Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              " Reng! Reng! Reng " , tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng chập, một cánh tay thò ra dưới tấm chăn để tắt chiếc đồng hồ. Người thiếu niên ngồi dậy, sắp xếp chăn đệm cho gọn gàng rồi đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ào, những giọt nước lạnh lẽo của buổi sớm mai khiến cho cậu tỉnh ngủ không ít. Bước ra khỏi nhà tắm với một tâm trạng khoan khoái, cậu liếc nhìn đồng hồ ' 7h45, còn sớm ' cậu nghĩ thầm. Người thiếu niên thay quần áo một cách từ tốn, khi đang thắt carvat, một tiếng kêu lớn vang lên từ cửa trước khiến cậu giật nảy mình " Mi ~ ka ~ do ~ cậu chuẩn bị xong chưa ~ " . Mikado quay đầu nhìn ra cửa, bất đắc dĩ thở dài, sau khi đã nai nịt gọn gàng, cậu với lấy chiếc cặp treo trên tường, mở cửa chào người bạn thân của mình " Chào buổi sáng, Masaomi - kun " . Người thiếu niên tóc vàng mỉm cười nhìn cậu " Chào buổi sáng, Mikado ".          

             Mikado đi sóng vai bên cạnh Kida, cậu mỉm cười khi nghe cậu bạn thân của mình kể về những tin đồn mới nhất của Ikebukuro. Mikado nhìn qua nụ cười rực sáng của Kida, nơi đáy lòng bất chợt cảm thấy ấm áp. Đã một năm trôi qua kể từ sau vụ rắc rối về cái đầu của Celty, sau khi xuất viện, Mikado đã trao lại quyền tiếp quản Dollars cho Kadota, mặc dù lúc đầu người thanh niên tóc nâu không đồng ý nhưng trước ánh mắt ngấn nước đáng thương của cậu bé mắt xanh, anh buộc phải đầu hàng. Mikado cười khúc khích, mỗi khi nhớ lại biểu cảm như chịu tội của người thanh niên cậu lại không thể nhịn cười, kể ra cũng là do cậu ích kỉ thế nhưng việc quản lý băng Dollars thì không ai có thể làm tốt hơn Kadota. ' Có lẽ bữa nào đó mình nên đãi Kadota - san một bữa để cảm ơn anh ấy ' người thiếu niên nghĩ thầm. Chợt một bàn tay đập nhẹ lên vai cậu, khiến cho Mikado giật mình quay lại. Ngay bên cạnh cậu là vẻ mặt lo lắng của Kida và Anri. ' Ách ' , cậu nhóc mắt xanh liền có chút bối rối, cậu thậm chí còn không nhận ra Anri - chan đến từ lúc nào.  " Cậu ổn chứ, Mikado - kun ? ", Anri lo lắng hỏi thăm Mikado, kể từ hồi cậu bị đâm, cô luôn lo lắng cho cậu, theo sát hỏi han quan tâm cậu. Cô gái sở hữu Saika vĩnh viễn không thể quên, cái hình ảnh người thiếu niên ngã xuống giữa vũng máu, nụ cười yếu ớt trên gương mặt trắng bệch và cả lúc cậu nằm yên tĩnh trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Anri không yêu, cô không biết yêu, trái tim cô đã chết lặng từ lâu nhưng vào cái đêm mà bác sĩ nói với cô, Mikado có thể không qua khỏi, cô đã hiểu thế nào là yêu. Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn, cảm giác căm thù cùng ân hận cuộn trào trong cô và cả khi nghe tin Mikado đã qua cơn nguy kịch, cái cảm xúc như linh hồn quay trở lại thể xác, khi đó Anri hiểu được : cô yêu Mikado. Tình yêu cô dành cho cậu hoàn toàn thuần khiết, không chút vẩn đục, thứ tình yêu của một người chị dành cho đứa em trai, thế nên cô sẽ không bao giờ bỏ qua một biểu hiện bất thường nào của cậu bé mắt xanh, cô không muốn bản thân lại chậm trễ một lần nữa.                                                  

            Mikado nhìn vào biểu hiện lo lắng của hai người bạn liền vội vã trấn an họ " Tớ không sao đâu, Masaomi - kun, Anri - chan, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ chút thôi ", cậu không muốn khiến bạn mình phải lo cho cậu quá nhiều. Sau khi xác định được Mikado thật sự không sao cả ba người tiếp tục đến trường . Mikado nhìn qua nụ cười của họ, hiện tại cậu cảm thấy rất hạnh phúc với những ngày tháng bình yên...

" RẦM !!"

 Một cái máy bán hàng tự động bay qua như sao xẹt.

 " IZAYAAAAAAA - KUNNNNN " 

.... hoặc không.

            Mikado nhìn Izaya với Shizuo người rượt ta đuổi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ ' Hai người này a, họ thậm chí còn không nhận ra tình cảm của bọn họ tốt đến mức khiến người ta ghen tị '. Người thiếu niên đi nép qua một bên, tránh để cho bị mấy cái ' ám khí ' kia làm bị thương. Kida nhìn cảnh bụi bay mù mịt, xe hơi, máy bán hàng tự động, thùng rác bay tứ tung thì liền đổ mồ hôi lạnh ' Chúa ơi! Tận thế hả trời ??!! '. Thiếu niên tóc vàng quay sang cậu bé mắt xanh, đầu lại đầy hắc tuyến ' Cái tạo hình gì vậy trời ?! '. Trước mắt cậu là cảnh Anri che chắn phía trước Mikado, mắt đỏ rực, tay cầm Saika chặn đứng mấy hòn đá bay tới, gắt gao che trước thiếu niên tóc đen không khác gì gà mẹ bảo vệ gà con. Kida vươn tay về phía cô gái, yếu ớt lên tiếng " Anri - chan.. không cần khoa trương đến thế đâu ... " . Anri đưa mắt nhìn qua thiếu niên tóc vàng, chân không dịch lấy một li " Chúng ta không thể chủ quan được, Kida - kun. Lỡ như có hòn đá lớn nào đó bay vào đầu Mikado - kun khiến cho cậu ấy bị mất trí nhớ, rồi bị kẻ khác sai khiến, hại mình hại người thì thế nào? Tớ sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra! ". Lời nói hùng hồn, ánh mắt kiên định, biểu cảm như chém đinh chặt sắt. Kida nhìn người thiếu nữ, giống như ngộ ra chân lý cách mạng, liền bước về phía Anri, che chắn phía trước Mikado. Người thiếu niên phía sau nhìn cảnh tượng hai người bạn thân cháy bỏng ngọn lửa ' quyết tâm ', bả vai run run, hai mắt ngấn lệ, tay xiết chặt tay, tựa hồ rất cảm động nhưng nào ngờ lại.. " Pft, hahahahaha! " 

....... phá lên cười.

       Mikado không nhịn được liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu thề, cậu thật sự là do không nhịn được mới thế. Kida và Anri cùng quay lại, nhìn người thiếu niên không để ý hình tượng mà cười lăn cười bò liền nghiến răng ken két ' Tên nhóc này !! ' - Đây là tiếng lòng chung của hai người bọn họ. Mikado nhìn qua thấy dáng vẻ như sắp bùng nổ của hai người, liền lập tức im bặt, ngồi dậy dỗ dành họ " Khụ, các cậu lo cho tớ như thế, tớ thật sự rất cảm động nhưng như thế thì cũng hơi quá rồi, sẽ chẳng có chuyện như cậu nghĩ đâu, Anri - chan. Và Masaomi - kun, cậu quá không có lập trường rồi. Tớ có thể tự lo cho bản thân mà. " . Anri nhìn dáng vẻ thật tâm của người thiếu niên cũng chỉ biết thở dài, quả thật là cô hơi quá nhưng cậu cũng nên lo cho bản thân một chút chứ. Thiếu nữ cất đi Saika,  cậu nhóc tóc vàng cũng ngượng ngùng quay đầu đi. Mikado nhìn họ, sau một chút rắc rối, bộ ba quyết định tiếp tục lên đường kẻo trễ học. Cậu sóng bước bên cạnh bạn mình, nói cười cùng họ, cậu đã che đậy rất nhiều bí mật, thậm chí cả lúc này đây, cậu cũng còn quá nhiều điều chưa nói nhưng bây giờ, bên họ như thế là đủ rồi, cậu nghĩ thế. Bất chợt, Mikado nhìn thấy một cảnh tượng, cậu thấy Kida mở to mắt như không thể tin, thấy Anri đột ngột rút Saika phi về hướng cậu, cậu nghe thấy họ cố nói gì đó với mình và rồi.. 

  " BỐP !!! " 

" KHÔNG! MIKADOOOO!!! "

... cậu nghe thấy họ gào lên tên cậu trước khi bị bóng tối bao phủ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro