em biết cảm giác ấy thế nào.

"ừm, thỉnh thoảng. hôm nay vui miệng thôi."

"...đừng hút nữa. không tốt đâu."

gió thoảng qua. trăng tỏ sáng. khoảng cách giữa em và anh, có còn ngàn dặm vạn thước?

"em cũng nhai kẹo anh tặng nhé."

rõ ràng đang nhắc khéo quang anh rằng em cũng không được hút thuốc nữa.

"ừm.."

trong câu đáp của em, có hai sắc thái: một là đồng ý, hai là còn chút thắc mắc. em muốn nói thành hai lần, nhưng lại tự xua đi, có chút khó mở lời.

đăng dương nhìn gương mặt suy tư nhỏ bé.

"em muốn biết thêm gì về anh sao?"

"..."

"không có gì nữa đâu."

"...?"

đăng dương nghiêng đầu. mong chờ câu hỏi từ em.

"có, thật ra là có."

"sao anh hôm đó lại chọn giúp đỡ tôi?"

dương chẳng bất ngờ lắm và cứ như đã đoán được trước, anh cười.

"đôi mắt em không giấu được những thứ em đang trải qua lúc ấy."

quang anh im lặng gật đầu. hoa mỹ một chữ cũng không có, mà lời nói ra thì lại nhẹ nhàng an ủi vô cùng. em nhớ tới chỗ ngồi nơi quán bar ngày ấy, mình có đớn đau gì chăng? anh nói nó thản nhiên quá, em lại nhẹ lòng.

"đi ngủ thôi dương."

"ừm."

quang anh trèo lên giường trước, hai mí mắt sụp xuống nhanh chóng. chẳng mấy chốc đã thở đều đều, đôi mi dài khép vào nhau. anh rón rén lên sau, mở chăn nhẹ nhàng không đánh đụng đến em nhiều.

trần đăng dương nằm nghiêng người cho tới tận lúc dậy.

nghiêng về nơi có nguyễn quang anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro