Chap 7: Kẻ mơ ước ánh sáng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duri dùng hết sức chạy thật nhanh theo hướng năng lượng chỉ dẫn, cứ đi được một lúc cậu lại khuỵu xuống ôm lấy chân để giảm bớt cơn đau, rồi lại đứng dậy dùng hết sức chạy về phía trước. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng cậu dừng lại trước một căn phòng, đưa tay đẩy cửa ra bước vào bên trong. 

Một căn phòng với màu đen chủ đạo, chỉ có những ánh đèn led yếu ớt soi sáng. Những người đứng trong căn phòng giật mình bởi tiếng động mở cửa của cậu, một người hành tinh nhỏ con màu xanh mắt đeo kính râm quay đầy lại kinh ngạc, nói:

"Duri!? Cháu làm gì ở đây?" 

"Sao cậu lại bước đến đây hả!?" Kaizo nhìu mày, quát đầy hung dữ.

Nếu như thường ngày thì có vẻ cậu bé hệ mộc sẽ rụt cổ lại sợ hãi nhưng lúc này Duri không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào người ngồi phía sau lao sắt với xung quanh là thứ dung dịch đen chảy lênh láng dưới nền, những dải sáng màu xanh đó bay lượn xung quanh hắn. Giọng nói quen thuộc của người đàn ông trong mơ vang lên.

"Duri, con phải mau lên, nếu không chúng sẽ giết chết những người khác mất"

Khi cậu còn đứng đó đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Smile ngồi trong lao đầu gục xuống, do nghe thấy tiếng động hắn ngước lên và bắt gặp hình ảnh của cậu bé với đôi mắt màu lục đã vật lộn trong bóng tối và cũng đã suýt trở thành bữa ăn của mình. Smile trợn mắt đầy giận dữ, vùng vẫy mạnh mẽ ra khỏi những thứ đang trói bản thân để có thể lao lên giết chết cậu. Âm thanh ma sát của kim loại mang Duri trở về hiện thực, nhìn hành động của người không khác gì quái vật trước mắt, cậu lại bỗng nhớ đến hình ảnh cậu bé ngồi co mình khóc trong bóng tối, cùng với hình ảnh cậu bị đánh đập kèm với lời mắng chửi cùng tiếng tim loại va chạm da thịt, hay tiếng cười điên loạn cùng âm thanh xì xào như một thước phim gợi lại kí ức bên trong Duri, cuối cùng đọng lại trong kí ức cậu cuối cùng là cảm giác một cơ thể nhỏ bé ôm lấy cậu cầu cứu. 

Duri siết chặt tay tiến đến gần hơn. Nhận thấy không nhận được câu trả lời từ cậu, Kaizo tức giận đi đến chắn trước mặt. Anh giơ tay cản lại vai của Duri, lạnh giọng nói:

"Cậu tính làm ?"

"Đội trưởng Kaizo? Anh đang làm gì ở đây?" Duri ngước mắt, hỏi.

"Cái đó tôi hỏi mới đúng. Người bị thương như cậu đến đây làm gì? Cười vào mặt hắn chắc?" Kaizo lạnh lùng nói.

Koko Ci nhanh chóng chạy lại, sợ vị đội trưởng nóng tính đó sẽ lỡ tay gõ đầu thằng bé làm vết thương nặng hơn, ông vội vã nói nhưng mắt đôi khi hơi nhìn về phía Kaizo.

"Cháu đến đây làm gì? Đi chữa trị mau lên! Ochobot đâu rồi?"

"Chỉ huy Koko Ci! Chúng ta phải chữa trị cho hắn nếu không thứ dịch đen đó sẽ giết những nạn nhân còn lại mất!" Duri vội vã nói.

"Tôi nghĩ thứ cậu cần điều trị là cái đầu của mình trước" Kaizo cau mày, đưa đồng hồ bấm gọi Ochobot.

"Cháu đang nói vớ v-" Chưa để Koko Ci nói hết thì Nut chạy vào bên trong hét toáng lên "Chỉ huy! Ở các nạn nhân đều được kiểm tra thấy một thứ dịch đen đang ăn mòn cơ thể! Hiện tại có 3 người đang trong trạng thái nguy kịch!"

"CÁI GÌ!?" Koko Ci kinh ngạc đáp lại

Duri lại càng vội vã hơn, cậu chạy đến cầm lấy tay của Koko Ci và nói:

"Chỉ huy Koko Ci! Hãy cho cháu vào chữa trị cho hắn! Nếu không bọn họ sẽ chết mất!"

"Không được! Cơ thể cháu hiện tại không ổn định!" Koko ci giựt tay lại, kiên quyết nói.

"Tôi cũng không đồng ý. Nếu có chuyện xảy ra chúng tôi sẽ mất cả cậu lẫn bọn họ", Kaizo đặt tay lên cậu bé hệ mộc "Quay trở về phòng với Ochobot đi, chúng tôi sẽ xử lý việc này".

Không thể được! Mình phải cứu bọn ! Duri siết chặt tay lại, trước con mắt của vị chỉ huy cùng người đội trưởng và Nut, cậu quỳ xuống, đập đầu mạnh xuống đất, nài nỉ nói "Cháu xin ngài! Xin hãy cho cháu chữa trị cho hắn" Giọng Duri nghẹn ngào, cậu siết chặt bàn tay đang tì dưới đất, nền đất cứng cọ sát khiến ngón tay trầy xước, rỉ máu, cậu nức nở "Nếu không  mọi người sẽ chết mất!"

"Duri!" Nut vội vã chạy đến, muốn đỡ Duri dậy, nhưng cậu kiên quyết không di chuyển. Fang,  Ying và Ochobot sau đó cũng chạy vào, cả ba người đứng sững sờ trước hành động của bạn mình.

"Không được! Cậu nhìn ta giống loại người hi sinh cấp dưới của mình vì lý do gì vĩ đại lắm hả!?" Koko  Ci trong tâm dù đã yếu đuối đi rất nhiều, nhưng ông vẫn kiên quyết không đồng ý, không thể để cậu bé mà mình nhìn lớn lên lao đầu vào nguy hiểm như thế được.

"Xin ngài, cháu không thể bỏ rơi hắn ta được!" Duri nức nở nói

Ochobot cùng với Ying vội vã chạy đến gần Duri, cậu bạn robot màu vàng lo lắng quét cơ thể cậu Ying thì khuyên ngăn nhưng Duri vẫn kiên quyết giữ tư thế như ban đầu. Fang nhìn hai người đang cố khuyên bảo, cậu im lặng một hồi sau đó đi đến bên cạnh Duri  rồi cúi đầu xuống, nói

"Xin ngài hãy thực hiện nguyện vọng của cậu ấy! Cháu sẽ đi theo bảo vệ!" 

"Cả em nữa sao Fang!?" Kaizo bực bội nói.

"Hai đứa..!?" Koko Ci tức giận, bối rối không nói lên lời.

"Tôi cho các cậu 10 phút. Qua thời hạn lập tức cút ra khỏi đây, dù kết quả là gì. RÕ CHƯA?" Đô đốc Tarung bước vào từ bên ngoài, hét lên với Duri và Fang.

Duri ngước mặt lên với vết thương chảy máu giữa đầu do nãy cụng đầu vô sàn quá mạnh, ngạc nhiên nhìn đô đốc Tarung, cậu sụt sịt nói:

"Cảm ơn đô đốc!" Duri nhanh chóng đứng dậy, sau đó lại mất thăng bằng suýt ngã xuống. Fang đứng bên cạnh kịp đỡ lấy, cậu bạn nguyên tố bóng đêm càu nhàu "Cậu đã ngốc còn liều lĩnh nữa!"

"Đợi tí đã Duri!" Ying lấy khăn tay ra từ túi mình lau máu trên trán của cậu bạn, rồi nói: "Đừng cố sức quá nhé! Tớ sẽ ở ngoài này có chuyện gì tớ sẽ lập tức vào trong đưa hai cậu ra".

"Nhớ là chỉ 10 phút thôi đó Duri! Nếu qua thời gian tớ cũng sẽ vào lôi cậu ra đó!" Ochobot lo lắng la lên.

"Tớ biết rồi!" Duri gượng cười với hai người bạn của mình, rồi rút tay khỏi tay của Fang tự lấy lại  thăng bằng, nói "Đi thôi Fang!"

Fang im lặng, nhìn bạn mình rồi chầm chậm gật đầu.

Koko Ci thở dài, đi đến bên công tắc, la lên với giọng hết sức lo lắng "Nhớ là chỉ 10 phút thôi đó!".

Cánh cửa trước mặt chầm chậm mở ra, Fang cùng với Duri bước vào bên trong. Smile trợn mắt nhìn chằm chằm cậu bé hệ mộc, ánh mắt hắn dõi theo từng bước đi của cậu. 

"Fang cậu đứng xa tớ chút, đừng chạm vào dung dịch đó. Nếu không cậu sẽ bị cuốn vào đó!" Duri nói rồi chầm chậm bước đến gần Smile

Fang không nói đứng ở một góc, tay thủ sẵn tư thế có thể kích hoạt năng lực bất cứ lúc nào, căng thẳng nhìn theo từng hành động của mình. 

Duri giẫm lên thứ nước xấu xí đó, bước đến gần Smile rồi ngồi quỳ xuống trước mặt hắn. Phía bên ngoài Kaizo đưa tay đặt sẵn lên kiếm, Ying thì đặt tay sẵn lên đồng hồ. Duri đưa tay cầm lấy mặt hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy tơ máu tràn ngập giận dữ đó, sau đó nhắm mắt  rồi cụng đầu nhẹ vào nhau. Dưới chân Duri hiện ra vòng sáng cùng với biểu tượng của nguyên tố lá, những thân cây trồi lên từ mặt đất cuộn tròn xung quanh giữa hai người, trong không trung xuất hiện những hạt sáng màu xanh bay tán loạn , sau đó lại tụ thành những dải sáng lượn lờ xung quanh.

 Mọi người xung quanh kinh ngạc trước buổi biểu diễn của những ánh sáng rực rỡ màu xanh lục, Ochobot thì đứng ngoài với vẻ mặt hết sức lo lắng, cậu gọi thầm "Duri...."

Nhận ra ý định của cậu, hắn giãy dụa ngày càng mãnh liệt hơn, cố thoát khỏi bàn tay của cậu nhưng trái lại Duri nắm càng chặt hơn, ánh sáng xung quanh ngày càng tỏa ra một cách mãnh liệt, từng vết xước trên cơ thể ấy mờ dần và biến mất, nửa khuôn mặt bị hủy cũng được hồi phục lại. Thứ dung dịch xấu xí đó gào lên đầy đau đớn, như sợ hãi mà  trượt ra khỏi vết thương trên người Smile, tụ lại thành khối nước đen khổng lồ tấn công cậu, sau đó lại bị một thân cây khác quật xuống đất. Duri đưa tay ra sờ lên phần tay đã bị chém mất của hắn, những dải sáng đó như nghe lệnh mà tập trung đến trên tay cậu, phần thịt trồi lên thành mớ hỗn độn rồi sau đó dần thành hình thành một bàn tay hoàn chỉnh. Hắn điên tiết, đưa bàn tay mới hồi phục đó bóp chặt vai của cậu như muốn bẻ gãy. Fang tức giận,chạy đến định xài năng lực ngắn lại, thì một thân cây bất ngờ trồi lên, cản bước chân của cậu.  

"Tớ không sao! Chưa hết 10 phút đâu!" Duri mắt vẫn nhắm, nói với bạn của mình.

Fang siét chặt tay, nhìn chằm chằm bạn mình. Duri bất chấp đau đớn ở bả vai, cậu mở đôi mắt màu xanh lục mang kí hiệu của cỏ bốn lá phát sáng giữa bóng tối, rồi đưa tay bẻ vỡ thứ đang bịt kín khuôn miệng to lớn của hắn. 

"TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT!" Hắn gào lên, giãy dụa mạnh hơn định nhào lên cắn lấy cậu.

Nhưng trước khi làm được điều đó, cậu ôm lấy cơ thể to lớn đó nói "Anh đến để cứu em đây!". Những dải năng lượng xung quanh nhào đến tập trung lên người Smile. Bỗng hắn sợ hãi cố đẩy mạnh cậu xuống, nhưng Duri lại càng bám chặt hơn. Cậu gào lên:

"Trả em ấy lại đây! Cái rễ cây đáng ghét!" 

Ngay thời khắc đó, ánh sáng màu xanh lục đó lóe lên sáng chói cả căn phòng, những rễ cây bỗng trồi lên bao xung quanh ngày càng dày đặc hơn. Duri mở mắt lần nữa, thì cậu lúc này lại xuất hiện trong khoảng không gian trắng tinh đó, phía trước mắt là cậu bé lần trước đang khóc bị bao lấy bởi những thứ dịch đen nhầy nhụa. Duri nhanh chân chạy đến, đưa tay cố vươn vào bên trong, cậu la lên "Nắm lấy tay anh! Nhanh lên!"

Khác với những lần trước, lần này âm thanh của cậu lần này đã thành công thu hút được cậu bé ấy. Đứa trẻ đó đưa mắt lên nhìn với hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên má, vươn tay cố bám lấy tay của cậu. Ngay khoảng khắc cả hai chạm đến nhau, những dịch đen đó phát nổ như quả bong bóng, mảnh vỡ hóa thành những chiếc lá bay tán loạn khắp nơi. Cậu bé đó ôm lấy Duri với cơ thể không ngừng run lên, cậu cũng đáp lại bằng cái ôm thật chặt.

"Em phải làm sao đây anh ơi!" Đứa trẻ nức nở.

"Không sao đâu!" Duri dịu dàng đáp, sau đó cười tươi đáp"Anh hùng của em đã đến rồi này!" Sau đó cậu thoát khỏi cái ôm, đưa đầu cụng vào nhau "Khi mà em đối diện với quá khứ xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi trồng cây và thưởng thức một cái bánh kem thật to nhé!"

"Anh hứa đấy nhé!" Cậu bé sụt sịt nói.

Duri cười, đưa ngón tay út, nói "Cùng hứa với nhau nào!"

Cậu bé nhìn vào người anh trai tỏa sáng trước mắt của mình, nắm chặt tay anh ấy đưa tay còn lại lên ngoắc tay.

Vào khoảng khắc đó, một rễ cây trồi lên từ dưới đất với thân đầy những vệt đỏ. Duri thở phào, "Cuối cùng cái rễ này cũng xuất hiện rồi". Cậu đưa tay lên kích hoạt năng lực chữa trị, tay còn lại vẫn cầm chặt tay đứa trẻ ấy, những vệt đỏ trên rễ mờ dần rồi biến mất.

Và ngay sau đó, ánh sáng xanh đó biến mất, một lực đẩy Duri ra một xa, những thân cây đỡ lấy cậu, Smile thì bị đẩy đập mạnh vào tường, mất ý thức mà ngất đi. Đứng giữa phòng lúc này xuất hiện một người đúng hơn là một dịch đen hình người, hắn ta gào lên đầy khó nghe rồi lao tới. Duri tính đứng dậy để đánh trả lại, thì cơ thể lại không nhúc nhích được.

Fang sau khi lấy lại được thị lực thì phát hiện cậu bạn mình gặp nguy hiểm, cậu đưa tay định xài năng lực thì một cột đất trồi dưới đất lên đập thằng vào ngực làm hắn bay ngược ra. Gempa đến chắn trước mặt Duri, vạt áo cậu bay trong gió, cậu bé nguyên tố đất đập hai găng tay đất vào nhau, trầm giọng nói:

"Ngươi tính đụng vào ai đấy?"

Một cơn lốc bay sượt qua hai người cuốn hắn ta đập vào tường và đè ép khiến bề mặt tường vỡ nát nhìn thấy được ra cả bên ngoài, một cậu con trai với đôi mắt màu xanh dương đi đến, ngồi xuống bên cạnh Duri im lặng kiểm tra vết thương. Xung quanh bỗng tối sầm lại, sấm chớp đỏ bên ngoài nháy liên tục rồi sau đó  một đòn sét đỏ rực từ trời giáng xuống cơ thể , sau đó là tiếng la hét đầy đau đớn của tên quái vật đó, cơ thể hắn ngay sau đó tan rã thành từng mảnh, một cậu con trai mắt đỏ trông vẻ lạnh lùng xuất hiện, xung quanh vẫn tí tách tia lửa điện.

Mảnh cơ thể chưa nửa miệng và khuôn mặt còn lại của tên quái vật đó bỗng cười điên loạn, rồi "Thật muốn được nếm máu của ngươi, trông ngon đến thế cơ mà~ HAHA-" Halilintar đưa kiếm đâm xuyên qua, mảnh cơ thể đó tan biến, mọi thứ chìm vào im lặng.

Sao ba anh ấy lại ở đây vậy huhu! Mình tiêu rồi! Duri định mở miệng nói gì đó, thì bỗng cậu cảm thấy cổ họng như bốc cháy sau đó cậu ho khan, những ngụm máu theo những cơn ho mà văng xuống sàn , cậu đưa tay bịt miệng lại thì cảm thấy được ẩm ướt phát ra từ mũi, sau đó là những chất lỏng màu đỏ không ngừng nhỏ xuống.

Taufan hoảng loạn la lên "Duri!", tay mò vào túi lấy khăn tay ra bịt vào mũi của đứa em. Fang từ xa chạy lại, lúc này Ochobot cùng với Ying cũng chạy đến.

Ochobot tiến hành quét đồng hồ của cậu sau đó la lên: "Các cậu mang cậu ấy lên phòng nhanh lên! Năng lượng mất ổn định đến mức báo động rồi!"

Duri thất thần nhìn nhưng chất lỏng ẩm ướt đang nhỏ từ tay mình xuống đất, sau đó đưa mắt lo lắng hướng về người thanh niên gầy guộc đang ngất trong góc, đó chính là hình dạng thật của tên quái vật mà cậu từng giao chiến. Sau đó lại nhìn không khí có chút căng thẳng của Halilintar và Gempa, Duri giơ tay nắm lấy vạt áo của người anh trai đất. Gempa bỗng chốc thở dài, ngồi quỳ xuống đất đối diện cậu, lấy khăn tay lau sơ qua vết máu xung quanh rồi nói:

"Anh sẽ hỏi tội em sau, nhớ nghe lời anh Taufan đó." Sau đó đưa khăn tay cho Taufan, rồi nói"Anh đưa Duri đi chữa trị đi. Em và anh Hali sẽ giải quyết chuyện này".

"Anh biết rồi. Nhớ chừa phần anh nữa đó!" Taufan đưa tay cầm lấy khăn tay, sau đó triệu hồi ván bay rồi ôm lấy Duri bước lên ván. Dù là sinh bảy nhưng do Taufan hay đi chơi thể thao chung với Blaze nên cơ thể vẫn có chút phất triển hơn so với cậu em của mình một xí. Taufan đưa tay ôm chặt, rồi bảo "Ôm chặt anh đó nha!"

Duri gật nhẹ đáp lại, mắt thì vẫn bám chặt lên người thanh niên ấy, cậu thầm mong rằng cậu bé ấy sẽ không sao. Taufan khởi động ván bay đưa cậu lên phòng, bám theo sau là Fang, Ying cùng với Ochobot. Duri nắm chặt cái mũi đang không ngừng chảy máu của mình, cậu rúc đầu vào vai của anh mình, máu dần thấm ra tay dính lên áo của Taufan.

Cậu bé nguyên tố gió bay vô trong phòng, đặt em mình ngồi trên giường. Ochobot ngoài cửa gọi vọng lại:

"Taufan, Ying, hai cậu giúp tớ mang một số thiết bị qua phòng này với!"

"Tớ đến ngay đây!" Taufan đáp lại, rồi nói với Duri "Lần này đừng có mà chạy lung tung nữa đó! Anh quay lại liền". Nói xong cậu chạy thật nhanh ra khỏi cửa, khi chạy còn suýt vấp chân té.

Fang đi đến bàn trong phòng, cầm lấy hộp giấy và đi đến ngồi bên cạnh Duri, đưa giấy cho cậu:

"Dùng này cầm máu đỡ đi".

Duri cười mỉm, khàn giọng đáp lại "Cám ơn cậu, đã giúp tớ", rồi đưa bàn tay không dính máu cầm chặt bàn tay của cậu bạn mình. 

Fang lấy tay còn lại lấy giấy đến và mở bàn tay Duri ra lau máu dính trên bàn tay cậu, vừa nói "Lần này thôi, lần sau tớ sẽ không giúp nếu cậu liều mạng như vậy nữa đâu!"

Duri bỏ khăn tay dính đầy máu ra, máu vẫn tiếp tục chảy, cậu đưa tay lấy giấy và tiếp tục bịt chặt mũi mình và ngửa đầu ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc rồi nói:

"Nè Fang, nếu cậu bé đó được sống trong môi trường tốt đẹp hơn thì sẽ đâu đi đến việc này đúng không?"

Fang đưa mắt nhìn cậu bạn suốt ngày sống vô tư, vui vẻ, với mọi thứ cứ như một đứa trẻ vậy giờ lại cứ trầm ngâm như vậy, có chút không nỡ nhìn. Fang đưa tay nắm chặt lấy tay Duri, đáp

"Có lẽ. Nhưng tất cả giờ tùy thuộc vào lựa chọn của hắn thôi. Gempa biết điểm dừng cậu đừng lo lắng."

"Cậu nói đúng ha. Không biết khi nào mới có thể đi trồng cây cùng nhau nữa..." Duri tựa đầu vào vai bạn mình, tiếng nói nhỏ dần sau đó im bặt. Cơ thể cậu trượt xuống do mất trọng lực, tờ giấy dính máu cũng rơi xuống đất, mắt nhắm mắt lại. . Fang hốt hoảng, lay bạn cậu bạn nhưng lại không nhận được hồi đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro