Chap 10: Đi gặp bác Pian nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cùng nhau trở về phòng thì chào mừng họ trở lại chính là một giọng nói hết sức dịu dàng đến từ vị thủ lĩnh:

"Hai cậu hay quá nhỉ?", Gempa nhìn hai đứa em trai đứng trước cửa phòng, nở nụ cười, bên cạnh là Solar cùng với Blaze đang nuốt nước bọt nhìn về phía cửa. Duri chạy đằng sau lưng anh trai băng của mình, rồi ló đầu qua lưng Ais, dè dặt hỏi lại người anh trai đất:

"Anh về sớm quá vậy?"

Gempa dịu dàng nói, "Chê anh về sớm quá sao?"

Duri rụt đầu xuống, đáp lại: "Em Không có!"

Ais nuốt nước bọt nhìn Gempa, rồi nói "Xin lỗi nhầm phòng", đưa tay cầm lấy nắm cửa để đóng lại.

Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó thì một cột đất nhỏ trồi lên chặn cửa lại, sau đó Gempa tiến lên gõ đầu hai đứa em trai mình, "Anh đã nói là không có ra ngoài rồi mà, hai cái đứa này!", sao trong nhà chả đứa nào nghe lời hết vậy!? Tức chết mất!

"Xin lỗi mà, anh Gempa! Lần sau tụi em sẽ nói trước khi đi!", Duri xoa đầu mình, dùng đôi mắt long lanh nhìn anh trai đất, còn Ais đưa tay xoa đầu, cúi đầu không đáp lại nhưng tay đưa ra nắm lấy vạt áo của Gempa.

Cậu bé nguyên tố đất đưa hai tay nhéo má hai đứa em trai mình, bực bội nói : "Còn lần sau nữa hả!?". Sau đó Gempa hít hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu buông tay ra, rồi chỉ vào bên trong phòng.

"Em vào phòng để Solar kiểm tra đi, Duri. Còn Ais anh có việc cần nói với em."

Ais lo lắng nhìn người anh trai trước mặt, Duri cầm lấy tay anh trai băng của mình, rồi nói: "Em cũng ở lại nữa!"

Gempa bực bội kéo cậu lại, rồi đẩy vô trong phòng, đe dọa nói: "Lo mà kiểm tra tử tế vào, anh chưa xong việc với em đâu!", sau đó người anh trai đất kéo cửa phòng mạnh lại ngăn cách bên trong với không gian bên ngoài.

Không còn cách nào khác, Duri quay lại đưa mắt puppy eyes cầu cứu với người anh trai lửa và đứa em ánh sáng của mình.

Solar thở dài, bước đến lấy đi khăn tay trên tay cậu, rồi dùng tay bao quanh mặt Duri xoay qua xoay lại quan sát. Sau khi xác nhận không có vết thương khác, Solar buông tay ra rồi đi về phía giường, bực bội nói: "Lần này tớ không giúp được đâu, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó! Lên giường lẹ đi tớ còn kiểm tra nữa!"

Nhưng trái với đứa em út nhìn riết hóa quen, người anh trai lửa không cầm lòng được trước vẻ mặt tội nghiệp đó. Blaze vỗ ngực, tự tin nói: "Để anh ra ngoài với Ais cho!"

Solar đưa ra bình luận: "Em có thể cá hai phần bánh ngọt của anh Taufan là sau gì anh cũng bị đập."

"Anh mày hôm nay chưa có phá gì hết á nha!", Blaze bực bội đáp lại đứa em trai út, sau đó mở cửa chạy ra ngoài.

Và như thiên tài của chúng ta dự đoán, ba giây sau tiếng hét vang vọng từ bên ngoài xuất phát từ cậu bạn Blaze vừa chạy ra lúc nãy.

"MAMA! ĐỪNG NHÉO TAI TỚ NỮA MÀ HUHU!"

Cả căn phòng chìm trong im lặng, một xanh một trắng cùng nhìn về phía cửa.

Phía bên ngoài, Gempa bực bội buông tha cho tai đứa em trai lửa mình, Blaze chạy lại ôm đứa em trai băng đang ngồi trên ghế, một bên tai cũng đang sưng đỏ lên :

"Huhu tai anh đau quá Ais ơi!"

"Đồ ngốc Blaze."

Người anh trai đất ngồi xuống ghế, hỏi: "Thế đã có chuyện gì xảy ra ở đó?"

Ais im lặng nhìn anh trai của mình hồi lâu rồi nói:

"Trước tiên, anh bình tĩnh lại đã."

"Anh đang rất bình tĩnh, cứ kể đi."

"Anh có muốn một ly cacao trước khi nghe câu chuyện nhỏ này không?", Ais chần chừ một tí rồi đưa ra ý kiến với người anh trai đất.

"Em có muốn anh nhéo bên tai còn lại trước khi uống cacao không?", Gempa nheo mắt nguy hiểm nhìn hai đứa em trai của mình.

Blaze lắc người Ais, hốt hoảng nói: "Kể lẹ đi Ais! Nếu không cả hai chúng ta cùng chết đó! Anh còn chưa tạm biệt mấy bạn gà đâu!"

Ais thở dài, sau đó đưa đôi mắt lên nhìn Gempa, rồi nói: "Em ấy đã chữa thương cho Smile."

Rắc. Cái ghế bên cạnh Gempa đã thành công được tiếp nối cái ghế mấy ngày trước của người anh trai cả.

Blaze cũng không còn đu bám người em trai mình nữa, im lặng ngồi kế bên nhìn Ais.

"Theo như những gì em ấy nói với chỉ huy Koko Ci, em có chút nghi ngờ năng lực chữa trị của em ấy có thể giúp nhìn vào quá khứ của người mà mình chữa lành", đôi mắt Ais nguy hiểm, "Có thể Duri đã thấy được quá khứ của hắn".

Gempa cắn môi, cậu cuối đầu trầm ngâm nhìn đôi bàn tay đang siết chặt lại của mình, Blaze thì bực bội, la lên: "Chết tiệt! Không phải hắn ăn thịt người sao!? Vậy có nghĩa l-"

Ais đưa tay bịt miệng người anh trai lửa, rồi dùng năng lực truyền khí lạnh qua, nói nhỏ: "Bình tĩnh lại đi, Blaze", rồi cậu đưa mắt nhìn về phía vị thủ lĩnh vẫn đang im lặng ôm lấy đầu, không đáp lại thậm chí còn không gõ đầu em trai mình vì tội chửi bậy.

Hai đứa em trai im lặng nhìn người anh trai trước mặt , dù là tất cả mọi người đều làm nhân viên của Tappos và thường xuyên làm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ của Duri luôn được Gempa chọn lựa chọn rất cẩn thận. Cậu biết ai rồi cũng phải trưởng thành đặc biệt là đối với những người có năng lực nguyên tố như anh em của mình, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó, vẫn có chút không nỡ buông tay cho em mình trưởng thành. Thế nên khi đối mặt với những lời kể của Ais, Gempa có chút suy sụp khi nghĩ về cảnh mà đứa em trai mà cả đám hết lòng bảo vệ lại phải chịu đựng những hình ảnh kinh khủng như vậy và cả cách mà Duri vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên. Cậu biết bản thân mình nên tự hào vì Duri đã trưởng thành nhưng bản thân lại làm không được. Nước mắt của Gempa bắt đầu lã chã rơi.

Trong không khí nồng nặc mùi chất sát trù g, lại xuất hiện một mùi hương ngọt ngào, bỗng có vòng tay ôm lấy Gempa, dịu dàng nói:

"Đừng khóc, Gempa. Chúng ta nên tự hào vì em ấy đã mạnh mẽ đến như vậy", Taufan vỗ lưng em trai mình.

"Em không làm được, anh Taufan", Gempa ôm chặt lấy người anh trai gió, nghẹn ngào nói.

Halilintar đưa tay lấy đi cái nón của em trai mình rồi đưa tay xoa nhẹ đầu vị thủ lĩnh của cả nhóm, nói: "Em đã làm rất tốt rồi. Em ấy mạnh mẽ như vậy tất cả là nhờ có em đó, Gempa. Đừng khóc nữa".

Blaze chạy lại tựa đầu vào đầu người anh trai đất rồi cười: "Đúng rồi đó anh Gempa! Anh đừng khóc nữa, em sẽ chia phần bánh ngọt của em cho anh!"

Taufan cười khúc khích, nói với em trai lửa "Bất ngờ đó Blaze! Em cũng trưởng thành rồi!"

Ais im lặng đi đến lấy khăn tay rồi dịu dàng lau nước mắt cho anh trai mình.

Cậu bạn nguyên tố đất siết chặt tay, nói: "Cảm ơn các cậu", các nguyên tố còn lại mỉm cười dịu dàng nhìn vị thủ lĩnh.

Bên ngoài cửa, Solar đứng lắng nghe cuộc trò chuyện của các anh trai mình, rồi thu cánh tay định mở cửa về. Cậu quay lưng nặng nề đi về căn phòng bệnh của Duri, nhẹ nhàng đẩy cửa, im lặng nhìn người anh trai đang đùa sinh vật kỳ lạ trên giường. Nghe thấy tiếng cửa mở nhưng không đi vào, Duri hiếu kì đưa mắt nhìn qua, thì bắt gặp khuôn mặt có chút trầm trọng của đứa em trai út.

"Anh Blaze ăn mất phần bánh ngọt của cậu rồi à, sao mà nghiêm trọng thế?", Duri cười, chọc ghẹo em trai mình.

Khác với mọi ngày, Solar không đáp lại lời chọc ghẹo đó mà chỉ im lặng đi về phía giường, rồi ôm thật chặt Duri. Ngạc nhiên trước hành động làm nũng hiếm khi của đứa em trai ánh sáng này, cậu dịu dàng đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn.

.

.

.

Sau khi Gempa lấy lại bình tĩnh, Taufan huých khuỷu tay mình vô người anh trai cả rồi đưa tay chỉ ra ngoài cửa, Halilintar gật đầu rồi cùng với đứa em trai hệ gió đi ra ngoài đóng cửa lại, cả hai đi vào góc khuất.

"Anh với mọi người về phòng bệnh của Duri đi, em sẽ đi nói chuyện với bên Tappos."

Halilintar định phản đối nhưng thấy được sự giận dữ khuất sau nụ cười của em mình, anh rút lại ý định đó, đặt tay lên vai cậu rồi nói: "Có chuyện thì nhớ liên lạc với anh."

"Em biết rồi, anh Hali", Taufan nhìn anh trai mình với đôi mắt xanh lóe sáng trong bóng tối, sau đó mỉm cười che đi đôi mắt nguy hiểm, "Nhớ mang bánh ngọt của em đó, chắc mọi người cũng đói rồi", sau đó cậu vỗ vai Halilintar và rời đi.

Halilintar đứng đó nhìn bóng lưng em trai mình hồi lâu, rồi mở cửa đi vào bên trong.

"Anh Taufan đâu rồi, anh Hali?" Blaze hỏi người anh trai hệ sấm.

"Em ấy để quên đồ ở nhà, nên quay về lấy rồi."

Ais nhìn chằm chằm vào người anh trai cả, cảm giác được tầm mắt của người em trai hệ băng, cậu gật đầu với Ais, như hiểu ý Ais thu hồi lại ánh mắt, đứng dậy vươn vai. Gempa nói với các anh em của mình:

"Về lại phòng bệnh của Duri thôi các cậu."

.

.

.

Phía bên kia trụ sở Tappos, do đã qua giờ làm việc nên hầu hết các phòng đều đã tắt đèn. Koko Ci một mình đi trên hành lang quay lại phòng làm việc để hoàn thành nốt công việc. Sau khi quét thẻ nhận diện, cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, đèn bên trong được bật sáng lên, có một cậu con trai đang ngồi trên bàn trong phòng, mỉm cười với ông:

"Chào buổi tối, chỉ huy Koko Ci."

"Cháu làm gì ở đây giờ này vậy, Taufan?" Koko Ci bước vào bên trong, hỏi cậu bé trước mặt.

Taufan không đáp, những bản báo cáo trên bàn lơ lửng rồi bắt đầu bay xung quanh phòng, cậu mỉm cười:

"Hôm nay Duri đã đến gặp tên đó đúng không?", Taufan nheo đôi mắt màu xanh đang phát sáng,nói: "thưa ngài chỉ huy."

"Ais đã nói cho cháu đúng không?", Koko Ci chậm rãi hỏi.

"Điều đó không phải là trọng tâm ở đây", Cậu nhảy xuống bàn, những tờ giấy đó bỗng dừng lại trong không trung, "Hôm nay cháu thật sự rất không vui đấy, ngài chỉ huy", Taufan chậm rãi đi đến gần Koko Ci.

Cậu bé hệ gió thu lại nụ cười của mình đứng trước mặt người chỉ huy, Koko Ci đưa mắt nhìn cậu không đáp. Taufan đưa tay vỗ vai ông, nheo đôi mắt phát sáng nguy hiểm của mình, "Đây là lời cảnh báo cuối cùng đến từ anh em nguyên tố. Đừng thử thách tính kiên nhẫn của cháu, thưa ngài chỉ huy", những tờ giấy đó bỗng bị những cơn gió sắc bén cắt thành nhiều mảnh vụn bay khắp tứ tung.

Người hành tinh màu xanh thở dài, tháo kính râm của mình, ông cúi đầu: "Ta thật sự xin lỗi các cháu, làm vậy thực sự không đúng, sau đó Koko Ci ngước lên nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt, "Nhưng với tư cách là chỉ huy, ta thực sự không còn cách nào khác. Ta hứa với các cháu khi cần giúp đỡ, Tappos sẽ dùng mọi nguồn lực để hết sức giúp đỡ, đó là điều duy nhất mà ta có thể hứa được."

"Cháu hi vọng ngài sẽ thực hiện được lời hứa của mình", Taufan không quay lại mà cất bước đi về phía cửa.

"Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ, chỉ huy Koko Ci!" Taufan vui vẻ cười chào tạm biệt với người đàn ông trong phòng rồi chạy đi, để lại ông với bãi chiến trường toàn giấy vụn. Người đàn ông hành tinh màu xanh thở dài, tự nói một mình: "Chắc hôm nay phải thức khuya để làm lại mấy bản báo cáo rồi", sau đó ông bỗng ngạc nhiên khi chồng giấy mình cần đang nguyên vẹn nằm gọn trong gầm bàn.

"Thằng bé này."

.

.

.

Sau một tuần ở lại phòng bệnh, thì cuối cùng Duri cũng được cho phép về nhà. Đứng trước ngôi nhà nhung nhớ đã lâu, cậu tay ôm chậu của cây nhỏ nhỏ hào hứng chạy ra sân sau.

"Em đi ra vườn nha, anh Gempa!"

"Nhớ vô nhà sớm đó!" Cậu bé nguyên tố đất thở dài.

"Dạ!" Duri không quay đầu lại, vẫn nhanh chân chạy về phía vườn.

"Vào nhà thôi", Halilintar mở cửa.

"Chắc hôm nay tụi mình sẽ mở tiệc ăn mừng Duri xuất viện nhỉ? Anh có món nào muốn ă-" Gempa vui vẻ nhìn người anh của mình để hỏi ý kiến về món ăn thì bị âm thanh phát ra từ đồng hồ cắt ngang, cậu nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa em trai hệ mộc vẫn đang ngồi giỡn với cái cây kì lạ đó. Gempa thở phào nhẹ nhõm, bấm đồng hồ, cậu kinh ngạc khi thấy tên hiển thị là bác Pian.

"Em nói chuyện với bác ấy đi, anh đi lấy nước uống cho", Halilintar nói với đứa em trai đất, rồi đi về phía nhà bếp.

Gempa gật đầu, rồi ấn nút chấp nhận cuộc gọi: "Chào bác Pian".

"Lâu rồi không gặp cháu, Gempa", Đồng hồ chiếu hình ảnh ba chiều của một người đàn ông đang vẫy tay với cậu, "Mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn tạm ổn ạ", Gempa chột dạ trả lời.

"Có vẻ không ổn lắm nhỉ?", Pian có chút ngờ vực nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Bác gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?", Gempa nhanh chóng đổi sang đề tài khác.

"Bác có ủy thác nhỏ muốn nhờ bọn cháu, cách đây không lâu một người phòng nghiên cứu phát hiện một cái cây rất lạ. Sau thời gian nghiên cứu thì cũng không tiến triển gì mấy, nên bác muốn Duri qua đây để xem nó thử."

"Nhất định phải là Duri sao ạ?" Sắc mặt Gempa nghiêm trọng nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

"Bác nghĩ năng lực nguyên tố hệ mộc sẽ là thích hợp nhất cho việc này. Nói đi Gempa, đãchuyện gì xảy ra rồi?", Pian nhướn mày nhìn đứa trẻ trước mặt.

Cậu bé nguyên tố đất trầm ngâm không đáp, cậu lúc này vẫn chưa sẵn sàng trong việc đưa nhiệm vụ cho Duri.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở cửa, một giọng nói vui vẻ vang lên:

"Gempa!Tối nay mình có tổ chức tiệc không?", Taufan hớn hở từ ngoài chạy vào.

"Anh Gempa! Em muốn ăn gà rán!" Tiếp sau giọng nói của người anh trai gió là Blaze đang cõng đứa em trai hệ băng.

"Ồn ào ghê", Ais làu bàu rồi sau đó cũng tham gia vào việc chọn thực đơn cho buổi tối, "Em bình chọn món cacao cho phần đồ uống nhé".

"A! Bác Pian! Lâu rồi không gặp bác!" Taufan vui vẻ chạy lại sofa khi thấy hình ảnh ba chiều của người bác yêu dấu.

"Bác Pian!" Blaze cõng Ais chồm lên người anh trai gió, vẫy tay.

"Nặng quá đó Blaze!"

"Chào các cháu! Có vẻ như mọi người hầu hết đều ổn nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với anh em còn lại sao?"

"Ý bác là sao vậy ạ?" Taufan đưa tay đấm cái lưng già sau khi được giải thoát khỏi hai đứa em.

"Bác muốn nhờ Duri qua đây làm một số việc ấy mà".

Cả ba người cùng nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn về phía vị thủ lĩnh.

"Taufan với Blaze lại gây chuyện gì nữa à?", Chú Pian nghi ngờ nhìn đám trẻ trước mặt.

"Em đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon", Ais sau khi nói xong thì nhanh chân chuồn lên lầu.

"Ais! Đợi tớ nữa!", Blaze nhanh chân chạy theo sau đứa em trai băng của mình.

"Hai cái đứa này chạy không rủ nhau gì hết!", Taufan bực bội nhìn hành động bỏ chạy của hai đứa em, rồi cười hì hì với Pian, chột dạ nói: "Cháu đi làm bánh đây! Tạm biệt bác!", sau đó nhanh chân chạy vào trong bếp.

Pian ngờ vực nhìn hành động kì lạ của anh em nhà nguyên tố, Gempa thở dài, rồi nói:

"Chuyện này có gấp lắm không ạ?"

"Gấp đó Gempa, bác cần thông tin của nó thì nghiên cứu mới bước sang giai đoạn tiếp theo được. Nói thật cho bác biết, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Gempa trầm ngâm một lúc, rồi kể lại những chuyện xảy ra và nói tình trạng của Duri cho Pian.

Người đàn ông trong hình ảnh ba chiều xoa cằm với vẻ mặt nghiêm trọng khi nghe lời kể của cậu bé nguyên tố đất, sau hồi im lặng thì Pian nói: "Cháu cứ gửi Duri qua đây đi, bác sẽ tự kiểm tra lại cơ thể thằng bé".

Gempa vẫn còn hơi do dự, trong lúc cậu băn khoăn thì bên mặt truyền đến một cảm giác mát lạnh làm cậu giật mình, đưa mắt nhìn lên thì là Halilintar đang mỉm cười nhìn cậu, tay còn cầm một lon nước ngọt của Taufan.

"Đừng lo Gempa, lần này để anh đi chung với em ấy cho", người anh trai cả ngồi xuống kế bên cạnh cậu.

"Em đi nữa. Có em thì việc nghiên cứu sẽ thành công nhanh rồi trở về sớm thôi, đừng lo lắng quá anh Gempa", Solar từ ngoài bước vào, nói với hai anh trai mình.

"Sao em luôn xuất hiện bất thình lình vậy? Cái tính năng tỏa sáng từ năng lực của em bị sập nguồn rồi à?". Halilintar bình luận về việc cứ xuất hiện bất thình lình không tiếng động của đứa em út.

"Em có năng lực là ánh sáng chứ có phải là bóng đèn đâu mà đi đến đâu phát sáng đến đó!", Solar bực bội, la lên.

"Có bác với hai đứa nhóc kia nữa nên cháu đừng lo lắng quá Gempa", Pian an ủi đứa cháu hay suy nghĩ nhiều của mình.

"Cháu biết rồi ạ. Các cậu ấy sẽ đến chỗ bác vào ngày mai", Gempa thở dài, đáp lại.

"Vậy gặp các cháu sau nhé!", Pian đưa tay cuộc gọi.

"Đừng cau mày mãi như thế chứ, Gempa", Taufan bất ngờ xuất hiện phía sau, ôm lấy đứa em trai nguyên tố đất của mình rồi đút vào miệng cậu trái dâu đã được nhúng qua sốt socola.

"Anh Gempa!" Duri chạy từ ngoài vào với đôi tay dính đầy bùn đất, nhào lên người Solar, rồi vui vẻ nói với anh mình: "Cám ơn anh đã chăm sóc cây cho em nha! Mấy bạn ấy siêu khỏe mạnh luôn đó!"

"Đồ ngốc này, đi xuống coi! Đồ tớ màu trắng đó!", Solar đưa tay cố kéo người anh trai của mình xuống.

"Thôi nào! Đừng bị cái bẩn làm ngăn cách yêu thương chứ!"

"Tớ đập cậu giờ! Đi xuống ngay!"

Ba người anh trai lớn cạn lời nhìn màn cãi nhau vô nghĩa trước mặt, Gempa thở dài sau đó nói:

"Duri, ngày mai em sẽ đi làm nhiệm vụ chung với anh Hali và Solar nhé!"

Duri ngạc nhiên sau đó vui vẻ đáp, tay thì không ngừng bôi bẩn vào áo em mình, "A! Cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi!"

"Đồ ngốc này! Đừng có bôi nữa!"

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Halilintar cùng với Solar và Duri chuẩn bị đồ lên đường làm nhiệm vụ. Trước khi ra khỏi nhà, Gempa nhíu mày nhìn ba anh em trước mặt:

"Có chắc là không quên gì không đó?"

"Đây là lần thứ ba anh hỏi câu đó rồi đấy", Solar đẩy kính nói với anh trai mình.

"Có chắc không cần em đến trụ sở để tiễn không vậy?", Gempa nhìn về phía Halilintar.

"Không cần đâu. Em tí nữa còn có nhiệm vụ khác, nghỉ ngơi một chút đi", cậu bé nguyên tố sấm đưa tay xoa đầu vị thủ lĩnh của cả nhóm.

"Đúng đó, anh Gempa! Anh đừng lo lắng quá!", Duri cười tươi với anh mình.

"Mọi người nhớ phải cẩn thận đó! Có chuyện gì thì nhớ liên lạc, em sẽ đến ngay!"

Ba anh em nguyên tố trước mặt gật đầu, rồi vẫy tay tạm biệt:

"Tạm biệt Gempa/ Anh Gempa!"

Cậu bé nguyên tố đất đứng nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, rồi quay lưng tính đi vào bếp thì bỗng một ánh chớp đỏ sượt qua người. Cậu giật mình đưa mắt nhìn về phía phòng khác thì thấy Halilintar thở hồng hộc cầm lọ thuốc trên tay nhìn, sau đó cảm nhận được tầm mắt của đứa em trai, anh cười gượng rồi tiến đến vỗ vai, nói: "Không gì đâu, Duri để quên lọ thuốc thôi. Em đừng lo quá", sau đó cậu bạn nguyên tố sấm dùng năng lực chạy đến trụ sở, để lại đứa em trai ngơ ngác trước những hành động vừa rồi.

"Sao mình thấy cái đội hình này chả đáng tin chút nào vậy!"

.

.

.

"Có mỗi lọ thuốc thôi mà cũng quên nữa! Thật là hết nói nổi mà!", Solar bực bội nói.

"Tớ nhớ mà! Nhưng mà lười bỏ giày ra đi vào lấy quá xong sau đó tớ quên luôn!", Duri cười tươi nhìn đứa em trai ánh sáng của mình.

"Cậu bị anh Ais lây tính lười hồi nào vậy hả!?", Solar đưa tay lắc lắc cơ thể người anh trai hệ mộc.

"Cậu khó tính quá, tớ thấy khỏe rồi không uống mấy ngày cũng có sao đâu!", sau đó cậu đưa mắt nhìn chỗ khác, lẩm bẩm nói "Dù gì nó cũng khó uống lắm luôn."

"Đó là lý do chính cậu bỏ quên nó ở nhà đúng không!?", Solar gào lên.

Ochobot bất lực nhìn cuộc cãi vã vô nghĩa của hai nguyên tố nhỏ nhất nhà, Halilintar đi đến nói với cậu bạn robot màu vàng:

"Tớ báo lại nhiệm vụ cho chỉ huy rồi, nhờ cậu mở cổng nhé Ochobot."

"Tớ thấy tổ đội này chả đáng tin chút nào cả", Ochobot nói thật lòng mình với người anh trai cả .

"Cậu bắt đầu giống Gempa rồi đó", Halilintar nhướn mày, đáp lại.

"Được rồi do tính bảo mật nên tớ không thể dịch chuyển được thẳng đến đó, các cậu sẽ phải lái phi thuyền tầm mười phút để đến nơi", Ochobot nhìn vào tọa độ, nói với ba người.

"Không thành vấn đề! Chuyện nhỏ với tớ thôi!", Solar vỗ ngực nói.

"Vậy nhờ cậu nhé, thiên tài nói nhiều" Duri vỗ vai em trai mình.

"Tớ gõ đầu cậu giờ đó, Duri", Solar lườm người anh trai nguyên tố mộc.

"Đi thôi mấy đứa", Halilintar đến gần hai đứa em mình, sau đó quay lại nói với Power Sphera trước mặt: "Hẹn gặp lại sau, Ochobot"

"Bái bai Ochobot! Tớ sẽ mang quà về cho cậu", Duri vẫy tay, vui vẻ nói, còn Solar thì chỉ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt.

"Tạm biệt các cậu!" Ochobot đáp lại, rồi khi đã xác nhận cổng phi thuyền đóng lại và mọi người ổn định chỗ ngồi, cậu mở cổng dịch chuyển. Phi thuyền sau đó cất cánh rồi biến mất, cánh cổng cũng đóng lại không lâu sau đó.

Giống như lời của Ochobot, sau khi qua cổng tầm mười phút, Solar lái phi thuyền đi vào một tấm chắn tàng hình, khung cảnh bên trong thay đổi hoàn toàn so với khi nhìn từ bên ngoài.

"Ở đây tuyệt thật đó! Mọi thứ nhìn ngầu ghê!", Duri áp mặt vào cửa kính, kinh ngạc nhìn ra ngoài.

"Dù gì cũng là nơi nghiên cứu chính của bác Pian, nên nó phải ngầu cỡ như thế này mới xứng chứ!", Solar vừa lái phí thuyền đến chỗ trống để đáp xuống, vừa nhiều chuyện bình luận.

"A! bác Pian kìa!", Duri hớn hở chỉ vào một người đàn ông dưới đất đang vẫy tay với phi thuyền.

"Mắt nhìn người thì nhanh ghê mà có lọ thuốc cũng không thấy."

Duri đưa mắt lườm đứa em trai ánh sáng của mình.

Sau khi phi thuyền đáp xuống, cả ba cùng nhau đi ra. Duri phấn khích, chạy thật nhanh ra ngoài nhảy lên ôm lấy Pian, vui vẻ nói:

"Bác Pian! Lâu rồi không gặp bác!"

"Lâu rồi không gặp cháu Duri", Pian ôm lấy cậu bé trước mặt.

"Chào bác Pian!" Halilintar với Solar cười chào người bác của mình, dù không phấn khích lộ ra như Duri, nhưng cả hai đều rất vui vẻ vì đã rất lâu rồi mới được trực tiếp gặp lại, vì bình thường bác Pian đều rất bận.

Pian đặt Duri xuống, rồi ôm chặt hai cậu bé trước mặt.

"Chào Hali, Solar!", sau đó buông hai cậu bé nguyên tố ra, rồi đưa mắt nhìn cả ba người anh em, "Thật may mắn khi nhìn thấy các cháu vẫn khỏe. Amato kì này bận quá nên không về được, các cháu thông cảm nhé!"

"Không sao đâu, bác Pian. Tụi cháu quen rồi", Halilintar đáp lại, Solar không nói gì chỉ đưa tay chỉnh kính.

"Bác Pian! Bác cần cháu xem loài cây gì vậy ạ?", Duri cười tươi nhìn Pian, dời chủ đề.

"Nó đang ở trong phòng nghiên cứu, đi thôi nào mấy đứa".

"Yay! Sắp được gặp một bạn cây lạ rồi!", Duri phấn khích chạy vào bên trong..

"Duri! Chậm thôi!", Halilintar chạy vào bên trong theo đứa em của mình vì sợ cậu bị lạc đường.

"Đây là số liệu sức khỏe của Duri cùng với lọ thuốc mà cháu làm để hạn chế hiện tượng rối loạn năng lượng", Solar đưa cho Pian một cái máy tính bảng cùng với một lọ thuốc.

Pian mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu bé nguyên tố ánh sáng: "Cháu giỏi lắm, Solar".

"Tất nhiên rồi, cháu mà!" Solar ngại ngùng nhìn chỗ khác,mạnh miệng đáp lại, sau đó cậu ngước lên nhìn người bác trước mặt rồi lo lắng nói: "Cháu cần chú kiểm tra lại, cháu sợ thuốc này chỉ giải quyết tạm thời được thôi."

"Đừng lo, Solar. Chú sẽ giúp bọn cháu mà, làm được như vậy thì đúng là thiên tài đó", Pian xoa đầu cậu bé nguyên tố trước mặt, rồi nói: "Vào bên trong thôi, trước khi anh em của cháu lạc đường".

Solar gật đầu, đưa tay chỉnh lại nón của mình rồi cùng với Pian đi vào bên trong.

Và xin chúc mừng Pian nói đâu dính đó, Duri đã thành công lạc đường trong tòa nhà rộng lớn. Còn Halilintar lúc này đang đau đầu nhìn sáu cánh cửa tự động ở sáu hướng khác nhau đang đóng chặt lại, bực bội nói

"Làm quái gì mà lắm cửa quá vậy!?"

Còn phía bên người em trai hệ mộc, thì đang ngơ ngác nhìn không gian xung quanh sau khi đã chạy một lúc.

"Mình đang ở đâu nhỉ?"

"Cái tật làm trước nghĩ sau của cậu cứ mãi không chữa được nhỉ?", Res thở dài đưa ra bình luận.

Duri đang định đáp lại, thì bỗng trong không gian có tiếng gọi nhỏ nhẹ: "Rimba........lại đây....."

"Res, cậu đang gọi tớ sao?", Duri lo lắng lên tiếng hỏi cậu bạn mình.

"....Tớ không có", Res chần chừ đáp lại, sau đó cậu thoát ra khỏi đồng hồ dưới dạng một Power Sphera, lắng nghe âm thanh rồi chỉ về phía cửa phòng, "Hình như nó phát ra từ đây."

"Nay cậu kì lạ vậy nhỉ? Mọi lần đều kêu tớ chạy đi mà?", Duri thắc mắc hỏi cậu bạn mình

"Nó đang gọi cậu là Rimba đó! Và tớ cảm thấy không thoải mái về điều này!", Res bực bội lên tiếng, "Chắc chắn nó có liên quan đến cây Khởi Nguyên."

Duri nuốt nước bọt, tiến lại gần căn phòng phát ra âm thanh, cánh cửa tự động mở ra, cậu lo lắng nắm lấy tay bạn mình, lên tiếng: "Nếu ở trong phim kinh dị là chúng ta chết đầu tiên vì tò mò đó".

"Đừng nói chuyện ghê rợn như vậy lúc này chứ, tên ngốc này!", Res bực bội gõ đầu Duri.

"Rimba......."

Căn phòng trước mắt cả hai tối đen, chỉ có ánh sáng từ ánh đèn chiếu xuống hộp kính giữa căn phòng, bên trong chứa một quyển sách, âm thanh gọi tên cậu không ngừng vang lên.

Duri nuốt nước bọt núp sau lưng bạn mình, dù cơ thể Res chỉ che được mỗi mặt của cậu. Res bực bội, nói:

"Đừng có núp sau lưng tớ chứ!"

"Nhưng mà nhìn nó cứ ghê ghê sao ấy!", Duri lo lắng đáp lại.

"Lại đây nào......Rimba......"

Giọng nói ngày càng lớn hơn, cả hai cùng từ từ tiến lại gần, thì bỗng nhiên dưới đất trồi lên những rễ cây tấn công hai người. Res nhanh chóng lùi mạnh lại đẩy Duri, cả hai cùng nhau té xuống sàn và thành công né được đòn tấn công đó. Sau đó cậu kinh ngạc la lên khi ánh sáng chiếu đến những rễ cây đang không ngừng chuyển động sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo:

"Rễ cây Khởi Nguyên!?"

------------------------------

Hẹn mấy bạn chap tiếp theo vào thứ tư tuần sau nhé do hiện tại tớ nhiều dl trên trường quá! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro