5. Muộn màng để nói lời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch.

Tom quăng một xấp giấy tờ lên bàn, trước mặt Shizuo, gã hất hất lọn tóc xoăn tít ra sau lưng, cười nói với hắn:

"Có vụ mới đây, tham gia không?"

Shizuo ngồi vắt chân lên bàn, ngã cả người ra sau hít hà điếu thuốc, chẳng thèm nhìn đến xấp giấy, hắn lạnh lùng hỏi:

"Vụ gì? Lại đòi nợ thằng nhãi nào à?"

"Không, là giết thuê, giết người thuê đấy, giá cao kinh khủng, cậu muốn làm không?"

Shizuo nghe đến tiền liền đưa mắt nhìn sang xấp giấy, vẫn không đụng đến nó, chỉ hỏi tiếp:

"Đối tượng là ai?"

"Ừm không biết, tên đó bảo khi nào đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ gửi ảnh qua mail, thế nào, làm không đây?"

Shizuo nhướng mày, ánh mắt hắn lia đến mục thông tin đối tượng, không có ghi rõ họ tên, chỉ có hai chữ cái I và O, ngày tháng năm sinh cũng không có, duy mục nội dung yêu cầu ghi rõ ràng nhất "Giết chết" Shizuo hơi rùng mình, đó giờ hắn chỉ đánh người nhưng chưa bao giờ giết người, vậy mà bây giờ lại có vụ yêu cầu phải kết liễu một sinh mạng của ai đó khiến hắn hơi do dự.

"Này, vậy tôi giao người khác nhé?" Tom sốt ruột nói.

Hắn hít một hơi thuốc thật sâu rồi phà ra không khí, vẫn cái giọng lãnh đạm ấy, hắn nói:

"Cứ việc"

Thế là Tom quay đi, hắn lại tiếp tục hít hà điếu thuốc lá đang dở dang.

Màn đêm từ từ phủ kín khu Ikebukuro, Shizuo rảo bước nhanh về nhà, hắn vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh qua cặp mắt kính màu xanh biển, đã từ lâu khu phố này yên bình đến lạ, chắc là không có cảnh rượt đuổi của hắn và cậu, Izaya đáng yêu của hắn. Năm ngoái, vào dịp Valentine, Izaya đã tặng hắn một hộp sô cô la rất ngon, tuy cậu không nói gì nhiều nhưng biểu cảm lẫn đôi má ửng đỏ của cậu đã làm cho hắn hiểu ra tất cả. Shizuo mỉm cười chấp nhận tình cảm ấy, mỉm cười chấp nhận con người bướng bỉnh mà trước đây hắn ghét hơn ai hết, và dần dà thời gian trôi đi cũng đã hơn một năm cậu và hắn bên nhau, cả hai người họ tuy không hề nói lời yêu thương nhưng họ giành cho nhau những cảm xúc chân thật nhất như tình yêu vậy.

Đang bâng quơ suy nghĩ, hắn đã bước đến trước cửa nhà khi nào không hay.

Cạch.

"Shizu-chan" Cái giọng ấm áp này cùng hình bóng và khuôn mặt ai kia hiện ra sau cánh cửa nhà hắn. Phải rồi, Izaya và hắn đã sống với nhau tại căn nhà này được hơn bảy tháng rồi, chà thời gian trôi mau nhỉ, chưa kịp làm gì thì đã qua mất rồi.

Izaya chào đón hắn về nhà với nụ cười tươi thật tươi, cậu mặc chiếc áo thun dài tay màu đen của hắn, nhìn cậu thật nhỏ bé làm sao, Shizuo chịu không nổi trước vẻ đẹp đáng yêu của người kia liền vươn tay kéo cậu vào lòng, hôn mạnh mẽ và sâu lắng lên đôi môi xinh đẹp ấy, đẩy cậu vào trong và tiện chân đá cánh cửa đóng lại.

"Shizu-chan!!!" cậu phụng phịu nói khi cả hai tách nhau ra "Anh không thể dịu dàng hơn được à?"

"Không!" Hắn cười hề hề, trưng ra vẻ mặt ranh ma rồi lại hôn một cái nữa vào môi cậu như muốn trêu cậu giận lên. Cậu cố đẩy hắn ra xa, nhíu mày hỏi:

"Sao nay anh về sớm vậy?" .

Shizuo đưa tay kéo mạnh cậu lại phía mình, rồi thình lình nhấc bổng cậu lên vai khiến cậu bất ngờ la oai oái

"Chuyện nhỏ, anh giải quyết nhanh gọn để còn về với em, chứ không nỡ để em ở nhà một mình như thế này"

"Ở nhà một mình thì sao chứ? Em cũng có việc làm chứ bộ"

"Nhắc mới nhớ, công việc của em tốt chứ?"

"Ây da~, anh nên thả em xuống và đi tắm đi, chút nữa chúng ta nói tiếp"

Shizuo vác cậu vào ghế sô pha ở phòng khách, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi cười cười quay đi:

"Vậy anh đi tắm đây, với lại anh ăn với lão Tom rồi nên giúp anh pha một li cà phê nhé"

Nói xong hắn quay đi, cậu khẽ đứng lên đi vào bếp và nhanh tay pha cho hắn một li cà phê nóng thơm lừng.

Hắn tắm xong, thoải mái và mát mẻ, tâm trạng tốt hơn một chút, đang loay hoay lao mớ tóc ướt, Shizuo thấy Izaya ngồi chống tay trên bàn, mắt nhìn xa xăm thì nảy ý muốn trêu ghẹo cậu liền rón rén đi đến sau lưng bất ngờ chộp lấy mắt cậu che lại, Izaya bị giật mình, la làng lên, cậu cả giận lấy tay nhéo một cái thật đau vào vai hắn, rồi nói:

"Anh hay thật đấy, Shizu-chan~~~~"

Shizuo cười cười, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, hỏi:

"Em làm gì mà thẩn thờ thế?"

Cậu lắc đầu rồi lấy tay đẩy đẩy li cà phê nóng hổi đang bốc khói nghi ngút sang cho hắn, bản thân cũng cầm một li khác lên mà nhấp một ngụm.

Shizuo ngửi ngửi li cà phê, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ "Ngon~"

"Shizu-chan..." cậu gọi khẽ.

Hắn nhướng mày nhìn sang:

"Sao thế?"

"Ừm không có gì, em chỉ muốn gọi anh như thế thôi"

Shizuo vươn mình, khẽ hôn lên bên má cậu, nói thật dịu dàng:

"Ừm, anh đây, em cứ gọi thoải mái, anh ở đây với em rồi"

Đôi mắt đỏ trong veo kia giương tròn nhìn hắn, sao hắn yêu đôi mắt này thế không biết, cả cái cách mà nó tròn tròn ngạc nhiên hay híp lại khi cười, đôi khi giận dữ và tóe lửa, hắn yêu hết vì với hắn nó đẹp như bầu trời hoàng hôn vậy, màu đỏ ấy, tuy như sắc máu nhuốm đầy những kẻ mà hắn từng xử lí nhưng đôi mắt ấy trong veo như dòng nước, thánh thiện đến yêu kiều.

Izaya khẽ ngân nga một giai điệu, một bài hát tiếng anh, nhẹ nhàng, sâu lắng và có chút bi ai, Shizuo nghe một hồi thấy khó chịu liền nhíu mày, bịt miệng Izaya lại, nói:

"Chẳng hay xíu nào, đừng hát nữa"

Và thế là cậu im lặng, khẽ cúi mặt xuống, bàn tay hắn vẫn mạnh mẽ nằm trên môi cậu, thoáng chốc hắn thấy mình như một kẻ xấu xa, cậu hát, bài đó là cậu thích, cậu đâu có sai, sao hắn lại ngăn cản cậu, nghĩ thế hắn lại buông tay xuống, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng xinh đẹp kia, nói nhỏ:

"Xin lỗi em"

Cậu lại giương tròn đôi mắt ấy nhìn hắn rồi cũng đáp trả lại, cả hai quấn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ấm áp, hắn cứ thế vừa hôn vừa kéo cậu vào phòng, nhẹ nhàng để cậu nằm lên giường, môi vẫn không chịu tách khỏi môi cậu, cứ thế cứ thế cả căn phòng ngập tràn cảnh xuân, yên bình và ấm áp.

Sáng hôm sau, hắn dậy thật sớm vì Tom bảo Shizuo phải thay gã trong coi chỗ làm việc do gã có việc cần phải giải quyết.

"Tôi có việc ngày mai phải đi gấp ở Shinjuku, mail vụ giết thuê kia gửi đến tôi sẽ tự động gửi cho bọn đàn em, vì thế cậu chỉ cần đến ngồi canh chỗ làm là xong, không cần táy máy gì đâu" gã ta nói thế đấy.

Shizuo dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, liếc mắt sang nhìn Izaya, cậu vẫn còn đang vùi mình trong chăn, cậu nằm quay mặt ra ngoài, hai hàng mi dài rũ xuống yên bình an giấc, hắn mỉm cười nhẹ, nhoài người qua, cố không đánh thức cậu, khẽ đặt lên một bên má trắng mềm mịn kia môt nụ hôn chào buổi sáng.

Tuy Tom bảo Shizuo phải đến sớm nhưng hắn chỉ ung dung bước đi chậm trễ, hắn cứ bước đi thong dong, đến nơi cũng đã hơi trưa trời. Shizuo đẩy cửa vào phòng, đúng là Tom không ở đây thật, hắn khẽ đưa tay đẩy cánh cửa lại, rút trong túi ra một bao thuốc lá, nhón lấy một điếu đưa lên miệng ngậm, tay thì lục lục tìm bật lửa trong túi.

"Quái lạ, nó đâu rồi nhỉ?"

Hắn chán nản, đưa ánh mắt lia một hồi thì thấy một cái nằm trên bàn làm việc của Tom, Shizuo khẽ cong làn môi lên thành một nụ cười lạnh, hắn tiến bước đến bên bàn.

Bên ngoài trời đã ửng nắng sớm nhưng trong phòng vốn kéo kín rèm nên đâm ra vẫn còn hơi tối, Shizuo với tay lên bàn lấy bật quẹt nhưng vô tình chạm phải con chuột máy tính, máy tính gã Tom bật sáng.

"Lão già lại quên tắt mày rồi, máy à!"

Thế là hắn vươn người, tốt bụng giúp gã tắt máy, khi Shizuo vừa nhìn vào màn hình máy tính, hắn giật nảy lên khi hình ảnh Izaya xuất hiện chính giữa màn hình, ảnh chụp có lẽ là được chụp lén vì trong hình cậu đứng nghiên người, khuôn mặt hơi xoay sang chính diện nhưng đôi mắt không nhìn thẳng vào ống kính mà nhìn sang hướng khác, với lại xem ra người chụp này chụp từ một lùm cây nào đó vì phía dưới tấm ảnh là vài nhánh cây lọt vào, Izaya của hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác viền lông quen thuộc và khuôn mặt bình thường như không hề nhận ra mình bị theo dõi.

"Tên ngốc này?"

Rồi hắn kéo thanh cuộn lên phía trên để xem lí do vì sao ảnh cậu lại xuất hiện trên máy tình của Tom, hắn gần như chết đứng tại chỗ khi những dòng chữ phía trên tấm hình dần hiện ra:

"Đây là đối tượng mà tôi yêu cầu là phải giết chết ngay tại chỗ, hi vọng ông có thể làm tốt nhiệm vụ này, bên tôi cũng đã phái người đi theo, sẽ ra tay ngay nếu ông chần chừ."

Rầm!!!

Shizuo đập bàn một cái rồi quay đầu lao nhanh ra cửa.

"Izaya, Izaya..."

Trong đầu hắn vang lên chỉ mỗi tên cậu, cả tâm trí hắn chỉ có hình ảnh của cậu, chỉ duy nhất con bọ chét mà hắn yêu thương trân trọng nhất cuộc đời và con bọ chét ấy đang gặp nguy hiểm, Izaya của hắn đang gặp nguy hiểm, hắn phải bảo vệ cậu, bảo vệ lí do duy nhất khiến hắn tồn tại trên cõi đời này, có chết hắn cũng phải bảo vệ an toàn cho cậu.

Izaya biết cậu bị theo dõi, biết cậu sẽ bị ám sát, cậu rất giỏi đoán ra những chiêu thức của chúng, về điểm này Shizuo rất bội phục ở cậu. Izaya là một người thông minh sắc sảo, cậu luôn biết cách thao túng kẻ khác để người có lợi là mình, công việc của cậu lúc nào cũng như diều gặp gió nhưng dạo gần đây công việc của cậu có chút khó khăn, một băng đảng mới thành lập và bọn chúng rắp tăm bài trừ cậu, mạng lưới thông tin của cậu bị chúng triệt một cách dễ dàng, trùm của chúng chưa hề ra mặt, cả những thành viên cũng thế nên cậu rất khó trong việc xác nhận và phản đòn vả lại cậu chỉ có một mình trong khi chúng có thể có nhiều hơn mười người, cậu không muốn Shizuo biết chuyện này nên cậu luôn né tránh những câu hỏi của hắn về công việc của mình.

Là một tên cò mồi thông tin, cái mạng nhỏ của cậu như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ một chút thôi cũng có thể chết bất cứ lúc nào, vì thế cậu không muốn nói cho Shizuo để hắn càng thêm lo lắng. Cả khu Ikebukuro này, ai cũng muốn giết cậu, ai cũng muốn tước đoạt sinh mệnh nhỏ bé ấy của cậu nhưng lực bất tòng tâm, không phải cậu quá mạnh mà là cậu biết cách giật dây để chúng quay sang đấu đá nhau và cậu thoát được. Việc xuất hiện băng đảng mới khiến cậu như bị động trong mạng lưới thông tin, mù mịt về chúng.

Tuy biết rằng rất có thể băng đảng đó đã quyết định khai tử tên cò mồi thông tin Izaya Orihara, nhưng cậu, Izaya Orihara vẫn ung dung chẳng chút lo sợ. Thái độ bình thản của cậu khiến Shizuo rất nhiều lần nổi giận mà quát:

"Dẹp cái thái độ ấy đi, em đâu phải người máy đâu mà cứ như thế mà chịu đựng, biểu lộ ra đi, chẳng chết ai đâu mà cứ giữ cái thái độ như chẳng có chuyện gì như vậy!"

Lúc ấy cậu chỉ cười không nói gì nữa, và thế là hắn nổi điên lên bỏ mặc cậu trong phòng rồi hành lang ngồi hút thuốc một mình, đến khi bình tĩnh trở lại mới vào trong nói chuyện tiếp với cậu.

"Shizu-chan là đồ ngốc!"

Izaya khẽ mỉm cười, nhìn lên bầu trời xanh biếc với tầng tầng đám mây trắng đang trôi lửng lờ. Cậu vừa ra ngoài mua một ít rau củ về, định bụng tối nay sẽ nấu một ít súp thật ngon cho người cậu yêu, Izaya hít một hơi căng đầy khoang phổi rồi tiếp tục bước đi, đến một con hẻm nhỏ giữa hai tòa cao ốc cao lớn, thình lình một bàn tay to lớn vươn ra túm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu quật mạnh vào trong, quá bất ngờ, theo đà cậu té trượt dài trên nền đất, túi đồ bị rách văng tung tóe những gì cậu nâng niu lựa chọn khi nãy.

"Đau..." Cậu rên khẽ rồi theo bản năng rút trong túi áo khoác viền lông ra một con dao bấm, lồm cồm đứng dậy thủ thế. Từ trong bóng tối bảy tên bước ra, tên nào cũng bịt mặt bằng những thứ mặt nạ kì dị vì thế rất khó có thể đoán được.

"À há há, xem ai kìa, là Izaya Orihara đấy, là tên cò mồi đáng nguyền rủa kìa"

Một thanh âm the thé vang lên sau lưng, Izaya cảm nhận lưng mình một mảng mồ hôi lạnh túa ra, quay phắt lại, đứng trước mặt cậu là một tên đàn ông gầy gò cao dong dỏng, khuôn mặt nhăn nhún ghê sợ, lão cười khà khà khiến khuôn mặt càng trở nên méo mó, lão vận một bộ Kimono sậm màu truyền thống, lão đứng dựa tường, cánh tay gầy guộc vẫy chào cậu liên hồi:

"Izaya!!!! Chào cưng!!!"

Izaya nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ để tìm ra thông tin cá nhân của tên này nhưng lực bất tòng tâm dù cậu có thông minh hay nổi tiếng với trí nhớ siêu phàm nhưng cậu không tài nào nhận ra tên già dị hợm này trong những khách hàng hay nạn nhân cũ của mình. Izaya rơi vào thế bị động, cậu là một kẻ hay thao túng người khác nhưng với tình huống này cậu thực sự không thể thao túng bất cứ ai vì cơ bản cậu chẳng có tí thông tin gì về chúng.

Lão già dị hợm kia bước từng bước đến gần cậu, tiếng guốc gỗ vang lên lộp cộp, xé tan bầu không khí xung quanh mà ban đầu chỉ có mỗi tiếng thở kích động của hai bên.

"Izaya ơi, Izaya à ~~" Lão cứ mãi cái điệp khúc ghê rợn ấy mà khoảng cách càng gần với cậu hơn. Izaya vung tay lên không khí, gằn giọng:

"Câm ngay cho tao, mày là ai?"

"Oya ~~ Izaya cũng có ngày không biết thông tin của khách hàng cơ đấy"

"Mày không phải là khách hàng của tao"

"Có đấy, cậu quên lão già này rồi sao?"

"Vốn dĩ tao không biết mày thì làm sao tao nhớ được"

Lão già dị hợm ấy lại bật một tràng cười khanh khách, cười thỏa thê rồi lão nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ nâu của cậu, hơi nghiêng đầu, bằng âm giọng vốn dĩ cao, mà lão hạ thấp âm trầm đến ớn lạnh:

"Đêm ấy, cái đêm mà cậu và ta cùng vui vẻ ấy..."

"Câm ngay!!" Cậu quát.

"Thôi nào bé cưng, để anh nhắc lại nếu em không nhớ, đêm ấy..." Lão thay đổi giọng điệu, lại trở nên cao vút.

"Tao bảo mày câm ngay cho tao!!!"

"...chúng ta đã..."

"Khốn nạn!!!" Izaya hét lên rồi vung con dao bấm trong tay, canh mặt lão mà chém mạnh nhưng chưa kịp thành công đã bị một trong bảy tên bịt mặt khi nãy lao đến, vòng sau lưng cậu co chân đạp vào lưng.

Cậu ngã chúi về phía trước, úp sấp xuống nền đất, con dao bấm văng ra xa. Izaya cảm nhận một lực nặng đè lên mình, rồi một cánh tay mạnh mẽ túm chặt hai tay mảnh khảnh của Izaya giật ra sau, bị đau nhưng cậu vẫn quyết không bật ra tiếng rên. Lão già dị hợm lại phát ra tràng cười quen thuộc của hắn, rồi ngồm xổm xuống trước mặt cậu, dùng tay nâng cằm cậu lên cao, buộc ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía lão.

"Nếu bé cưng đã không nhớ thì anh sẽ sẵn sàng nhắc cho em nhớ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy của chúng ta..."

Cậu gườm gườm nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực lửa phóng thẳng đến lão ta khiến lão hơi rùng mình nhưng vẫn nói tiếp.

"...chừng tuần trước nhỉ, cái đêm ở một quán Bar ở gần ga Shinjuku ấy..."

Đầu óc Izaya vận hành liên tục cố gắng moi kí ức đêm mà lão già dị hợm đó nhắc đến nhưng không sao nhớ ra được chút gì.

"...chà chà, lúc ấy hình như em đã đến gặp anh, cũng dáng vẻ này, nhưng khuôn mặt cự kì gợi tình nha..."

Izaya rùng mình, lão đang nói cái quái gì thế chứ, cậu nghe chẳng hiểu gì cả, gì mà gợi tình, tên khốn ấy là ai chứ? Đồ dị hợm! Cậu chửi thầm hắn như thế nhưng tuyệt nhiên không dám cho những lời rủa ấy vuột ra khỏi miệng vì cậu biết nếu như xui xẻo khiến tên đó nổi giận, chắc chắn cậu sẽ mềm xương.

"...ây da, anh còn nhớ rõ dáng vẻ xinh đẹp ấy, em đi đến chỗ anh với mùi rượu nồng, khuôn mặt đỏ ửng, em còn nói như vậy nè: "chơi thâu đêm này!!!" và rồi em ngã xuống vào lòng anh, lúc đó chúng ta đã rất vui vẻ với nhau!!"

Lão dùng tay làm những kí tự đỏ mặt, Izaya quắc mắt nhìn hắn, gằn từng chữ:

"Tao chẳng hiểu mày nói cái quái gì cả, trong trí nhớ tao hay thậm chí mơ hồ đi chăng nữa tao vẫn không nhớ mày, cái chuyện vớ vẩn ấy tao không có"

"Oya~ thật tình" Hắn vỗ nhẹ vô trán mình, lại khuôn mặt méo mó khi cười đó, hắn nói tiếp "anh quên mất là em say rượu mà"

"Câm đi, tao không có say rượu hay cái khỉ gì hết, mày nhầm người rồi"

Trong trí nhớ siêu phàm của Izaya đúng thật chẳng hề có cái chuyện đáng xấu hổ đó, tên này đang làm cái quái gì vậy chứ, lão đang thao cậu chắc chắn là đang thao túng tâm trí cậu. Hoặc cũng có thể cậu đã quên mất chuyện xấu hổ ấy, ây da không nên là thế nha!

Lão già dị hợm kia hơi cúi đầu dùng cái lưỡi ghê tởm kia liếm láp bên tai cậu, Izaya ra sức giãy giụa nhưng không thể, người cậu bị kẹp chặt áp sát dưới nền đất lạnh tanh. Lão vẫn tiếp tục nhấm nháp khuôn mặt cậu, Izaya ghê tởm không thôi, cậu cảm thấy thực muốn giết người và người cậu muốn giết chính là lão ta.

Trong khi đó, Shizuo chạy hết nơi này đến nơi khác tìm kiếm, hắn chạy không ngừng nghỉ, ngay cả va phải ai đó hắn cũng mặc kệ, vì trong đầu hắn lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của người hắn yêu, Izaya Orihara. Hắn phải nhanh chóng tìm được cậu, phải tìm ra cậu để bảo vệ cậu, để giúp cậu tránh khỏi nguy hiểm nhưng sao hắn thấy lo quá, hắn lo rằng hắn đến trễ hắn lo là hắn sẽ mất cậu và rồi quãng đời của hắn sau này sẽ như thế nào khi không còn có cậu, không còn lí do để hắn tồn tại.

"Tom, ông biết em ấy là người của tôi đúng chứ? Nếu biết thì em ấy mà bị gì, dù một vết xước nhỏ do đàn em chết tiệt của ông gây ra thì ông xác định đi nhé!"

Shizuo bực bội rủa thầm và càng ra sức chạy, thời gian trôi qua nhanh chóng khiến hắn càng thêm nóng ruột, trời dần ngả về chiều, ánh nắng cũng đã sắp tắt ấy thế mà hắn vữa chưa tìm ra được cậu, hắn quả thực muốn mang thành phố này ra mà đập nát hết, xem cậu còn đi đâu được.

Izaya cố gắng động tay, động chân, vô dụng, điều mà cậu có thể làm giờ đây chính là tìm cách thao túng lão già kia, khiêu khích lão làm cho lão nghẹn ứ không thể nói bậy nói bạ mấy chuyện xấu hổ nữa.

Nhưng dự định vẫn là dự định, thường thì "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên" chưa kịp thao lão thì lão đã cười cợt đứng lên quay lưng bỏ đi vào trong bóng tối, tiện tay lệnh cho bọn đàn em nhấc cậu đứng thẳng dậy, đột ngột một tên to lớn thụi ngay một đấm vào giữa bụng Izaya khiến cậu vừa bất ngờ vừa đau đớn đến nghẹt thở. Từ trong bóng tối, tiếng lão the thé vang ra:

"Izaya, tối hôm đó thật cảm ơn em, đến quán nào không đến lại đến ngay quán bar của bọn anh, nhờ thế mà việc bỏ thuốc vào li Volka sóng sánh ấy mời em uống chỉ là chuyện nhỏ như ăn kẹo ngọt ấy!"

Lão khanh khách cười, đoạn nói tiếp:

"Mà đại ca bọn anh thì rất thích mạng nhỏ này của em, hắn ta nói nếu ai bắt được em đem về cho hắn ắt sẽ có thưởng, âu cũng có lợi, chỉ tiếc là đêm ấy em rất đẹp, anh cũng rất thích nhưng xem ra anh chỉ còn cách làm theo hắn mà thôi."

Nghe tới đây, đầu óc cậu như được thông suốt, đêm mà lão ta nói đúng thực là cậu có đến quán bar, chẳng qua là tiện đường đi về nhà ghé qua một tí ai dè đến sáng hôm sau thấy mình nằm dài trong một căn phòng của quán bar, những tưởng chỉ do mình quá say nên nhân viên tốt bụng giúp đỡ, không ngờ lại bị tên khốn này lăng nhục, lại còn muốn mạng cậu nữa, tên khốn ấy hẳn là tên điên biến thái đáng chết! hai tròng mắt hằn lên tia giận dữ, cậu liều mạng vùng vẫy, miệng hét lớn:

"Khốn kiếp, thì ra là mày lăng nhục tao, thì ra là mày, tên khốn, mau thả tao ra, thả tao ra!!!!"

"Em cứ ở đó mà la hét, hãy xem đây là khoảnh khắc cuối đời của mình đi, bởi vì ai biết được khi đưa em đến cho hắn ta, hắn sẽ làm gì em thì sao, có thể là giết, có thể là hành hạ đến nỗi sống không bằng chết!"

Izaya vung tay vung chân, cố sức vùng ra, không những không thể thoát mà tay cậu còn bị bọn chúng bẻ ra sau mạnh hơn, đau không thể tả.

Tình hình hiện tại đúng là bất lợi cho cậu song ý chí kiên cường trong cậu cùng mong muốn trở về bên Shizu-chan của cậu đã khiến cậu quyết định làm liều. Cậu liều mang hất đầu ra sau vừa vặn đập vào giữa mặt một tên, bị đau gã lập tức buông tay cậu ra gập người ôm mặt, tên kia bị giật mình, vội vàng túm tay kia cậu lại nhưng Izaya đã nhanh hơn gã, cậu xoay mình vung cánh tay đã được tự do vào bên má gã, lại nhanh chóng rút tay còn lại ra, bị cậu bất ngờ phản công, đám đàn em lập tức xông vào cậu trước khi lão già biến thái ra lệnh. Bọn chúng ra sức đánh, nhưng lại bị cậu dần cho mấy trận, Izaya vốn khỏe mạnh, cậu đánh mãi đánh mãi mà không hề mệt mỏi trong khi đó tụi đàn em của lão già đã gập người thở dốc, cậu lia mắt một lượt, nhanh chóng chụp được con dao bấm trên nền đất, vung tới vung lui cảnh cáo:

"Tao sẽ giết tụi bây nếu tụi bây dám bước đến."

Đâu đó sâu trong con hẻm, vang lên hai tiếng súng nổ, Izaya cảm thấy đau nhói, đưa ánh mắt nhìn lão già dị hợm kia, chỉ thấy mỗi nụ cười méo mó.

"Bọn mày có súng sao không giết tao ngay từ đầu?"

Lão lại đi ra, bọn đàn em tránh đường và lão đứng trước mặt cậu, khẩu súng ngắn trên tay vẫn chĩa thẳng vào cậu:

"Anh thật không muốn giết em, anh nghĩ sẽ bắt em về để tự tay tên kia tùy ý nhưng hành động nông nỗi của em vừa rồi chính là thứ đã khiến em phải bỏ mạng."

Một tơ máu xuất hiện ở khóe môi, cậu cười:

"Oya~, xem ra tao thông minh rồi, thà bỏ mạng ở đây còn hơn bị bắt về, biết đâu tên đó muốn hành hạ tao lâu hơn, khiến tao sống không bằng chết thì sao? Dù gì cũng chết, chết nhanh vẫn hơn nhỉ."

Cậu cười nhưng tâm lại đau đớn, Shizu-chan của cậu đâu rồi, hắn có biết cậu đang gần kề cái chết hay không? Hai phát súng kia nhẹ nhàng xuyên qua lồng ngực và khoang bụng của cậu khiến máu tươi chảy ra không ngừng. A! Không đau, không đau xíu nào, có lẽ nó đã làm cậu tê liệt thần kinh chẳng biết gì là đau nữa rồi. Cậu run rẩy khụy xuống đất, con dao bấm rơi tự do bên cạnh, cậu cười, nụ cười đầy mỉa mai và chua xót, thì thầm với bản thân:

"Kẻ cò mồi thông tin Izaya Orihara, chuyên đi thao người khác, nổi tiếng là kẻ khó chơi song lại chết thê thảm và dễ dàng như thế này quả là một chuyện cực kì hài hước, oya~  nực cười thật!"

Lão già dị hơp liếc mắt nhìn cậu, quay sang đàn em, nói:

"Gọi cho thủ lĩnh, báo là đã khai tử đối tượng, chờ chỉ thị nhiệm vụ kế."

Đoạn nói xong thì quay sang Izaya, lão lại nhìn cậu một cái nữa, rồi quay lưng bỏ đi, vừa mới đi được một bước, phía sau truyền đến tiếng quát lớn của một người:

"Đứng lại!"

Cậu sững người, giọng nói ấy rất quen thuộc, hẳn là người ấy, phải, đúng là người ấy, cuối cùng người ấy đã tìm thấy cậu, cuối cùng trước khi nhắm mắt trời đã thương tình để cậu được gặp lại người cậu yêu duy nhất.

"Shizu-chan."

Shizuo sau khi vất vả chạy ngược chạy xui đã tìm ra cậu, từ ngoài hẻm nhìn vào hắn chỉ thấy cậu đang quỳ quay lưng hướng ra ngoài, còn trước mặt Izaya lại có bảy tám tên nữa đang bỏ đi, không cần suy nghĩ, hắn vớ ngay vật gì đó bên đường và a lê hấp, vật đó bay thẳng về phía đám người kia, Shizuo là thế, hắn là một kẻ hành động trước suy nghĩ sau, thấy người hắn yêu quỳ gối như thế thực chỉ khiến như con bò điên, cuồng dại xông vào đánh đấm. Hắn đánh bọn chúng bằng tay không, ngay cả lão già cũng bị hắn đánh cho sưng mặt sưng mũi, súng bị bẻ gãy và chẳng thể làm được gì. Đang hăng máu trả thù cho người yêu, đột nhiên Izaya gục xuống nền đất,  lúc ấy là khóe mắt Shizuo nhìn thấy bóng cậu gục xuống nên mới vội vã buông bọn kia đã mềm oặt người ra, lao vội về phía cậu.

"Izaya!!!"

Hắn nhẹ nâng cậu lên, tay hắn cảm thấy ướt át, dời mắt từ khuôn mặt đã dần trằng bệnh của cậu xuống,  trên tay hắn loang lổ màu đỏ tươi của máu, hắn như tê cứng cả người, thoáng chốc run rẩy, lập tức lấy lại tinh thần, vội dùng tay ấn chặt lấy miệng vết thương.

"Izaya, em còn nghe anh nói không?"

Khi ấy đôi mắt đang nhắm nghiền kia khẽ mở, ánh mắt tan rã nhưng khi dời đến hắn thì lập tức ngưng tụ, đôi môi nhạt màu khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt:

"Có, em vẫn đang nghe đây."

"Bọn khốn ấy là ai? Bọn chúng là ai?mai sẽ giết chúng, anh sẽ cho cả gia đình bọn chúng chết thảm"

"Khụ" Izaya bật ho "em không biết, có lẽ là băng đảng mới xuất hiện, thông tin về chúng em không sao tìm ra được. Khụ"

"Em cố lên, anh gọi ngay xe cấp cứu."

Izaya lắc đầu:

"Không cần đâu, em đã tới giới hạn rồi."

"Nói bậy!!" Hắn quát "Anh không cho phép em bỏ anh mà đi."

Đôi mắt hàng ngày đều lạnh lùng dữ tợn của hắn, đôi mắt lạnh băng không chút cảm xúc ấy giờ đang ngân ngấn nước:

"Xin em đừng rời bỏ anh, xin em đừng."

Izaya thở hắt ra, vẫn nụ cười nhàn nhạt, cậu đưa bàn tay lên má hắn, gượng nói:

"Em sẽ không đi đâu hết, em ở trong tim anh."

"Không, anh không muốn, anh muốn em sống bên anh, bằng da bằng thịt chứ không phải là một mảng kí ức. Izaya xin em."

"Shizu-chan..."

"Anh đây."

"Shizu-chan."

"Anh ở đây, anh ở bên cạnh em đây."

"Em ước mình được gọi anh nhiều hơn, nhưng có lẽ không còn được nữa."

Shizuo không nói gì thêm, trực tiếp bế cậu trên tay và chạy, hắn chạy như bay đến bệnh viện chạy không ngừng nghỉ, mặc kệ tất cả, hắn cứ xé gió lao về phía trước, trên tay hắn là thân hình đầy máu của người hắn yêu, hắn có chết cũng phải mang cậu quay trở về, có chết cũng phải mang cậu về bên hắn, nhưng vẫn là câu nói ấy "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên."

"Bọ chét, em còn nhớ khi chúng ta gặp nhau không?"

"..."

"Lúc ấy em đòi kết bạn với anh nhưng anh chỉ suốt ngày tìm cớ đánh em."

"..."

"Em còn nhớ em từng nói gì với anh khi chúng ta bắt đầu yêu nhau không?"

"..."

"Em nói được làm người anh yêu là hạnh phúc nhất, khi đó anh nói lại rằng được làm người yêu của em ngoài đau khổ bất hạnh ra thì chẳng được gì."

"..."

"Là anh nói dối đấy, anh hạnh phúc chết đi  được, vì được làm người yêu của tên bọ chét xấu xa như em đấy, ngốc ạ."

"..."

"Izaya, anh yêu em."

Hắn khụy xuống giữa đường khi đang băng qua công viên, chỉ một chút nữa là đến bệnh viện nhưng tâm hắn đau quá, đau như bị dao đâm nát, khiến hắn không thể đi được nữa.

"Bọ chét, sao em chỉ toàn im lặng thôi vậy, bộ nói em yêu anh, em yêu Shizu-chan của em không được sao? Em là tên ngốc, chỉ biết ôm khó khăn tự mình giải quyết, sao em không nói anh nghe rằng có người muốn giết em? Đó giờ anh toàn tâm toàn lực bảo vệ em, cuối cùng vẫn để em rời xa anh, Izaya em nói đi, anh đã sai chỗ nào rồi? Anh đã sai chỗ nào mà cái giá anh phải trả là vĩnh viễn mất đi em? Izaya, Izaya..."

Hắn quỳ gối ôm chặt cơ thể người hắn yêu đã không còn hơi ấm, hắn gào khóc, hắn trách móc bản thân mình, nguyền rủa kẻ đã cướp người quan trọng nhất đời hắn đi mất,  hắn đau đớn hét lên tên cậu, đau đớn van xin cậu trở về, nhưng cậu đã rời bỏ hắn, để đi đến một nơi xa thật xa, một nơi hắn không sao đến được, một nơi không có sự tồn tại của hắn. Shizuo hôn lên đôi mắt, lên chóp mũi, lên bờ môi đang dần lạnh đi của cậu, nước mắt hắn cứ thế mà lăn dài, rơi đầy khuôn mặt cậu lấp lánh đầy ắp đau thương.

Từ khi yêu nhau, cả cậu và hắn đều chưa từng trao nhau lời yêu thương, cho đến tận hôm nay, khi cậu đã  rời xa hắn mãi mãi, tên cố chấp cứng đầu ấy mới chịu nói ra ba chữ "anh yêu em" nhưng lại chẳng bao giờ nghe được câu nói ấy từ cậu nữa. Đã quá muộn cho cả hai để nói ra, đã quá muộn để cả hai có thể nghe được câu nói ấy từ nhau, tất cả đã quá muộn.

Những tia nắng cuối cùng còn sót lại của ngày hôm nay rọi qua tán cây, phủ lên hai người sắc màu ảm đạm của một ngày đang dần tàn, gió cũng chẳng thổi, chim cũng ngừng hót, chỉ còn tiếng ồn ào của đường phố lẫn cùng tiếng khóc thương của hắn. Ngoài kia mọi người vẫn tiếp tục nhịp điệu sống hàng ngày của mình, liệu rằng có ai biết ở đây cuộc sống của hắn, lí do để hắn tồn tại đã không còn?

----End----


Au: Thể nào cũng bị ghét, nhưng HE cũng cần có BE để thay đổi, tuy viết đoạn kết tui đã khóc theo Shizuo nhưng tui vẫn muốn để cái kết này. Hi vọng được sự góp ý của độc giả, vì mới tập viết nên còn nhiều chỗ bị sai và mâu thuẫn, mong được thông cảm Ò v Ó

27-06-2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro