кнопg теп sо 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•|230319|•
Trăng kia ở xa, lơ lửng, như chiếc đèn lồng treo cuối phố. Ánh trăng vàng, toả ra luồng sáng man mát dịu hiền, soi rọi trời khuya tĩnh mịch. Đêm nay nhớ em, tôi chợt thấy em cũng như vầng trăng, nhẹ nhàng rót vào lòng tôi những giọt vàng trong trẻo, những giọt vàng đó tựa như hạt bụi tiên thần kì, chúng sáng lấp lánh trong tâm trí tôi làm tôi thôi không u uất nữa. Đêm nay sao mà dài quá...

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải mình đã yêu em rồi không. Bởi bất cứ thứ gì tốt đẹp nhất trên đời này, tôi đều nhắn gửi cho em. Tình cảm của tôi, tôi đưa vào lời thơ, tình cảm của tôi, tôi đưa vào tản văn, để mỗi góc nhìn trong đó đều chất chứa hình bóng của em. Em trong mắt tôi lúc nào cũng thật đẹp, thật hoàn hảo. Nhờ những con chữ tôi đi vay mượn đó, nó như một đốm sáng yếu ớt và le lói, duy trì tình cảm của tôi dành cho em đến tận giờ phút này. Và có lẽ...không ai có thể dập tắt được.

Suốt bao lâu qua, là tôi ngộ nhận, tự đánh lừa cảm xúc của chính mình, tôi cho rằng mình chỉ ở mức độ có cảm tình với em, bất quá cũng là ở mức thích một chút, chưa thể gọi là yêu được. Người ta thường bảo, khi có cảm tình với ai đó, chỉ cần nhìn thấy họ, lòng bạn tự khắc sẽ sinh vui vẻ, tự khắc sản sinh ra cái hormone gọi là hạnh phúc, mấy cái đó tôi đều có cả, chỉ là nó xuất hiện ở khoảng thời gian rất xa, rất xa về trước, xa đến nỗi tôi tưởng như nó không có thật. Kì thực, những cảm xúc tuyệt đẹp đó vốn dĩ đã chết trong tôi từ lâu.

Và rồi thời gian cứ lẳng lặng trôi qua như một cuốn phim chạy chậm, tôi càng ngày càng thương nhớ em nhiều hơn. Hình bóng em cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi, bó buộc lấy tôi khiến tôi không sao thoát ra được. Để rồi tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy em, bản thân bất giác tạo một thói quen là đi tìm kiếm em, tìm hoài tìm mãi, tìm cả trong những giấc mộng. Em đi theo tôi ngay cả khi tôi đã chìm vào đêm dài mộng mị; gương mặt, vóc dáng, con người em làm tôi ám ảnh, khổ sở. Em giết chết tôi ở trong mơ, đạp lên trái tim tôi ở ngoài đời, lắm lúc tôi tự hỏi vì sao em lại tàn nhẫn tới vậy. Và mỗi khi thức giấc sau vô vàn cơn mê đáng sợ đó, tôi cứ ngỡ mình vừa trải qua một chuyến đi trong đau thương thật dài.

Tôi cho rằng mình chỉ ái mộ em, một cái ái mộ đơn thuần mà ai cũng có. Tôi cho rằng mình có thể thích em trong thanh thản, em quay trở lại làm niềm vui của tôi, tôi quay trở lại làm con người mộng mơ khi xưa, tôi cho rằng, mọi thứ thật sự đã bình yên. Nhưng cái sự bình yên đáng gờm đó chẳng qua là báo động đỏ để chuẩn bị cho những cơn sóng dữ vẫn đang ngấm ngầm chảy trong lòng đất, để đến một ngày đẹp trời, khi cơn sóng dữ đó dạt vào đời tôi, làm lòng tôi ngập lụt trong bão lũ cũng là lúc tôi biết em đã có nửa kia cho riêng mình. Tôi mới chợt nhận ra, bản thân mình thích em tới nhường nào.

Tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, tại sao cảm xúc của tôi lại thay đổi nhanh như thế, nỗi khổ đau khiến tôi lú lẫn, nỗi khổ đau làm tôi quá dễ dàng để chấp nhận sự thật. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không buồn, nhưng hoá ra lại chẳng phải vậy, là tôi tự lừa mình, tự bịa ra những lý do ngu ngốc để che lấp đi sự vô lí của tôi mà thôi.

Ngày qua ngày, tôi như chú Cuội ôm nỗi buồn níu kéo cây đa già cỗi. Lúc nào cũng ngơ ngẩn tự hỏi cây đa em đã bay đi đâu, bay đi đâu mà kéo theo cả trái tim Cuội tôi, bay mãi bay mãi, khi đến cung trăng cô đơn kia rồi thì chẳng tìm được đường về nữa. Tôi trút hết tâm sự của mình vào những ngôn từ đẹp đẽ, những bài thơ buồn bã xưa cũ, những bài hát nói hộ nỗi lòng tôi. Tôi sống trong chúng suốt một thời gian dài đằng đẵng, tôi tự chôn giấu nỗi buồn của mình xuống sâu thẳm con tim. Để cho tới một ngày nọ, nhìn thấy em xa lắc xa lơ dưới nắng chiều rát bỏng, nắng chiều làm cháy mắt tôi, sự khô hạn của nó làm trái tim tôi rạn nứt, nó thừa thời cơ đó và vỡ tung ra, đầy nức nở, mặc cho tôi ngập ngụa trong đau thương tiếc nuối. Hoá ra tôi đã yêu em tự bao giờ.

Đúng như bản chất của nó, tình yêu luôn đi kèm với đau khổ. Một khi bạn đã sa vào tấm lưới đầy gai nhọn này rồi, bạn chỉ có nằm yên chờ chết hoặc thoát ra khỏi đó với vô vàn thương tích trên người, hẳn là một cuộc chơi mà dù bạn có trong thế chủ động hay bị động, ít nhiều đều sẽ chịu phải tổn thương. Hiển nhiên tôi đã sa vào tấm lưới đó và bị nó siết chặt, tôi vẫy vùng quằn quại trong đau đớn, vì dẫu có phải chịu đau, nhưng tôi không thể nhìn bản thân mình bị chết bởi tình yêu được. Đó chính là khoảng khắc tôi nhận ra, những cảm xúc tuyệt diệu tựa phép màu khi xưa của tôi dành cho em thực sự đã chết tự lúc nào tôi chẳng hề hay biết. Giờ đây, mỗi khi thấy em, tôi lại quằn quại trong vết thương đang rỉ máu, con tim tôi đau nhói đầy thổn thức buộc tôi phải xa lìa em. Tôi chán ghét đến độ tôi không còn muốn gặp hình bóng em nữa, tôi biết rằng mình sẽ vụn vỡ khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười hiếm hoi của em, tôi đã tạm biệt được em trong cuộc sống thực, nhưng cuộc sống của tôi khi bóng đêm đổ xuống, em vẫn đeo bám tôi như tấm bùa mê chẳng chịu đứt rời.

Tôi và em, giữa chúng ta tồn tại một loại quan hệ hoàn toàn không phải là tình yêu, càng không phải tình bạn, thậm chí còn không được tính là sự xã giao thông thường. Tôi nên gọi nó là gì đây nhỉ? Người lạ từng quen chăng? Hay người quen nhưng giả vờ là lạ? Dẫu biết chuyện của chúng ta ngay từ đầu đã là ngược lối, biết rằng em vẫn cứ đường hoàng bỏ rơi tôi mà đi, nhưng cớ vì sao tôi không nỡ rời xa em được. Lý trí tôi tự ý thức rằng đến gần em coi như dấn chân vào vòng nguy hiểm, em chính là con quái vật hung tàn đáng sợ, đốt lốt cho mình cái dáng vẻ quyến rũ vô hạn không ai có thể khước từ. Con quái vật đó sẽ dụ dỗ bất kì con mồi nào lảng vảng xung quanh địa đạo của nó, để những con mồi kia lầm đường lạc lối, chạy mải miết theo nhịp đập con tim mà không cần và cũng không muốn ngoái đầu lại. Và hầu như sau tất cả những cuộc chạy đuổi đầy tính cạm bẫy đó, có những con mồi không bao giờ quay trở ra nữa, cũng có những con mồi bị tật nguyền, có những con may mắn hơn một chút thì thương tích khắp cơ thể, suy cho cùng, khi đã lao vào trò chơi tình ái đầy ám muội, nào có ai vẹn nguyên mà trở về đâu?

Quả thật tôi thực sự không nỡ chia tay em. Chia tay ở đây không phải là sự chấm dứt của một quan hệ tình cảm rõ ràng, chia tay với tôi nghĩa là phải xa rời tất cả những kí ức thuộc về em. Xa rời nụ cười rực rỡ, xa rời cả đôi mắt biếc huyền hoặc tĩnh lặng, xa rời dáng vẻ tuyệt hảo, xa rời, xa rời tất cả. Chia tay với tôi chưa bao giờ lại buồn lạ lùng đến thế. Tôi phải chia tay những ngày bản thân đứng ngủ mê dưới nắng chỉ để ngắm nhìn em, chia tay cả những chiều thơ thẩn nghĩ về em đến khi mặt trời dần tắt bóng. Nói chung, chia tay ở đây không chỉ là chia tay đơn thuần, mà còn là xoá, là lãng quên tất cả. Nhưng kì lạ thay, mỗi khi hình ảnh của em sắp được đóng bụi, mờ nhạt đi trong tâm trí tôi thì như một phép màu, em xuất hiện trước mặt tôi đầy tinh khôi, làm cho tâm trí tôi tựa hồ vừa được ai đó gột rửa, mọi thứ thuộc về em vẫn ở đó giống như chưa từng bị lãng quên hay bị bất cứ tác động nào lên để quên. Đôi khi, có những loại quan hệ kì thực chẳng phải là yêu đương gì, nhưng để rời xa nhau thì thật sự khó hơn con người ta vẫn tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan