кнопg теп sо 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•|030419|•
Gió đầu hạ lồng lộng, mơn man, thổi vào lòng người ta một cái xao xuyến, dễ chịu lạ lùng. Chiều nắng đổ, thấy cây bằng lăng hôm nào chợt ra hoa tím ngắt, từng chùm từng chùm khẽ rung rinh e thẹn trong gió, trái tim ta cũng bất giác mà rung động. Bỗng dưng hôm nay, thời tiết lại biết chiều lòng người chẳng hề hẹn trước, khiến con người lắm lúc khó tránh khỏi bâng khuâng...

Tôi nghe ai đó nói rằng tháng Tư là tháng của những lời nói dối. Đối với họ, có lẽ những lời nói dối đó chỉ là bông đùa, một thú chơi khăm nào đó để kéo con người ta xích lại gần nhau hơn. Còn với tôi, lời nói dối lúc nào cũng mang đầy tính sát thương, là thứ vũ khí nguy hiểm tôi căm ghét nhất trên đời. Và thật không may cho tôi, tôi đã bị thứ vũ khí khốn nạn đó đâm phải, dù rằng tôi có bao giờ cầm nó lên và chơi thử đâu.

Hoa bằng lăng hôm nay đột nhiên nở, tôi chỉ vô tình mà nhìn thấy. Quả thực tôi đã chờ đợi những chùm hoa tím ngắt kia bung mình từ rất lâu, bởi tôi chưa bao giờ được trông thấy vẻ đẹp lãng mạn của nó. Hôm nay hoa nở, như nở lên trong tôi một cảm xúc đơn côi lạ lẫm, nó làm tôi nhớ tới ngày xưa. Ngày xưa thì nghe có vẻ xa lắm, thực tế thời gian chẳng dài như tôi tưởng, nhưng với tôi, ngày xưa đó nó cứ ở tận đẩu tận đâu, dẫu là mới đây thôi, mà tôi cứ ngỡ mình đang mơ về một hồi ức của hai năm về trước, thật sự rất xa.

Nhớ ngày xưa, tôi đã từng yêu đôi mắt của em biết bao, đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng nhìn tôi không chút xáo động, hồn tôi lần nào bắt gặp em là đều bị cuốn vào cái ánh nhìn yêu nghiệt đó, tôi đã chết chìm trong con ngươi đen thẳm kia không ít lần, sau mỗi lần như thế tôi đều tự hỏi: rốt cuộc mình sống lại được bằng cách nào vậy?

Tôi còn nhớ ngày xưa, tôi cứ say đắm mãi cái nụ cười của em, nhiều đến nỗi chẳng đếm xuể, tôi mân mê và mường tượng ra nó, coi nó như một báu vật đáng để tôn thờ. Nụ cười em từng là sợi dây trói siết tôi, tôi đã từng cắn mòn sợi dây đó lắm lần, hòng nới lỏng nó để có cơ hội giải thoát cho bản thân mình. Nhưng cứ như thể có một ma lực vô hình, ma lực đó quá mạnh mẽ và bền bỉ, tôi càng cố làm đứt sợi dây đó bao nhiêu thì nó lại càng siết chặt tôi bấy nhiêu, tôi từng có một thời huy hoàng sống dở chết dở vì nó, y hệt khi tôi yêu đôi mắt kia vậy.

Những cơn mưa dạo này làm xoa dịu đi cái nắng cháy bỏng, một điều gần như ai cũng thích. Chỉ có tôi mỗi khi trời mưa thì đều bâng khuâng, nhớ đến thứ gì đó gọi là xưa cũ, vô tình tôi thấy mình yêu nắng da diết và thầm ước sao trời đừng đổ mưa nữa. Hẳn có lẽ, tôi lại nhớ về hình dáng của em, cái hình dáng xinh đẹp tôi từng yêu thích bấy lâu nay, cái hình dáng mà tôi dành trọn cả thời gian của mình dưới nắng chiều lãng đãng chỉ để ngẩn ngơ ngắm nhìn nó. Quả thật, nghĩ lại khoảng thời gian trước kia, cái gì thuộc về em cũng là đẹp nhất trong mắt tôi. Tôi cảm kích sao bản thân mình có thể yêu em nhiều đến như vậy.

Nhưng trò chơi tình ái này đang dần tới màn kết, tôi mang trên mình lớp vỏ bọc của một con thú bị thương, mất rất nhiều máu. Tử thần tình yêu đứng đằng kia, nhìn tôi với vẻ đầy đắc ý, cuộc chiến này có lẽ đã định sẵn tôi là kẻ thua cuộc. Tôi chẳng muốn mình bị tình yêu giết chết, càng không muốn mình phải giết chết tình yêu. Nhưng khi sự lừa dối và phản bội được đẩy lên đỉnh điểm, nó chính là một mồi lửa hoàn hảo thiêu rụi toàn bộ cuộc chơi này. Tình vốn dĩ là lửa, hiển nhiên nó sẽ không chết cháy. Còn tôi đóng vai con thú hoang yếu đuối, vừa bị ngọn lửa kia hoá tro, vừa bị tên tử thần tình yêu hành hạ và tra tấn, tới lúc này, còn thoi thóp thở đã là phúc phần lớn của tôi rồi. Và em, chính xác là mồi lửa. Em đốt trụi, đốt trụi hết cả trái tim tôi, để nó vương vãi những tro tàn héo úa sau lưng em một chặng đường dài. Tình tôi bị em tự tay giết chết đi, em tàn nhẫn và lạnh lùng khôn tả, ngoảnh mặt đi chẳng nói lấy một lời. Em có biết trong đêm dài mộng mị, tim tôi đã quặn đau đến thế nào không?

Nhiều lần tôi chắc nịch rằng mình đã hết yêu em từ lâu. Sở dĩ tôi còn xao xuyến mãi chẳng qua do tôi đã tự tạo dựng một em quá xinh đẹp, quá hoàn hảo trên những bài thơ đượm màu buồn của mình, để rồi tôi cứ chìm đắm mãi trong đó, yêu quên cả mệt nhoài, đem cái hình tượng tốt đẹp đó gắn lên em ở ngoài đời. Bởi cái dáng vẻ của em nó giống y hệt dáng vẻ tôi từng vẽ nên, và cái ước ao em giống như nhân vật tôi viết ra đó chưa bao giờ thành hiện thực cả.

Em làm tôi thất vọng, vụn vỡ. Tôi tạm biệt em, cầu xin em đừng xuất hiện trước mắt tôi, cầu xin em và hắn ta đừng cố tỏ ra trước mặt tôi là hạnh phúc, tình yêu của các người toàn là giả tạo, là bản hợp đồng tình ái rẻ tiền, thực sự không xứng. Trong khi ấy, tình cảm mà tôi dành cho em lại quá thuần khiết, tôi trân trọng đến nỗi biến nó trở thành thứ tình cảm đẹp không tì vết. Và khi viết đến những dòng này, tôi biết rằng, bản thân mình thật sự vẫn còn yêu em rất nhiều. Lắm lúc tôi hi vọng em sẽ có chút gì đó với tôi, tôi còn nghĩ đến việc sẽ níu kéo em. Dù cho em là một người tồi tệ, dù cho em chà đạp và bôi bẩn lên tình yêu của tôi không thương tiếc, vậy mà tôi lúc nào cũng chỉ mong em hạnh phúc, thật kì khôi.

Tôi hận mình không thể yêu em quang minh chính đại, hận mình vì yêu mà không nỡ nguyền rủa em. Tôi hận mình không thể đá cho em một cú trời giáng hòng mong em tỉnh mộng, cũng hận mình đã quá tin tưởng em. Hận cả những lúc tôi buộc phải chôn chặt tình cảm của mình sâu tận đáy lòng, hận mình phải kìm nén những tiếng thét gào rằng tôi yêu em từ một cõi xa xăm nào đó. Tôi yêu em, yêu đến điên cuồng và ngây dại. Người ta bảo tình yêu là mù quáng, tôi thừa nhận mình rất mù quáng. Mù quáng tới mức cứ lao đầu vào si mê một kẻ nổi loạn lạc lối như em, đã bị lưỡi dao tình ái đâm vào tim hàng trăm ngàn lần, hồi sinh rồi lại tử trận vô vạn kiếp, vậy mà tôi vẫn chẳng thể từ bỏ được em. Ví như chiều nay, nắng chiều ngọt ngào đổ tràn lòng tôi, hoa bằng lăng tím ngắt khẽ khàng đưa mình trong gió, tất cả tựa như một chất xúc tác hoàn hảo kết hợp với nụ cười tinh khôi mãi mãi không đổi rời của em đã vô tình tạo ra cái phản ứng kì quặc mà tôi không ngờ tới: kết tủa nơi trái tim tôi một niềm xao xuyến ngọt ngào.

Như dòng thời gian chầm chậm chảy ngược, tôi cảm tưởng mình đang đứng trước em của những ngày tháng xa xôi về trước, khi giữa sân trường vồn vã nắng cháy, tôi vô tình chộp được khoảnh khắc em cười thật tươi giữa cơn mưa ánh sáng hôm nào, để giờ đây, mỗi khi nhìn lại tấm hình đó, tôi hay thầm tự nói với mình rằng đó là tấm hình đẹp nhất tôi từng chụp trên đời và cõi lòng tôi thực sự chưa bao giờ thôi chao đảo trước nụ cười trong tấm hình ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan