кнопg теп so 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•|220319|•

Giờ đây, từng câu từng chữ tôi nói ra đều chất chứa hình bóng của em. Mỗi lần những kí ức ngọt ngào giả dối về em quay về tìm kiếm tôi, tôi cảm tưởng như có ai đó dùng dao găm mạnh vào tim mình một lần nữa, để mặc nó nhức nhối và rỉ máu đến nát lòng. Em là nỗi khổ, là nỗi ám ảnh không biết tới khi nào tôi mới có thể xoá mờ. Trước đây, tôi đã dùng rất nhiều cách để bắt mình phải ghi nhớ gương mặt em, ghi nhớ từng lời từng chữ em nói ra và hầu như lúc nào cũng thành công cả. Có điều bây giờ, khi đã trót nhớ những hồi ức xa xôi buồn bã đó rồi, tôi lại chẳng có cách nào quên nó được. Con người thật buồn cười khi đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ, nhưng chưa hề có phương pháp nào để quên hết.

Tôi chán ghét cảnh phải thấy em, tôi chán ghét cảm giác nghe tiếng lòng mình đau đớn cồn cào. Tôi dặn lòng mình hãy quên em đi, chôn vùi em vào đáy rương kỉ niệm, để nó bám bụi bờ bờ lớp lớp lên đó và rồi tôi sẽ không thể nhớ ra nó từng là gì nữa. Tôi tự nhủ rằng tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ, đến khi bình mình ló dạng, tôi và em sẽ nguyên vẹn như chưa từng bắt đầu. Cứ thế cứ thế, tôi thiếp đi trong ảo ảnh mộng mị không phân hư thực, tôi cứ nghĩ mình lãng quên em được rồi.

Nhưng tôi vẫn chỉ là một tên luật sư tồi, cố gắng bào chữa cho sự mù quáng của mình bằng những lời biện hộ tạm bợ, vô căn cứ. Dù cho khi nghĩ về em tôi không còn cồn cào như trước kia nữa, nhưng nỗi đau đó nó chưa tắt lịm hoàn toàn, nó vẫn âm ỉ, dai dẳng, gặm nhấm tôi từng chút từng chút một. Rằng tôi vẫn không hiểu được, dẫu có kiên định thế nào, chỉ cần nhìn vào mắt em, lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một sự xôn xao khó tả, rằng tôi vẫn như cánh chim chao nghiêng trong gió, mà em chính là ngọn phong thu cuồng nộ ấy.

Thanh xuân của tôi chỉ tràn ngập nắng và gió. Nắng từ ngày này sang ngày khác còn gió thì lúc nào cũng lồng lộng từ tháng này sang tháng khác. Trong cơn mơ, tôi thấy mình đứng ngủ mê trong chạng vạng héo úa, xa xa là thân ảnh mờ ảo của em như tan vào trong nắng chiều, tôi đứng đó mà tưởng mình đang bơi giữa một biển trời xao xuyến, nơi nỗi xúc động ngọt ngào chảy dài thành suối và niềm hạnh phúc thì sâu rộng như sông. Kì diệu thay, ngay cả trong giấc ngủ mộng mị, gương mặt băng khốc cô độc của em vẫn mãi mãi không thay đổi, phải chăng do nắng làm chói mắt, nên tôi thấy thấp thoáng giữa muôn trùng lạnh lẽo kia ánh lên một nụ cười yếu ớt?

Tôi biết em không thích cười, có lẽ vì em thích thế. Em chắc vốn thích giết chết người khác bằng sự lạnh lẽo vô tình của em hơn. Nhưng em biết không, mỗi khi em cười lên ấy, tôi cứ ngỡ mình như sa chân vào một giấc mộng. Thậm chí, ngay cả khi trong mơ, nụ cười của em vẫn là vì tinh tú toả sáng không gì che lấp nổi. Nụ cười em nồng nàn và ấm áp, ẩn bên trong đó là cả sự ngây ngô xen lẫn tinh nghịch. Tôi yêu nụ cười của em. Chẳng biết tự khi nào mà mỗi lần nhìn thấy khoé môi em cong lên, tôi thấy vết thương lòng của mình như thôi hở miệng, nó mơn man xoa dịu tôi khiến tôi quay cuồng trong thoả mãn. Nó đốt cháy rụi cả tim tôi, dù chỉ còn những tàn tro vương vãi cả một cuộc tình, tôi vẫn chưa thôi nức nở trong nụ cười đó. Nụ cười em là một vũ khí xung khắc hoàn hảo cho vẻ ngoài của em, nó có mị lực làm tan chảy tất cả mọi thứ, có khi làm tan chảy cả chính em. Hay em sợ rằng khi lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình bị chính mình đốt tan đi, em của yếu đuối, trẻ con và mơ mộng sẽ bị phô bày ra sao?

Tôi của ngày trước kì thực rất ghét nắng và trời nóng. Thời tiết càng oi bức càng khiến con người sinh ra tật khó ở, tôi cũng là một ví dụ điển hình.

Tôi của bây giờ lại yêu nắng đến buồn cười, yêu đến độ chẳng còn sợ trời nóng nữa. Tôi thích cảm giác thấy nắng sớm, nó là nguồn năng lượng tôi cần nạp đầy vào mỗi sáng. Tôi cũng thích đạp xe lang thang vào những buổi trưa vắng vẻ, để cho nắng tràn đầy lên mặt lên mắt mình, giữa bầu trời cao xanh vời vợi và khi tôi không cần phải cố lắng tai nghe tiếng chim hót nữa. Tôi lại càng yêu hơn cái nắng của xế tà, cái cách luồng ánh sáng đó phản chiếu qua lớp lớp cửa kính không màu lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn. Nó có một cái vẻ đẹp riêng, rực rỡ, huy hoàng mà cũng chẳng kém phần buồn bã, tôi yêu cái nắng leo lắt của ngọn tà dương nhất.

Cho đến sau này, tôi mới hiểu được vì sao bỗng dưng tôi lại yêu nắng như vậy. Bởi trong mỗi ánh nắng của tôi đều có em, em cười tuyệt đẹp trong nắng, gương mặt em lúc xinh đẹp nhất cũng là trong nắng, thân ảnh hoàn hảo của em ngập tràn trong nắng, giây phút tôi nhận ra sự cuốn hút vô hạn của em cũng là vào một ngày nắng cháy. Em đem nắng cả vào trong giấc ngủ của tôi, ở đó soi rọi chói loà tôi suốt đời. Nắng xoá tan em giữa dòng người vội vã, gió thổi bay bóng hình em trong khi tôi còn chưa kịp bắt lấy. Tôi thấy mình cứ chạy theo em, mặc cho những dòng lệ nóng hổi đang chảy dài trên má, mặc cho em biến mất như làn khói chẳng để lại một lời, tôi cứ đuổi mãi cho đến khi vấp ngã, khi nghe tiếng gió khẽ rít qua tai mình, tôi mới biết đã có người kéo tôi trở về thực tại.

Chẳng có gió, chẳng có nắng nào ở đây cả, chỉ có tôi đứng bơ vơ giữa con đường vắng vẻ, mặt trời cũng không biết đã chia tay bầu trời của mình tự bao giờ. Tôi hiểu ra mình là kẻ thua cuộc, tôi phải chấp nhận thôi. Từ đây, tôi sẽ giã từ những kỉ niệm giả dối, giã từ hình ảnh về nụ cười của em, giã từ những ngày tháng tìm kiếm em không mệt mỏi, giã từ cả những giây phút tôi từng đau khổ vì em, giã từ, tôi sẽ giã từ tất cả. Tôi dặn lòng mình thôi nghĩ ngợi vẩn vơ, thôi cắn xé tâm trí khi nhìn thấy em, không nhìn, không tìm kiếm em nữa, dù tôi biết, đôi khi ý định đó của tôi vẫn còn nhen nhóm trong lòng.

Rồi bỗng vào một ngày nắng đẹp trong chuỗi ngày lãng quên em nọ, vô tình nhìn thấy em nở nụ cười ngọt ngào đã từng ám ảnh tôi suốt bao thời gian đó, lòng tôi lại bất chợt sống dậy như vừa có ai tưới nước. Mà chẳng hiểu vì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan