Mở đầu của những hồi ức: Khoảng khắc là một hồi ức đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kida, chị nghĩ em nên thêm chút đường vào nữa"

Mái tóc vàng bù xù rũ xuống chiếc bàn gỗ sồi, đôi mắt ánh vàng như mặt trời không ngừng lướt qua từng trang sách. Kẻ đang lười biếng nằm dài trên bàn chỉ đạo người ta không ai khác chính là người chị đáng mến của cậu - Katsuragi Kida

Kida thờ dài nhìn kẻ đang ung dung vừa đọc manga vừa ăn khoai tây chiên. Cậu tự hỏi, tại sao cậu lại có một người chị vừa lười biếng vừa trẻ con vậy kia chứ

Khi cậu vừa nói với chị rằng: "Nếu chị cứ ăn đồ ngọt nhiều như vậy sau này nếu có bị béo phì không lấy được chồng, thì tới lúc đó đừng có tới chỗ em mà than thở" Thì ngay lập tức, Katsuragi liền vùi mặt vào cái gối trên ghế vừa khóc vừa dỗi, lại kể lể 'tại sao cậu lại có thể đối xử với chị cậu như vậy' hay 'trong khi chị lại vô cùng lo lắng cho cậu trong lúc cậu đang nằm ở bệnh viện'

Buông tiếng thở dài lần nữa. Nhớ trước kia vốn đâu như vậy. Khi đấy, bà chị này là người rất kiệm lời, đặc biệt là với cậu. Không, nói đúng hơn là cả hai mẹ con cậu

"Em thật chả biết tôn trọng chị gái mình gì cả. Uổng công chị đã cất công chỉ dạy em làm chocolate. Không những không cảm ơn, mà còn dám nói với chị như vậy nữa hả?" - Katsuragi phồng mang trợn má, phản bác lại Kida

Tiếng kim loại va chạm vào nhau khi cậu bỏ khay socola vào lò nướng và chỉnh nhiệt độ thích hợp. Kida vòng tay ra sau để tháo cái tạp dề màu vàng có hình chú mèo to tướng ở giữa ra. Khẽ thở dài

Chị hai không thể chọn cái nào bớt trẻ con hơn chút được nhỉ?!

"Dù sao chị cũng là chị của em, chị đã chăm sóc em từ khi em còn bé rồi mà. Năm ngoái, ngay cả khi nghe tin em nhập viện chị cũng đã tức tốc chạy về đây, đến nỗi phải nghỉ việc ở Tokyo để chăm sóc em nữa đó. Vậy mà chị chỉ muốn ăn socola do em trai mình làm mà cũng không được sao?"

Lại là cái bài đồng dao quen thuộc. Cậu đã nghe đi nghe lại nó hơn cả chục lần rồi. Và Kida biết đó không phải là lý do thực sự

"Nói tóm gọn lại là do chị muốn ăn socola vào ngày sinh nhật nên mới bảo em làm để tặng chứ gì?"

"Chính xác"

Bị nói trúng tim đen, thay vì cảm thấy xấu hổ Katsuragi còn hớn hở cười. Cô vui bởi vì Kida vẫn còn nhớ sinh nhật của cô, chỉ cần điều đó thôi thì nó cũng đã trở thành một điều tuyệt vời


Khi những đứa trẻ được ai đó nhớ đến sinh nhật chắc chúng cũng cảm thấy vui và hạnh phúc như vậy. Kida nhanh chóng đổi chủ đề

"Khi nào chị tính quay về Tokyo? Dù sao thì em cũng đã xuất viện rồi. Cũng khỏe hơn trước rất nhiều. Chẳng phải chị vẫn còn có công việc ở Tokyo sao?... Ý em là em cũng từng sống một mình ở đây nên em không nghĩ là mìmh không thể tự lập được"

"À há~ Nếu là chuyện đó thì không cần phải lo đâu" - Katsuragi chống hai tay lên cằm, cười như thể nó chẳng phải là điều gì lớn lao cả - "Chị đã nghỉ việc ở Tokyo và xin được một công việc mới ở Ikebukuro rồi. Tuy lương tháng không nhiều bằng khi làm ở Tokyo nhưng nếu tính tiền học phí của em, tiền ăn, tiền nước, tiền nhà, tiền điện,....v.v thì vẫn còn dư nh..."

"Khoan đã!!!!"

Mặt Kida như muốn bốc khói khi nghe những lời Katsuragi nói. Cậu chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Sự tức giận không thể giấu trong từng câu nói, nhưng ẩn chứa đâu đó trong nó có cả sự lo lắng dành cho người chị đáng kính mà chỉ mình Katsuragi mới có thể cảm nhận được

Vẫn giữ nét bình thản và nụ cười thường trực trên môi, cô im lặng nhìn em mình thỏa sức trách mắng mà đối đáp từng câu

"Chị muốn ở lại thành phố này luôn hả?"

"Tất nhiên"

"Chị tính ở đâu? Thuê nhà chắc?"

"Ở với em. Chẳng phải còn một phòng trống sao!?"

"Còn công việc thì sao?"

"Chẳng phải chị nói rồi sao? Chị nghỉ rồi!"

"Ý em không phải như vậy. Ý em là chẳng phải chị muốn trở thành đầu bếp bánh ngọt hàng đầu nước Nhật sao? Chẳng phải chị đã nói một ngày nào đó chị sẽ qua Paris học làm bánh sao? Vậy thì, đáng lẽ ra chị nên tiếp tục học và làm việc ở Tok..."

"Điều đó không còn quan trọng nữa"

Cô mỉm cười. Nói như thể nó là một điều hiển nhiên và cô chấp nhận nó

"Việc chị có trở thành một đầu bếp hàng đầu thế giới hay không, chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần được sống và được tiếp tục làm bánh ngọt là đủ rồi"

"Nh...."

"Đó là lựa chọn của chị" Không để cậu kịp nói. Bởi vì cô thừa biết Kida định nói gì nhưng nếu cô còn nghe thêm bất cứ điều gì từ em trai của mình. Thì có thể... ý chí của cô sẽ bị đánh gãy mất - "Nếu em thực sự quan tâm tới chị. Chị mong em có thể thông cảm và chấp nhận nó, cũng như tôn trọng sự lựa chọn đó của chị"

Kida rít qua từng kẽ răng. Cậu nắm chặt tay đến nỗi khiến chúng dần trở nên trắng bệt hơn. Sự tức giận gần như nuốt trọn lấy cậu

Nhưng dù Kida có tức giận tới đâu, khi nhìn vào nụ cười đó và ước muốn của chị cậu thì tất cả mọi thứ như được xoa dịu. Cậu vô thức nới lỏng tay, lấy lại bình tĩnh. Chỉ trừ, sự bất lực cùng hổ thẹn, không thể làm gì của bản thân cứ dần nhấn chìm cậu

Cô mỉm cười dịu dàng, trái ngược với đôi mắt ánh vàng cùng cái nhìn kiên định như một mũi dao đâm xuyên qua cậu. Rõ ràng Katsuragi biết rằng, Kida sẽ không bao giờ khước từ lời đề nghị này. Ngồi xuống và liếc mắt đi chỗ khác. Không thể nói, cũng chẳng thể phản bác, cậu chỉ còn cách im lặng thay cho câu trả lời không muốn nói ra

Katsuragi khẽ mỉm cười, vẫn luôn như vậy, tuy hay than vãn và đôi khi thì hờn dỗi nhưng thằng bé này, dù muốn hay không vẫn luôn lắng nghe và chiều theo ý cô, vẫn luôn mềm yếu như thế, thật dễ để nắm thóp

Đôi mắt ánh vàng xinh đẹp nhưng sâu thẳm đâu đó là nỗi buồn không thể diễn tả bằng ngôn từ, như chim non cô đơn nơi tổ ấm. Cô khẽ thì thầm:

"Cũng chính vì vậy..... nên mới dễ tổn thương"

To be Continue.

P/S: Vì dạo này bận chuyện học hành nên không thể ra fic mới về hai đứa được mong mọi người thông cảm

Cảm ơn _Higo_ đã ủng hộ mình ở hai fic trước. Xin lỗi vì đã ra trễ thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro