12. Cố sự Ikebukuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người thường nghĩ rằng tôi rất ghét Izaya. Ghét đến độ chỉ muốn giết em chết quách đi cho xong.

Bởi họ thấy tôi mỗi ngày đều rượt đuổi em qua từng ngõ ngách của Ikebukuro. Ném về phía em bất kể thứ gì mà tôi vớ được.

Nhưng họ lại không thấy mỗi khi đêm về tôi lại nằm ôm em chìm vào giấc mộng. Và sáng ngày hôm sau thức dậy sẽ cảm nhận được bờ môi cùng mùi hương của em còn vương trên má. 

Ngày qua ngày, đêm lại qua đêm. 

Tôi chậm rãi ngồi nhìn tệp giấy có tên của em, kèm một dòng chữ nho nhỏ ở góc phải, bên dưới hình chụp em đang ngồi cùng tôi.

"Wanted".

Thật nực cười cho cái tên muốn truy nã em, hắn có biết rằng muốn giết được Izaya là phải bước qua xác của tôi không? 

Ừ thì tôi khi xưa rất muốn chính tay tước đi mạng sống của em. Để khỏi phải nhìn thấy đôi mắt rực đỏ màu máu đáng ghét kia.

Ừ thì mới hai tuần trước cãi nhau, tôi còn cầm lấy con dao của em, kề vào cổ em và định rạch lên đó một đường sâu. Để nụ cười nhếch thách thức đối phương của em không còn tồn tại nữa.

Ừ thì còn vô số lần khác mà tôi có ý nghĩ tương tự.

Nhưng mạng của em chính là của tôi. 

Kẻ nào muốn lấy thì phải thông qua tôi.

Mà tôi thì đâu dễ dàng để cho bọn chúng lấy được mạng của em. 

Tom nói "Gã này là người mới đến. Lập bang hội cũng không lâu. Nghe danh của Izaya Orihara cho nên mấy lần có ý muốn chiêu mộ."

Chiêu mộ? 

Tôi ngửa mặt cười dài.

Izaya cần quái gì bọn chúng.

Tom lại nói "Vốn dĩ kẻ nguy hiểm cho bản thân, kéo về làm đồng minh không được thì khai tử chính là cách để tồn tại."

Điều dễ hiểu thôi.

Tôi lại cười. 

Hai giờ sáng ngày sau. Izaya về rất muộn. Đã ba năm kể từ ngày em chọn đến nhà tôi sống, đây là lần đầu tiên em về nhà muộn như thế.

Tôi hỏi. Em cười nói rằng vì Namie cần em giúp cô ấy vài thứ cho nên mới về muộn. Tôi cũng không thắc mắc thêm, trực tiếp ôm em mang vào phòng tắm sau đó cả hai lăn lên giường và dần ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau tiếng vật rơi vỡ ở bếp kéo tôi từ giấc mộng ra thực tại. Tôi vội vã tung chăn chạy xuống lầu.

Nghe thấy tiếng chân của tôi, em đang ngẩn người bên bàn ăn liền hồi phục tinh thần quay sang cười toe:

"Em đánh rơi cái đĩa, không có gì cả."

Nhưng em làm gì giấu được tôi.

"Izaya, nói anh nghe. Em làm sao vậy?"

Izaya lắc đầu, tránh ánh mắt của tôi, em ngồi xổm xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ vụn, nói:

"Em làm sao đâu. Em nói rồi, em vô tình đánh rơi cái đĩa, chẳng có gì hết."

Nhưng rõ ràng ban nãy em ngẩn người. 

Izaya Orihara mà tôi biết có bao giờ ngẩn người đâu.

Tôi khom lưng kéo em đứng lên, áp hai tay lên má em, ép em nhìn trực diện vào mắt tôi. 

Izaya nhắm mắt.

Tôi bảo em mau mở mắt ra nhìn tôi và trả lời cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.

Izaya vẫn cứng đầu.

Em vẫn nhắm mắt thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

Tôi phát bực. Nắm lấy cằm em và dùng sức.

Izaya bị đau, em hé mắt một chút nhưng rồi dùng sức đẩy tôi ra.

"Anh đừng có ép em. Em nói không có gì là không có gì!"

Thái độ Izaya kịch liệt như thế, tôi cũng có chút lấy làm lạ, tuy nhiên tôi lại không muốn dồn em vào thế khó.

Có lẽ bây giờ là thời điểm không thích hợp để em nói tôi biết về vấn đề của em. Mặc dù ngồi suy đoán ra rất nhiều lí do khiến tôi lo lắng, nhưng tôi lại lựa chọn việc im lặng ngồi chờ em nói với mình. 

Mấy ngày sau em vẫn về nhà sau 12 giờ đêm. 

Tôi không hỏi, không nói cũng chẳng đề cập đến khi trò chuyện với em. 

Sự việc kéo dài hơn một tháng. 

Lần đó tôi đi gặp Tom vì có việc gấp, thời gian về nhà vừa vặn lúc Izaya trở về nhà. 

Tôi nhìn em.

Em lại đang nhìn một kẻ khác. 

Không phải tôi.

Nụ cười của em lướt qua, tôi không kịp nhìn kĩ thì em đã quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi dám cá nụ cười đó không hề là nụ cười nhếch mép mà tôi thường thấy khi em đối diện với người khác ngoại trừ tôi.

Izaya không hề biết tôi đang nhìn em. 

Cho nên.

Em nhón chân, chạm môi mình với môi gã.

Cục nghẹn dâng lên cổ.

Điếu thuốc trong miệng bị tôi nhai nát.

Vầng trăng mờ ảo, rọi thứ ánh sáng vàng vọt qua kẽ lá, rơi trên nền đất lạnh. 

Rì rào. 

Gió lại nổi lên. 

Tôi chậm rãi quay lưng. Ném lại điếu thuốc tàn. 

Cảm giác bị người mình yêu phản bội, nó thật tệ hại. 

Đêm đó, lần đầu tiên tôi qua đêm ở chỗ Tom. 

Sáng ngày hôm sau, tôi không về nhà. Tới tối, tôi đẩy cửa vào nhà. Những tưởng em sẽ lo lắng ở nhà chờ tôi nhưng...

Không. 

Izaya vẫn đi đến tận 2 giờ sáng ngày hôm sau. 

Đến lúc này tôi đã không thể im lặng thêm. 

Tôi túm lấy cánh tay gầy của em ngay khi thấy em vừa đẩy cửa đi vào nhà. 

Trong bóng tối của căn nhà, tôi ép em vào góc tưởng, dùng tay siết chặt cằm em, ép Izaya đối diện với tôi.

"Gã là ai?"

"Anh không cần biết."

"Anh muốn nghe em nói về gã."

"Chỉ là bạn."

"Em từ khi nào có bạn?"

"Bỏ em ra." 

Tôi cười nhạt. 

Không buông.

"Shizu-chan!"

Vẫn không buông.

Izaya bắt đầu sinh cáu. Mà tôi cũng đã phát điên. 

Em bắt đầu mạnh bạo giãy ra, tôi càng siết chặt em vào tường. 

Tôi mặt kệ em la toáng bảo đau, mặc kệ đôi mắt đỏ màu máu trong bóng đêm sáng rực nhìn tôi.

Ba mươi phút trôi qua. Chúng tôi vẫn nguyên vị trí, thách thức sự kiên nhẫn của nhau. 

Izaya vốn cứng đầu, dễ hiểu thôi. 

Mà tôi cũng đâu phải dạng vừa. 

Đối diện với em, máu nóng càng ngày càng dâng lên. 

"Bạn bè ai chẳng có. Bạn bè đi chơi với nhau là chuyện bình thường. Anh đừng có trẻ con mãi nữa! Trưởng thành lên đi!" Izaya cau mày nhếch mép thả câu nói nhẹ hững.

Giữa bóng đêm tịch mịch. Vang lên tiếng động kinh hãi.

Một cái tát tai. 

In hằn bên má em dấu vết đỏ ửng. 

Tôi sững sỡ nhìn bàn tay mình lơ lửng tại không trung. Mà em cũng ngạc nhiên không kém.

Lại lần nữa tôi đánh em. Cứ hễ cãi nhau là tôi lại đánh em.

Cả người Izaya run lên, những tưởng em sẽ quay sang mắng chửi thậm chí có thể lao vào tôi mà cáu xé. 

Như những lần trước em vẫn hay làm khi chúng tôi cãi nhau. 

Nhưng lại không.

Em quay sang nhìn tôi. Đôi mắt đỏ trong đêm vẫn rực sáng. Em cười.

Và lách người bỏ đi.

Lần này tôi không giữ em lại. 

Chim ăn đêm đậu đâu đó trên cành cây sát bên cửa sổ nơi tôi đang đứng, cất lên thứ tiếng lành lạnh não nề. 

Bóng lưng Izaya khuất sau cánh cửa phòng ngủ, chút mảnh trăng rơi trên vai em rồi biến mất. 

Tôi rút điếu thuốc trong bao, bỏ vào miệng nhai, không đốt lửa. 

Trăng bên ngoài vẫn chễm chệ trên cao. Tôi nhìn ra xa xăm. Khẽ cười. 

Có khi nào một đêm là dấu chấm hết của cả một chặng đường ba năm không?

Đồng hồ điểm ba giờ ba mươi phút sáng. 

Đột ngột mưa. 

Kì lạ. 

Ban nãy trời còn quang đãng, trăng tròn không bóng mây. 

Vì sao lại có mưa?

Tiếng cửa nhẹ mở. Izaya bước ra. 

Em đã khóc. Tôi dám chắc chắn. Em vốn chưa bao giờ khóc. Izaya Orihara không bao giờ rơi một giọt nước mắt vì bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì, thậm chí là vì tôi. Nhưng lần này em đã khóc. Tôi có thể cảm nhận được.

Hẳn nhiều người sẽ kinh ngạc. Shizuo Heiwajima của Ikebukuro cũng có thể tinh tế, nhạy cảm đến độ cảm nhận được điều đó sao? 

Ha. Shizuo Heiwajima là một con quái vật. Tinh tế? Nhạy cảm? Nực cười ! Điều đó sẽ chẳng có ở một con quái vật. 

Nhưng từ khi ở cạnh em. Tôi vô thanh vô tức đã bắt đầu tinh tế, bắt đầu nhạy cảm để nhìn ra những điểm nhỏ nhất của em. 

Izaya không phải người phô ra cho người khác thấy con người thật, cảm xúc thật của em. Cho nên tôi, vì yêu em, phải làm mọi cách để chạm vào con người thật sau cái lốt Kẻ cò mồi thông tin Izaya Orihara của Shinjuku.

Izaya đi ngang qua chỗ tôi đứng, tiếng nấc nhỏ xen lẫn hơi thở khe khẽ của em.

"Em qua chỗ Namie."

Tôi im lặng. 

Em khoát chiếc áo viền lông quen thuộc. Cầm lấy ô. Rời đi. 

Mưa kéo đến sáng. Trưa. Và tối. 

Izaya không về nhà. 

Tôi gọi Tom. Hỏi về phi vụ sắp tới. 

Tôi gọi Shinra. Hỏi vu vơ về Celty. 

Tôi gọi cho em trai mình. Hỏi về cuộc sống của nó. 

Chẳng liên quan đến em. 

Tôi nhai đầu thuốc lá nhìn đồng hồ điểm mười giờ tối. 

Mưa ngừng. 

Tôi rời nhà. 

Tiếng nổ súng ở một con hẻm nhỏ cuối phố. 

Lại các bang phái đấu nhau. 

Izaya hẳn đang vui vẻ với gã "bạn" của em. 

Sấm rền, lóe sáng một mảng nơi chân trời. Lại mưa. Chắc sẽ là một cơn giông lốc. Không có trăng. Tịch mịch. 

Đột nhiên. 

Viền áo lông quen thuộc vụt qua khóe mắt. 

Izaya? 

Tôi quay sang. 

"Izaya?" 

Không có ai.

Ảo giác? 

"Mày là Shizuo Heiwajima? Có kịch mày muốn xem không?"

Là gã "bạn" của em. Bước ra từ nơi viền áo lông biến mất. 

Tôi im lặng. 

"Theo tao."

Chân nhẹ nhấc. Tôi theo gã. 

"Mày là ai?"

"Bạn." gã cười. Tiếng cười the thé, sắc lạnh. 

Gã đi. Tôi đi. Hẻm cụt. Izaya ở cuối con hẻm. 

Đèn đường thay cho trăng. Luân phiên sáng tối trên đường. Hẻm nhỏ không đèn. Lờ mờ chút mảng sáng le lói.   

"Điểm chí mạng của một con người. Chính là thứ mà người đó yêu thương trân trọng nhất." gã xoay người nhìn tôi. Mặt gầy, mắt xếch, ti hí đầy thủ đoạn. 

Tôi liếc nhìn sang Izaya. Em đứng yên, sau lưng là bức tường của một tòa nhà cao ốc. 

Không bị trói, không bị uy hiếp. 

"Mày muốn gì?" Tôi hỏi. 

"Hẳn là tiền. Không. Tình?" gã cười dài "xã hội này cần quái gì tình!"

Im lặng một chút. Lại nói "cái mạng của nó." 

Mạng của Izaya? 

Trí nhớ kéo về xấp tài liệu tôi nhìn thấy ở chỗ Tom. 

Thì ra là gã. 

"Tao không có cách giết được nó. Ở cái xứ này, ở cái nước Nhật này. Khai tử nó, là điều ít ai. Không ! Hầu như không ai làm được."

Lại cười. 

"Mà không khai tử nó. Những kẻ như tao sẽ nguy hiểm." 

Gã nhún vai. 

"Xã hội này an phận là điều không thể. Chỉ có, giết hoặc bị giết. Mà ai đời chịu để bị người khác giết."

"Mày không thể giết em ấy được." tôi chậm rãi nói "Mày không có khả năng khai tử Izaya Orihara."

"Đúng. Tao không thể giết nó." Gã cười bỡn cợt "Nhưng mày lại có thể. Mạng của nó luôn nằm trong tay mày. Luôn luôn nằm trong tay mày."

"Tao sẽ không giết em ấy." Chắc chắn. 

"Đúng. Nó là tình nhân của mày. Mày sao dám giết nó." 

Gã xoay người. Rút ra cây súng ngắn. Ném xuống đất. Trước mặt Izaya. 

"Tao đã nói. Chí mạng của một người chính là thứ người đó yêu thương trân trọng."

Izaya khẽ động. Em cúi xuống nhặt súng lên. 

Tôi nhìn quanh, không thấy thuộc hạ của gã, thầm nghĩ chuyện này dễ rồi. Izaya có súng, hẳn em sẽ nhân cơ hội bắn chết gã. 

Nhưng làm gì lại có chuyện dễ dàng như thế.

Tôi bắt đầu hoài nghi, xen lẫn lo lắng. 

"Mày muốn xem kịch không?" Gã đột ngột hỏi lại câu hỏi ban đầu gã gặp tôi.

Vẫn không đáp. 

"Bi kịch." gã lại cười dài. 

Tiếng sấm rền. Chưa mưa. 

Gã quay sang Izaya. 

"Cho tôi xem kịch của em đi, Izaya."

Thịch.

Tim đập. Bất giác tôi sợ hãi.

Izaya chậm rãi nâng súng. Nòng súng lạnh băng không chĩa về gã khốn, không chĩa về tôi, không chĩa về nơi nào khác. 

Nòng súng chạm vào thái dương. 

Của em. 

"Izaya! Em đang làm cái gì vậy?" Tôi hỏi. Thanh âm có chút run.

"Làm tròn vai diễn của em ấy." Gã cười nhạt trả lời thay em.

Izaya đứng cách tôi khoảng năm bước chân. Thật sự tôi muốn lao tới đoạt cây súng kia đi nhưng rồi ngay lập tức nhận ra thuộc hạ của gã không phải là không có, chỉ là bọn chúng đang nấp ở trong bóng tối, sẵn sàng hạ gục tôi khi mà tôi chưa kịp động thủ. 

Gã "bạn" của Izaya đi đến gần em. Dùng ngón tay thon dài trượt từ má, xuống cổ rồi xuống khuôn ngực của em, lại cười. 

Izaya có chút cựa mình. Gã ghé sát tai em nhưng lại cố tình nói cho tôi nghe.

"Ngại cái gì? Em đã cùng tôi trải qua rất nhiều đêm lãng mạn, cơ thể này đã sớm không còn chỗ nào mà tôi chưa sờ qua cả."

Tên khốn!

Tôi siết chặt bàn tay. 

"Tao hỏi mày!" Gã nhìn sang tôi "Có phải mày là người nó yêu thương và trân trọng nhất không?" 

Chí mạng của một người chính là thứ người đó yêu thương trân trọng.

"Không." Tôi đáp. 

Để bảo vệ em. Để gã ta không thể dùng tôi làm khó em. 

"Vậy sao?" Gã gật gù. "Còn mày thì sao?"

Tôi nhếch mép cười. Không đáp.

Gã chậm rãi rút từ trong túi áo ra một tấm hình, giơ về phía tôi.

Ban đầu tôi nhìn không rõ tấm hình ấy là gì. Nhưng khi gã tiến đến gần tôi...

Rầm !

Tiếng sấm rền rĩ vang lớn trên đỉnh đầu.

Ánh chớp lòe rọi sáng khuôn mặt của gã. 

Tựa ác quỷ, thỏa mãn khi nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong mắt con mồi.

Đôi môi gã mấp máy địa chỉ. Lần nữa ngửa mặt cười dài.

Tôi quay lưng. Điếu thuốc rơi xuống đất. Nhấc bước chân. Chạy.

Đầu óc lặp đi lặp lại địa chỉ.

Chết tiệt! 

Bức ảnh đó chính là em trai tôi. 

Nó bị bắn. Ở bụng và ngực. 

Đồ khốn! Gã dám?! Tôi gần như phát điên. 

Em trai tôi! Báu vật của tôi! Không thể xảy ra chuyện gì.

Trời vẫn chưa mưa. Gió bắt đầu thổi mạnh. Vẫn có sấm, vẫn có chớp rực sáng nơi chân trời.

Tôi co chân chạy nhanh hơn, gấp gáp rút điện thoại gọi cho Tom. 

Đoàng! 

Tiếng súng vang lên. Thật lớn. Át cả tiếng sấm.

Izaya..

Ôm em! Shizu-chan mau ôm em!

Hôn em! Ở môi nè! Anh hôn tệ quá!

Tạm biệt!

Tôi đứng sựng lại. Tiếng nói của em văng vẳng bên tai. 

Đôi chân nặng trĩu. Lòng quặn thắt. Cả người tôi run lên bần bật.

Chọn lựa chạy tiếp hay quay lại? 

Tôi không biết. 

Mưa. 

Rào rào như trút nước. 

Quay lại! Tôi phải quay lại! Izaya của tôi, em đang chĩa súng vào đầu mình. Bên cạnh em còn có kẻ muốn lấy mạng em. Izaya hiện tại cần tôi. Tôi phải quay lại với em!

Không!

Em trai tôi đã bị bắn. Nó còn sống hay đã chết, tôi không thể không quan tâm đến. Tôi cần phải đến chỗ nó. Tính mạng của em trai tôi, báu vật của tôi đang rất mong manh.

Sấm rền rĩ. Chớp rực sáng. Mưa trắng cả bầu trời. Dòng người hối hả chạy ngược xuôi.

Izaya!! 

Quyết định sau cùng của một thằng anh trai khốn nạn. Tôi quay lại. Co giò chạy như điên. 

Mặc kệ phía trước đã chẳng thể nhìn rõ. Mặc kệ bản thân đụng phải người đi đường. Trượt dài trên nên đất. Ngã rồi đứng lên. Tôi vẫn chạy. Điên cuồng chạy.

Izaya!!

Hẻm cụt. Vẫn le lói nhờ đèn đường. 

Sấm rền. Chớp lóe. Tôi cười. 

"Thì ra là như thế."

Áo viền lông lỗi thời đẫm nước. 

Đỏ. Là màu của đôi mắt em. Là màu của máu. 

Nhuộm đầy trên nền đất.

Izaya đang cười. Cười đời bạc bẽo. Cười bản thân em thật ngốc. Cười tôi ngu.

Rõ ràng tôi không phải là mục tiêu. Rõ ràng em trai tôi cũng không phải. 

Mà chính là em, con mồi duy nhất trong cuộc săn này. 

Cái gì mà mạng của em chính là của tôi.

Kẻ nào muốn lấy thì phải thông qua tôi.

Mà tôi thì đâu dễ dàng để cho bọn chúng lấy được mạng của em.

Ha! Ha ha!

Hôm nay chính tôi là kẻ lấy mạng em rồi!

Mưa. Gió. Sấm. Chớp. 

Giông kéo đến. 

Thế giới của tôi tịch mịch.

Tôi ghét đôi mắt đỏ màu máu của em.

Tôi ghét nụ cười nhếch thách thức đối phương của em. 

Tôi ghét cả tính cứng đầu bướng bỉnh của em.

Ghét luôn cả việc em cho rằng bản thân luôn có thể xử lí tốt mọi tình huống mà chẳng thèm nói với tôi.

Ừ thì ghét đó. Nhưng giờ thì sao?

Màu máu đỏ rực trong đôi mắt của em, tôi vĩnh viễn không được nhìn thấy nữa.

Thậm chí cả nụ cười nhếch tràn đầy thách thức và tính cứng đầu của em.

Thứ tôi hiện tại có được căn bản chỉ là từng mảng ký ức.

Nước mưa lạnh. Hốc mắt nóng. 

Đâu là mưa. Đâu là nước mắt. 

Tôi cười. Chịu! Không biết được.

Mưa kéo dài cả một tuần. 

Chỉ tạnh vài tiếng khi mọi người đưa em ra "chỗ đó". 

Sau lại ào ào như trút nước. 

Tôi ngồi lì ở nhà. Nhai đầu thuốc chưa đốt.

Mẹ thiên nhiên thay tôi khóc tiễn đưa em đến một thế giới khác.

Chờ tôi. Không lâu đâu, tôi sẽ đến bên em. 

Đoạn ghi âm sau cùng gã "bạn" của em gửi cho tôi. 

Qua điện thoại, gã cười:

"Em trai mày vẫn an toàn, tao chỉ dùng thế thân giả dạng thôi. Mày thật ngu ngốc."

Phải. Tôi thật ngu ngốc.

Im lặng một lát, gã lại tiếp:

"Thật ra ngay từ đầu tao đã không định giết nó. Tao chỉ muốn nó là "con đàn bà" của riêng mình tao, cho nên mới dùng bí mật của mày làm điều kiện trao đổi với nó. Nhưng mẹ kiếp ! Nó quá yêu mày đến mức tao cảm thấy khó chịu. Thành ra tao với nó cùng cược. Rằng mày sẽ chọn nó hay em trai mày.

Ván cược này căn bản tao chỉ muốn cho nó thấy vị trí thật sự của nó trong tim mày chứ không hề muốn mạng của nó."

Gã thở dài thườn thượt qua điện thoại.

"Súng không có đạn, tao đã đưa nó súng không có đạn, vậy mà nó lại lén lút bỏ vào viên đạn nó lấy từ người của tao. Khốn kiếp! Rốt cuộc thì ván cược này tao thắng hay nó thắng? Hẳn là nó rồi."

Tôi cười. Em lúc nào cũng vậy.

Thẳng trên mọi mặt trận.

Nhưng tôi lại chẳng mừng, lòng chỉ đau đến nghẹt thở.

"Đoạn ghi âm sau cùng tao thay nó gửi cho mày. Đây là lời của nó trước khi chết." 

Tôi từ đầu đến cuối không lên tiếng. Đến khi gã ngắt máy. Điện thoại lần nữa vang lên hồi chuông báo tin nhắn. Tôi mới run rẩy bấm mở lên nghe.

"Chí mạng của một người chính là thứ người đó yêu thương trân trọng. Điểm chí mạng của em là anh nhưng điểm chí mạng của anh không phải là em. Em tự cao tự đại, ảo tưởng vị trí của mình trong anh to lớn đến mức có thể khiến anh mặc kệ tất cả để chỉ bảo vệ một mình em. Shizu-chan, anh không sai, chung quy vẫn là em sai. Em xin lỗi và yêu anh rất nhiều."

Lời nhắn của em là lời trách cứ em dành cho tôi. 

Nhưng vì sao em không đối diện trách mắng tôi?

Lại đi lựa chọn cách này để dằn vặt một kẻ ngu là tôi đây?

Izaya thiên thần của tôi. Chính tôi đã đẩy em rơi xuống vực thẳm tăm tối. Tôi phải làm sao để em lại trở về bên tôi? 

Mưa vẫn không ngừng rơi xuống nền đất ẩm ướt. 

Lạnh. Tâm lạnh. Thân thể cũng lạnh. 

Tôi bỗng thèm hơi ấm từ cơ thể của em. Thèm đến điên cuồng.

Quả nhiên đời người quá đỗi ngắn ngủi để có thể bảo vệ một ai đó trọn vẹn.

Mãi mờ mịt chìm đắm trong mớ cảm xúc của mình, chỉ một cái chớp mắt cũng đã khiến bản thân mất đi người quan trọng nhất vĩnh viễn. 

Tôi thật đáng đời mà.

Sấm rền rĩ xa xa. Mưa ào ào như xối nước. 

Chậm chạp đứng lên.

Khẽ mỉm cười. Tôi quyết định đi tìm em đây.

Izaya chờ anh. Chờ anh đến với em. Shizu-chan của em muốn được nói với em hai từ "xin lỗi" còn có "người sai không phải là em. Người sai chỉ có anh. Anh yêu em, báu vật của anh!"

Tí tách.

Mưa vẫn rơi. Rơi ôm trọn cả những giọt nước mắt. 

Yêu thương. Nhung nhớ. Dằn vặt. Rối loạn đan xen. Hệt như vết cắt dài trên tay ai.

Tí tách. 

Mưa. Máu. 

Tí tách. Tí tách. Tí tách.

------------------------------------

01/09/2018

Xin chào. Lại là tớ đây. Tâm trạng của tớ dạo gần đây rất không ổn. Đủ thứ chuyện dồn dập. Phải suy nghĩ. Phải lựa chọn. Cho nên cũng làm ra mấy cái sạn trong truyện. Tuy tớ biết có sạn nhưng mà chẳng biết nó nằm ở đâu. Các cậu đọc tìm thấy thì báo tớ nhé.

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Đừng quên vote và cmt thêm động lực cho tớ nhé. 

Yêu !! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro