choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người yêu cũ của em tìm đến tôi trong một buổi chiều tháng ba âm u của những đám mây nặng trĩu trên bầu trời.

họ hẹn tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần trường. ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho người cũ của em chính là sự háo thắng.

món nước cả hai gọi chưa kịp lên, họ đã xối cho tôi một loạt câu nói về tình cảm của họ dành cho em.

"nếu cô không biết gì về tôi thì đừng nói gì về tôi. việc tôi còn yêu an nhi không chỉ một mình tôi biết, em ấy còn chẳng rõ về việc ấy nữa, huống hồ gì một kẻ ngang đường như cô." họ đá cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ rồi tựa lưng vào ghế nhấp môi ly nước lọc khai vị.

"cô và an nhi chia tay rồi, vì sao tôi phải rời xa em ấy?" tôi đáp. vẻ mặt tôi đầy bình tĩnh nhưng lòng tôi thì không. tôi biết lời hứa đưa em ra khỏi đống tiêu cực của tôi bị họ biết bằng một cách nào đó rồi.

"nhưng người an nhi yêu là tôi." họ bình thản đáp.

"..." tôi im lặng. vốn dĩ từ lúc tìm hiểu em, tôi biết mình sẽ là kẻ thế thân cho người đang ngồi trước mặt đây. nhưng tôi ngỡ rằng những thứ tôi làm thời gian qua đủ để làm em yêu tôi rồi chứ. nhưng không, tôi nằm mơ giữa ban ngày rồi, một giấc mơ về việc em yêu tôi.

"đừng nói với em ấy về việc hôm nay và nhanh chóng cút ra khỏi cuộc đời em ấy." họ vơ lấy túi xách trên bàn rồi đi mất.

____________

tôi như người mất hồn đi về kí túc xá của trường. bỗng một hình ảnh nhỏ bé quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.

"ân, cô ấy nói gì với ân?" em gấp gáp hỏi.

ha, ra là em biết về chuyện này. và tôi cũng có câu trả lời cho việc họ biết về lời hứa của tôi với em rồi.

"không việc gì." tôi lạnh nhạt trả lời rồi lách người đi qua em. em đứng đấy, tôi biết em sẽ chẳng khóc đâu, vì tôi không phải họ và em vốn thừa biết, tôi sẽ chẳng rời xa em.

__________

mưa. những hạt mưa như mang nỗi buồn nặng trĩu trút xuống sân trường từng cơn. tôi ngồi co người bên cửa sổ, trong tay là cuộc trò chuyện với em mà tôi đã đọc đến nằm lòng.

"rầm!" một vệt sáng xẹt ngang bầu trời. tôi vội chạy ra cửa như cần phải làm việc gì đó. và rồi tôi khựng lại. em ấy có họ lo rồi, việc gì cần kẻ qua đường này nữa.

lại trở về chỗ ngồi cũ thẩn thờ nhìn hạt mưa đang tạc vào cửa sổ kia. tôi nhớ em.

bỗng, màn hình điện thoại sáng lên. sáng cái tên mà tôi vừa hận vừa yêu đến chết đi.

"ân, bỏ em thật à?"

nhà tôi bị dột mưa rồi, sao mặt tôi lại ươn ướt thế này?

tôi chưa từng rời bỏ em, chỉ có em đang gián tiếp đẩy tôi từng bước rời xa em. tôi yêu em đến chết đi, đau lòng cho cuộc đời em. vậy mà rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ thế thân cho họ.

"ừ, ân bỏ em rồi."

gương mặt đẫm nước mắt, trái tim như đang bị ai nghiền nát, tôi đau chết được. vì sao lại vậy chứ, tôi yêu em cơ mà, tôi đã thua kém họ ở điểm nào cơ chứ?

"dạ."

vậy là tôi đã chính tay đẩy em ra khỏi cuộc đời mình, đẩy người con gái mình yêu cho người khác.

"rầm rầm rầm!" tiếng sấm, tiếng mưa và cả tiếng nất nghẹn trong căn phòng tối hòa vào nhau...

_________

"ngoan nào, không khóc nữa. ân đây rồi. ngoan ân thương em. đừng khóc nữa..."

em nất nghẹn trong lòng tôi. từng giọt nước mắt thấm vào lớp áo vẫn còn đẫm nước mưa từ phòng tôi đến nhà trọ của em.

"ân... ân bỏ em..."

"không, ân không bỏ em. đừng khóc nữa." tôi siết chặt em vào vòng tay mình như muốn khảm thân thể bé nhỏ này vào trái tim đang đập vì em để không ai có thể cướp em ra khỏi vòng tay tôi.

tiếng sấm đêm ấy đã mang thiên thần bé nhỏ này vào vòng tay tôi.

______________

"em hạnh phúc không?" tôi hỏi.

"hạnh phúc." giọng em ảm đạm nhưng đáy mắt hiện lên ý cười thoáng chốc.

"vậy tốt rồi." tôi mỉm cười với em. cánh tay vươn lên như muốn xoa lấy mái tóc quen thuộc nhưng bỗng hạ xuống. giờ muốn xoa lấy nó cũng là một điều không thể rồi.

"ân yêu em."

hôm ấy trời lại mưa, nhưng em không còn trong vòng tay tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love