-Kẻ Được Yêu Thương Nhất-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Giáo lộng hành trên Trung Nguyên.

Các cường giả từ khắp nơi tụ họp về chống lại Ma Giáo. Môn phái tiên phong dẫn đầu là Đại Hoa Sơn Phái.

.....

Xoẹt-

Tiếng cắt rợn người vang lên trên chiến trường chỉ còn cái chết và màu đỏ thẳm.

Thanh Minh chém văng cánh tay phải của tên tín đồ cuối trên chiến trường nhưng vẫn chưa hoàn toàn lấy được mạng hắn.

Đội quân lần này của chúng vẫn thất bại như mọi lần dưới lưỡi kiếm của Mai Hoa Kiếm Tôn.

Dường như biết đây là kết thúc của mình, tên tín đồ cuối cùng ấy cũng sẽ không thể thoát được.

Hắn liều mình dùng cánh tay còn lại cố lôi hết những thứ còn lại trong người mà ném về phía Mai Hoa Kiếm Tôn. Hi vọng cuối cùng của hắn dù không thoát được thì vẫn phải kéo đối phương đi chung.

Đủ loại bùa máu, những lọ chất lỏng kì lạ cùng những bụi phấn không rõ là gì hướng về phía Thanh Minh đang lao thẳng đến.

"Chết đ-!"

Xoẹt.

Chiếc đầu văng ra khỏi cái xác trơ trọi.

Cùng lúc đó, vì lao thẳng về phía tên tín đồ kia mà Thanh Minh không né được những thứ cuối cùng hắn tung ra.

"Khụ khụ..."

Thanh Minh cố gắng dùng tay xua tan đống bụi đủ loại màu đỏ đen kia cùng đống bùa tứ tung quanh mình.

Những thứ nước kì lạ kia cũng rơi ướt bộ đạo phục của Thanh Minh, hoà với màu đỏ máu.

Thanh Minh bắt đầu cảm thấy choáng váng, dù sao cũng kết thúc đợt càn quét Giáo Đồ tại Tứ Xuyên lần này.

"....••• "

"...?"

".....•••• HUYNH!"

Thanh Minh bắt đầu nghiêng ngã, cơ thể không còn sức mà khụy xuống. Xa xa tiếng Đường Bảo vang vọng gọi hắn.

Đường Bảo cùng tiếp viện và y sư Đường Môn đã đến giúp.

"...lâu quá đấy..."

Thanh Minh uể oải lên tiếng, hắn cảm giác không còn sức nữa để mắng chửi hay đứng nữa.

Đường Bảo thở phào nhẹ nhỏm, cái tên đạo sĩ không sợ chết này vẫn còn giữ được mạng luôn đấy.

"Huynh thắng rồi, về trị thương thôi đồ khốn không sợ chết này!"

Đường Bảo lại gần đỡ Thanh Minh về. Mùi máu tanh và sự sống như có thể biến mất bất cứ lúc nào của Thanh Minh làm Ám Tôn cũng phải nhăn mặt.

"...đệ gọi ai là đồ khốn hả... Có tin ta đánh đệ không hả..."

"Vâng vâng, đệ mới là đồ khốn. Giờ thì về điều trị thôi bệnh nhân của tên khốn này."

__________________

Quá trình trị thương cho Thanh Minh ở Đường Môn do Đường Bảo phụ trách.

Đường Bảo luôn cằn nhằn bên tai Thanh Minh mãi khiến đôi tai vàng ngọc của hắn muốn điếc tạm thời.

Thấy Thanh Minh có vẻ mệt mỏi nên Đường Bảo cũng dừng.

"Được rồi! Nói đến đấy thôi, lần sau huynh mà cứ lao vào chỗ chết nữa thì đệ cũng không cứu được đâu đấy!"

Thanh Minh tránh ánh mắt của Đường Bảo vẫn đang khó chịu với những vết thương trên người mình.

"Lang băm...nói nhiều..."

"HẢ?!?" Huynh nói gì cơ! Cái tên đạo sĩ đáng ghét này!?!"

Đường Bảo thề là hắn muốn ghim kim vào người Thanh Minh ngay lập tức. Một kim thôi! Chỉ một kim thôi!

Thanh Minh vờ như không biết gì cả. Hắn thề Đường Bảo nổi giận lúc hắn bị thương là đáng sợ nhất.

"Ha.... Thật là mệt mỏi mà"

Đường Bảo đưa tay đỡ chán. Hắn nhìn xuống con người đang chồng chất vết thương kia.

Thật làm người ta lo chết đi được.


"..."

"....huynh?"

Đường Bảo bỗng hốt hoảng, Thanh Minh hơi lờ mờ không tỉnh táo.

Y vội vàng bắt mạch, kiểm tra lại.

"...ta...buồn ngủ.."

Giọng nói nhỏ dần, không còn sức lực ấy như giải phóng sự căng thẳng của Đường Bảo ngay lập lức.

"Chết tiệt! Huynh đúng là muốn hù chết đệ mà!"

Dù cằn nhằn nhưng y vẫn đỡ Thanh Minh xuống nhẹ nhàng, đắp chăn cho hắn đỡ lạnh.

Nhìn Thanh Minh yên giấc, Đường Bảo không khỏi đau lòng, xót cho hắn....

Xót cho tình yêu duy nhất của bản thân.

Nếu người thương hi sinh để cứu Gia Môn của mình mà bản thân chẳng làm gì được thì Đường Bảo đến cả cái danh Ám Tôn hay tư cách là y sư cũng không có.

Y phải làm sao để cái con người này biết bản thân được quan tâm, yêu thương rất nhiều đây.

Gương mặt xinh đẹp, không nói quá khi có thể quyến rũ được cả nam lẫn nữ nhân. Gương mặt ấy giờ đây phải dán băng, mang đầy sự mệt mỏi.

Nước da nhợt nhạt. Quầng thâm dưới mắt cũng làm Đường Bảo không tốt hơn chút nào. Càng nhìn chỉ khiến Đường Bảo phát điên.

"Huynh đúng là muốn ta lo chết..."

____________________________________

Lúc Thanh Minh tỉnh dậy đã là hôm sau.

Hắn ngó ngang ngó dọc.

'Đường Môn'

Hắn lại ngõ xuống thân mình, đâu đâu cũng toàn băng, gần như băng kín thân, giúp Thanh Minh dù không mặc y phục cũng không lộ mất phần da thịt nào.

'Đường Bảo'

Người trị thương cho hắn và quấn hắn như xác ướp thế này chỉ có một.

Thanh Minh ráng nhớ về hôm trước, nhưng dường như cơn đau lại ngăn hắn.

Cạch.

Đường Bảo bước vào cùng với bát thuốc trông đắng nghét....

Thanh Minh tự nhiên nhăn mặt, chưa uống nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết đắng rồi.

"Đạo sĩ sư huynh! Tỉnh rồi sao, đệ mang thuốc cho huynh nè"

Đường Bảo cùng bát thuốc đến bên giường của người đẹp nhăn nhó.

"Nào! Không đắng lắm đâu! Đây là thuốc được làm từ rất nhiều loại thảo dược quý của Đường Môn do chính tay Đường Bảo này nấu đó!"

Đường Bảo tự hào đưa bát thuốc cho Thanh Minh.

"Thuốc từ đệ nên mới nghi ngờ đấy!"

"Làm gì có! Lần trước chỉ là nhầm lẫn chút thôi! Lần này tuyệt đối không có! Huynh nghĩ đệ xấu xa đếm mức sẽ hạ độc người bệnh sao!"

Thanh Minh bán tin bán nghi nhưng vẫn uống, dù gì Đường Bảo cũng sẽ không làm vậy thật.

Bằng một niềm tin nào đó, Thanh Minh cũng nghĩ vậy.

Nãy giờ chăm chú vào bát thuốc mà không để ý xung quanh. Lúc chuẩn bị uống thì Thanh Minh như thấy gì đó trên đầu Đường Bảo.

Thanh Minh cố gắng nuốt trôi chất lỏng đắng nghét kia xuống cổ. Đắng đến mức Thanh Minh nghĩ mình có thể đầu thai nếu uống thêm vài bát nữa.

Lúc đầu hắn còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng một hồi lâu nhìn thứ trên đầu Đường Bảo thì không thể nhầm được.

Và? Hình như nó cho Thanh Minh đọc được suy nghĩ!

-Sao Huynh ấy cứ nhìn mình hoài vậy? Ta có gì kì lạ trên mặt sao?-

"Huynh? Sao thế?"

Thanh Minh dụi mắt, hắn hình như sắp điên rồi.

-???? Huynh ấy làm sao thế????-

"Huynh khó chịu chỗ nào sao?"

Thanh Minh nhìn lại lần nữa. Nó không biến mất mà còn hiện suy nghĩ mới của Đường Bảo.

"Không. Ta chỉ hơi mệt thôi."

"Để đệ kiểm tra lại huynh lần cuối!"

-Cái tên Đạo Sĩ khốn khiếp này! Thật là không nói nổi, giờ bị thương rồi mệt... Thật là làm ta đau lòng mà....-

Thanh Minh chớp chớp mắt.

"Đường Bảo"

"Vâng?"

"Ta bị thương làm đệ đau lòng sao?"

Đường Bảo đang bắt mạch bỗng cứng đờ rồi nhanh chóng trở lại như không có gì.

"Huynh nói vậy cứ như đệ là tên vô cảm ấy! Làm sao đệ có thể không đau lòng khi huynh bị thương chứ!"

-Huynh cũng biết ta đau lòng cơ đấy... Đồ khốn! Phải chi Huynh cũng biết ta ... huynh nhiều đến dường nào-

Thanh Minh nhíu mày, hắn không đọc được, Đường Bảo dường như không muốn nghĩ đến từ đó.

"Được rồi! Huynh tạm thời đã ổn, vài ngày sau có thể trở về Hoa Sơn."

Thanh Minh chỉ gật đầu.

"Đường Bảo, đệ đang nghĩ gì vậy?"

Đường Bảo thản nhiên đáp.

"Đương nhiên là nghĩ về cách trị thương cho tên Đạo sĩ không sợ chết nào đó rồi~"

Thanh Minh cảm giác Đường Bảo không thật lòng lắm, nghĩ khác nói khác. Hoặc Thanh Minh đang hiểu sai cái thứ kì lạ đó.

"Đệ muốn chết đấy à!?"

"Ấy! Nào có, vả lại huynh đừng cử động mạnh, rách vết thương đó!!"

...

____________________________________

Thanh Minh trở về Hoa Sơn vào ba hôm sau. Đường Môn sẽ tự dẹp tàn dư Ma Giáo ở Tứ Xuyên.

Trên đường trở lại Thiểm Tây, Thanh Minh trầm ngâm rất lâu.

Khi ở Đường Môn, ngoài Đường Bảo ra thì hắn cũng thấy những dòng chữ trên đầu mọi người xung quanh.

Nó thật sự kì lạ.

Có những suy nghĩ lạ đến mức khó tin, nếu không phải là Thanh Minh thực sự thấy thì chắc không ai biết được nữa.

Sao cũng được, chỉ cần nó không có hại cho bản thân hắn thì Thanh Minh sẽ bỏ qua.

Nhưng Thanh Minh không thể hiểu hết Đường Bảo nghĩ gì. Tri kỉ của hắn, thật sự cũng rất lạ.

Suy nghĩ của Đường Bảo dường như dừng ở những chỗ quan trọng, chỉ đủ để bản thân y hiểu.

Vì vậy Thanh Minh khó xác định được Đường Bảo thật sự có cảm giác gì với hắn.

...

Thanh Minh không hiểu, nhưng hắn có cảm giác sẽ sớm hiểu.

Về lại với Hoa Sơn.

Thanh Vấn đứng trước cổng môn đợi Thanh Minh trở lại.

"Thanh Minh!"

-Thanh Minh! Xin đừng xảy ra chuyện gì cả, ta cầu mong cho đệ bình an-

Thanh Minh tròn mắt, cảm giác ấm áp trong tim không thể tả dâng lên như sóng cuộn. Đôi mắt Thanh Minh long lanh lên vài phần, như nhìn thấy ánh sáng.

Hắn bước nhanh về phía Trưởng Môn Sư huynh của hắn.

"Thanh Minh, đệ có sao-!"

Thanh Vấn chưa kịp nói hết đã bị hắn nhào vào ôm chặt.

"Sư huynh...."

Giọng nói Thanh Minh như nghẹn lại, nhỏ dần như thể sắp tan biến khỏi thế gian này.

Thanh Vấn lo lắng vuốt tấm lưng lớn kia. Thanh Vấn là người đã chăm cho tên nhóc này từ khi quấn khăn và bò quanh cơ mà, làm sao không lo, không thương cho được.

"Có gì vô trong nói, chắc đệ cũng mệt rồi"

Thanh Vấn trìu mến nói, giọng dịu dàng khiến Thanh Minh tan chảy.

Hôm đó ở Đại Hoa Sơn Phái đã có khung cảnh ấm áp giữa Trưởng Môn và Mai Hoa Kiếm Tôn. Thật là rất khó quên với các môn đồ Hoa Sơn.

...

"Minh à, có chuyện gì vậy?"

-Đệ ấy làm sao vậy, có phải ta đã giao quá nhiều việc cho đệ ấy không?.... Ta đã quá vô tâm với đứa nhỏ này sao?-

Thanh Minh nhìn những dòng chữ nổi lên.

"Không có gì sư huynh, chỉ là có chút chuyện phát sinh sau trận chiến. Đương nhiên không phải lỗi của Trưởng Môn sư huynh!"

Thanh Minh cúi đầu nói, quả thật nói ra những lời này cũng hơi khó xử....

Thanh Vấn nhìn Thanh Minh không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Đệ có thật sự ổn không?"

-Minh à, ta xin lỗi... Sư Huynh này không làm gì được cho đệ, nhìn đệ như vậy ta thật sự xót xa....-

Thanh Minh ngước lên một chút, hắn thấy gương mặt Thanh Vấn tổn thương, như sắp tan vỡ.

"T-Trưởng Môn sư huynh, đệ thật sự không sao. Huynh đừng tự trách mình nữa! Huynh đã cố gắng rất nhiều rồi.... Chỉ là hình như.. đệ có thể đọc được suy nghĩ thôi"

Thanh Vấn bơ phờ, cảm giác có chút rối mù.

"Đệ...?"

Thanh Minh bối rối gật đầu nhẹ, cố gắng quan sát biểu cảm Thanh Vấn nhiều hơn. Hắn không nghĩ sẽ giấu Thanh Vấn chuyện này.

"Đệ cũng không biết nữa.... Từ lúc tỉnh dậy thì đã thấy những dòng chữ này rồi...."

Thanh Vấn cảm thấy đau đầu một chút. Cảm giác suy nghĩ của mình nãy giờ cứ bày ra cho người khác đọc ... Rất là khó nói.

"Ta...ta hiểu rồi. Xin lỗi đệ. Là ta phái đệ đi."

Thanh Minh lại gần Thanh Vấn như một chú mèo muốn được vuốt ve.

Thanh Vấn không kiếm lòng được, đứa trẻ, sư đệ mà Thanh Vấn hết mực yêu thương. Lí do vương vấn Hoa Sơn cũng chính là người sư đệ đã đi qua bao năm tháng cùng mình này.

"Minh à... Hãy nói cho ta những gì đệ để trong lòng nhé"

"Vâng, sư huynh..."

Thanh Minh cùng Thanh Vấn đã trò chuyện suốt cả ngày.

Đa số là Thanh Minh nói, có những gì hắn thấy, những gì hắn biết hay cả những thứ hắn không hiểu.

Thanh Vấn xoa nhẹ lên mái tóc rối của người trẻ hơn. Hoá ra sư đệ của người vẫn luôn có rất nhiều chuyện. Nếu không phải nhờ sự việc hôm nay, chỉ sợ có ngày cả hai sẽ không còn tiếng nói chung nữa.

Tất nhiên khi nghe thì Thanh Vấn cũng nhận ra, Ám Tôn Đường Bảo quả thật có ý định với sư đệ bé nhỏ của mình.

"Sư huynh... Rốt cuộc cảm giác của đệ và Đường Bảo là sao? Đệ ấy không phải Hoa Sơn, chỉ là một người hữu duyên quen được. Tại sao lại gần gũi đến thế? Đệ bắt đầu  không hiểu được tên đó nghĩ gì cả."

Thanh Vấn có chút ngập ngừng.

"Thanh Minh, đệ là một đứa trẻ tốt... Ta đã một tay nuôi lớn và quan sát đệ đến ngày hôm nay, ta yêu thương đệ với tư cách là gia đình. Ta đã mong đệ sẽ thật hạnh phúc, dù là ai đi chăng nữa. Đệ đã yêu rồi, Minh à, yêu chính tri kỉ của mình."

Thanh Minh có chút rung động, hắn thật sự cứ vậy mà yêu?

"Vậy... Còn tên đó?"

Thanh Vấn lắc đầu, mỉm cười trìu mến.

-Vậy thì đệ phải tự đi tìm câu trả lời, Minh à-

Thanh Minh nhìn một lúc, thật sự Thanh Vấn sẽ không trả lời nữa.

"Được rồi... Đệ sẽ đến Tứ Xuyên sau vài ngày nữa."

...

Thanh Minh ở Hoa Sơn vài ngày thì cảm động chưa phai đã nối tiếp cảm lạnh....

Như đã nói thì Thanh Minh đọc được suy nghĩ mà, vô số suy nghĩ sợ, tránh xa Thanh Minh cứ hiện lên là hắn hơi khó chịu...

Chưa kể Thanh Minh còn học được lòng dạ con người là thế nào.

Con người vốn là sinh vật tham lam, có lòng lạ khó lường.

Những người theo Đạo thì từ bỏ sự phàm tục ấy để theo đuổi cái lẽ tự nhiên.

Thế nhưng đâu đó vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ khiến Thanh Minh đánh người.

...

Mặt tối của con người_

Nếu là thường ngày thì Thanh Vấn sẽ trách phạt Thanh Minh nhưng lí do đã có thì chỉ đành nhắm mắt cho qua vậy.

Có một tin đồn rằng Mai Hoa Kiếm Tôn có một khả năng thần kì, đó là nhìn thấu tâm tư mọi người.

____________________________________

Vài ngày nghỉ ngơi tại nhà - Hoa Sơn, Thanh Minh chào tạm biệt Thanh Vấn và tiếp tục lên đường đi về hướng Tứ Xuyên. Thanh Vấn bảo Thanh Minh đem theo quà hỏi thăm.

Tại Đường Môn, người tiếp Thanh Minh vẫn là gương mặt quen thuộc của Đường Bảo.

"Đạo Sĩ Sư Huynh! Huynh nhớ đệ nên đến thăm sao, người làm đệ này thật hạnh phúc!!"

Thanh Minh sau đó vẫn như thói quen mà cùng Đường Bảo uống rượu, đi loanh quanh cả ngày. Gần như quên mục đích cho đến khuya.

...

Dưới biệt viện của riêng Đường Bảo ở sâu trong Đường Môn, nơi rất ít ai lui đến.

Ngay từ lúc còn trẻ thì Đường Bảo đã chọn biệt phủ cách xa người trong Gia Tộc.

Lớn lên cũng chẳng thèm quyền lực nên không ai còn để tâm đến y. Vì vậy nơi của Đường Bảo cũng chẳng có quá nhiều người làm phiền.

May thay giờ nó đã phát huy tác dụng, trở thành nơi chỉ dành riêng cho Thanh Minh và Đường Bảo.

Thanh Minh ngước nhìn ánh trăng mờ ảo, rồi nhìn người tri kỉ của mình.

Đường Bảo vẫn luôn đẹp như vậy sao? Gương mặt đó cũng anh tuấn dù không bằng hắn, nhưng sao trước giờ Thanh Minh lại không nhận ra?

Ngày càng nhiều điều kì lạ hối thúc Thanh Minh. Cứ như thể sau khi Thanh Minh dính bùa mê thuốc lú thì bắt đầu cảm xúc rối bời vô cùng.

"Bảo..."

Đường Bảo đang nói bỗng ngưng lại.

"Vâng?"

Thanh Minh nhìn chằm chằm Đường Bảo, đôi mắt sâu kia như nhìn thấu cả tâm can của y.

"Ta với đệ... Là gì?"

Đường Bảo nhìn Thanh Minh đang ngập ngừng thì trong lòng cũng bất an.

"Đ-Đương nhiên là tri kỉ! Chúng ta là tri kỉ mà!!"

"Vậy sao..."

Giọng Thanh Minh có chút chán nản, hắn thả hồn vào ánh trăng trên cao kia. Cố gắng không nhìn vào suy nghĩ của tên khốn kia.

Hắn sợ suy nghĩ thật sự của Đường Bảo sẽ làm bản thân không chấp nhận được.

Đương nhiên phía Đường Bảo cũng thấp thỏm vô cùng.

-Huynh ấy sao vậy? Sao lại hỏi thế? Có chuyện gì sao? Ta sắp chết rồi à???-

Chỉ tiếc là Thanh Minh không buồn đọc nữa.

Màn đêm bỗng yên lặng đến lạ thường.

Đường Bảo sợ. Đường Bảo sợ sẽ mất đi Thanh Minh.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Thanh Minh như chìm trong màn đêm, chỉ cần y trả lời sai thì Thanh Minh sẽ rời đi mãi mãi.

Thanh Minh có chút thất vọng, quay lại nhìn nhìn y.

Đường Bảo chắc chắn rằng mình vừa thấy một chút thất vọng trong đôi mắt kia, một biểu cảm cứng đơ nhưng lại khiến y nghĩ nó chứa tất cả nỗi buồn trên thế gian.

"..huynh..."

"Ta sẽ về Hoa Sơn vào ngày mai, nghỉ thôi"

Thanh Minh đứng dậy và rời đi. Đường Bảo vươn tay muốn bắt lại nhưng không được.

Đợi bóng lưng Thanh Minh khuất dần trong đêm tối, Đường Bảo mới bần thần.

"...ta sai rồi...?"

Hình ảnh Thanh Minh rời đi trôi trong tâm trí y như một cuốn sách, lật đi lật lại cũng chỉ hình ảnh đó, làm y muốn điên lên.

Đường Bảo cũng bật dậy, y biết mình sai rồi. Thật ngu ngốc, nhìn Thanh Minh là biết hẳn cũng nhận ra tình cảm rồi, Đường Bảo lại đi chối bỏ nó.

Khác gì y tự tay đâm vào chân mình không.

Đường Bảo cắn môi, giờ có còn kịp để nói lại không.

Y vội vàng chạy thật nhanh về phía căn phòng duy nhất đặc biệt dành cho Thanh Minh khi đến chơi với y ở Đường Môn.

-Làm ơn! Làm ơn!! Huynh!-

Bàn tay nhuốm đen vì độc thô bạo kéo mạnh cửa ra. Đường Bảo thở hổn hển như bị chó rượt.

"Huynh! Đệ...đệ sai rồi! Đệ rất rất thích huynh! Làm ơn... Đừng bỏ Đường Bảo này mà..."

Đường Bảo vừa bước vào, vừa nói như thể van xin, cầu khẩn một cách tuyệt vọng.

Nhìn chẳng khác gì lũ tín đồ điên đang cầu nguyện với thần của chúng.

Nhưng cũng không sai lắm vì Thanh Minh là ánh sáng trong tim của Đường Bảo mà.

Thanh Minh giật mình, hắn chỉ mới về phòng mà Đường Bảo đã chạy đến như ma đuổi.

-Ta yêu huynh. Ta yêu huynh. Ta yêu huynh. Ta. Yêu. Huynh. Nhiều. Lắm!-

Nhìn dòng chữ điên cuồng chạy trong đầu Đường Bảo, Thanh Minh có chút nao núng.

Đường Bảo như bỏ qua tất cả, chỉ nhớ và để ý mỗi gương mặt vô cảm và ánh mắt như bị tổn thương kia thôi.

Y bước lại, nắm lấy bàn tay đã chai vì cầm kiếm kia, nhẹ nhàng áp lên má mình.

"Thanh Minh... Ta yêu huynh đến chết đi được, làm ơn... Đừng rời đi có được không? Đường Bảo này huynh muốn đánh, giết hay làm gì cũng được hết. Ta sai rồi"

Thanh Minh lúc này mới phản ứng, hoá ra Đường Bảo cũng yêu hắn. Mà có khi là còn điên hơn cả hắn ấy chứ.

"Bảo"

"Vâng, xin đừng bỏ đệ... Ta yêu huynh nhiều lắm"

Đôi mắt xanh lục như phát sáng trong tối đang mong chờ, ngước nhìn lên chủ nhân giọng nói.

"...Ta cũng yêu đệ"

...

Đường Bảo cảm giác như mình sắp chết thật rồi, tim cũng hụt mất vài nhịp.

Lúc này ánh trăng mới the thé chiếu vào phòng, rọi lên gương mặt cả hai đang đứng trong phòng.

Lúc này Đường Bảo mới biết, tai Thanh Minh đã đỏ ửng từ lúc nào.

"..Ta... Hôn huynh... Được không?"

Thanh Minh gật đầu đồng ý. Đường Bảo cũng không vội, cẩn thận hôn nhẹ lên gương mặt tinh xảo của người thương.

-Huynh ấy dễ thương quá.... Thật là muốn lấy mạng ta-

Thanh Minh hé mắt thấy dòng chữ kia, gò má có chút ửng hồng.

Đường Bảo hôn xong cũng thấy có chút nóng mặt, tim muốn nhảy ra ngoài.

-Huynh ấy đẹp quá...làm Ta muốn được vấy bẩn cơ thể đó, muốn được nhìn gương mặt ấy khóc xin trên giường...-

- Có nên XXX.XXX...-

(Những thứ bậy bạ mà Đường Bảo nghĩ)

Thanh Minh càng nhìn càng ngạc nhiên, bỗng chốc mặt đỏ như bầu trời nhuốm màu đỏ ánh hoàng hôn rực rỡ.

Hắn không thể tin được Đường Bảo trước mặt hắn trông có nét trẻ trung ngây ngô thế mà lại nghĩ đến những thứ không ngờ tới.

Đường Bảo nắm tay Thanh Minh mân mê thì thấy gương mặt kia thêm ngại ngùng, càng thấy càng hứng thú.

-Có nên rèn thép khi còn nóng không? Huynh ấy sẽ không đánh ta rồi trốn đâu nhỉ?-

Đường Bảo đang trong thế chủ động, được đà lấn tới, lại gần ôm lấy vòng eo thon thả của Thanh Minh.

Thanh Minh cũng cảm nhận được sự khác biệt trong hành động kèm thêm mấy dòng chữ kia, giật mình muốn đẩy ra.

"Đạo sĩ sư huynh~"

Đường Bảo cứ như một con rắn nũng nịu quấn quanh Thanh Minh, dụi lên người hắn cầu xin.

Làm Thanh Minh cũng mềm lòng, có lẽ tình yêu khiến hắn dễ mềm lòng hơn với tên khốn này rồi.

"Lắm chuyện, muốn làm gì thì làm đi..."

Đường Bảo có chút kinh ngạc nhưng lại cực kì phấn khích.

"..Huynh tự nói đấy nhé!"

Đường Bảo xoay người đóng cửa, rồi nhẹ nhàng kéo người đẹp về giường.

Dù đúng là sẽ không có ai lại gần chỗ y và hắn, nhưng vẫn cứ kín cổng cao tường thì tốt hơn.

Thanh Minh là Đạo sĩ của một Đạo Giáo nhưng lại rất hay trốn những buổi học về giới tính, đương nhiên lại càng không biết mấy cái chuyện như này.

"Bảo... Đệ đúng là tên khốn đen tối, xấu xa..."

-Đúng Đúng, Đường Bảo rất đen tối, xấu xa, đặc biệt là thích ăn Huynh!-

"Huynh nghĩ vậy cũng được..."

Đường Bảo rút thặt lưng hắn xuống, y phục cũng không còn cố định mà bung ra, để lộ phần nội y bên trong.

Đường Bảo nuốt nước bọt, từ từ cởi nốt lớp vải cuối cùng.

Thanh Minh có chút ngượng.... À không phải một chút mà là rất ngượng.

Đường Bảo như vừa được khai sáng, ngắm nhìn từng tất da thịt hồng hào chắc khoẻ kia làm y hứng lên không chịu nổi.

Bàn tay đen tuyền chạm nhẹ lên phần ngực nở nang, căng bóng kia tạo lên hai màu đối lập, lại rất hút mắt.

Cảm giác lạnh toát từ ngón tay chạm và da thịt làm Thanh Minh rùng mình.

Bàn tay hư hỏng ấy lại không chịu ở yên mà dọc theo đường cơ thể xuống bụng, rồi đến phần nhạy cảm giữa chân.

Thanh Minh có chút dao động.

Đường Bảo muốn hắn an tâm, nhướng người hôn lên đôi môi ấy một cách trân trọng. Hoàn toàn làm Thanh Minh chìm trong nụ hôn ấy.

"Đệ sẽ nhẹ nhàng thôi..."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro