Chương 5: Sự tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Bruno nấp vào một chiếc xe ô tô gần đó quan sát. Trước mặt chúng tôi là một nhóm cướp nhỏ nhưng chúng cực kì hung hãn. Chúng đang đánh đập dã man hai người sống sót khác và dường như chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó trong đống đồ của họ. Tôi thực sự tức giận về hành động tàn ác của chúng, như không thể kiềm chế được nữa, tôi xông ra. Nhưng Bruno lại níu tôi lại

- Đừng, chúng ta không giúp được đâu, chờ cho bọn chúng đi rồi mày thích làm gì thì làm. Nhưng không phải lúc này, ra đấy bây giờ là tự sát đấy, tin tao đi. Và với cái cơ thể yếu đuối đầy thương tích này của mày, mày định làm gì? Nghĩ đi chứ.

- Chết tiệt, chúng ta thực sự không làm gì được sao?!

- Ta sẽ chia một chút đồ cho họ sau, miễn là không phải bây giờ thì ta vẫn giúp họ được.

Và cuối cùng tôi cũng phải đồng ý một điều rằng chúng tôi không thể giúp họ ngay bây giờ được. Bởi vì nếu ngay bây giờ chúng tôi xuất hiện thì chắc chắn một điều rằng chúng tôi sẽ chết và cả những người kia nữa. Ngồi đó, tôi chờ đợi trong sự nôn nóng và mong mỏi được giúp họ. Còn về phần Bruno, cậu ta chỉ ngồi đó, vô cùng bình tĩnh.

Một lúc sau, bọn chúng lên xe rồi đi mất. Tôi vội vã chạy tới chỗ họ

-Chờ đã là bẫy đấy!

*Đoàng* tiếng súng nổ một tiếng vang dội. Viên đạn bay sượt qua mặt tôi, tôi vội vã phanh lại rồi chạy ngược lại. Vậy ra bọn chúng đã cài một tên ở lại để chờ những người tốt đến cứu họ. Bọn tôi vội vàng chạy rồi nấp vào một toà nhà đổ nát cạnh đó. Và tất nhiên chiếc xe của bọn chúng cũng nhanh chóng đến nơi. Tôi thực sự bị kích động và có đôi phần là sợ hãi. Bruno bỗng dúi cho tôi một khẩu súng

-Cầm lấy đi Marko. Chúng ta chắc chắn không làm gì được chúng đâu. Đừng lo, tôi có kế hoạch rồi.

-Kế hoạch, kế hoạch gì bây giờ, chúng ta không thể thắng được đâu.

-Câm, bắn đi!!!

*Đoàng* Bruno nổ súng trước, tôi cũng đành liều theo. Chúng tôi bắn, bắn một cách loạn xạ. Tiếng đạn dường như át đi mọi thứ tiếng xung quanh, dường như kéo tôi vào một sự điên rồ. Vâng, thật điên rồ. Chúng chẳng xi nhê gì và chúng tôi hết đạn, chúng thì cứ bắn tới tấp.

-Được rồi, giờ thì chạy thôi

-Cái con mẹ nó, đùa à!!!

Cả hai đứa bọn tôi cùng chạy, chạy như điên. Bỗng rầm một cái, phần tầng trên chỗ bọn tôi trốn sập xuống rồi cả toà nhà dường như bắt đầu rung chuyển. Ra là chúng ném bom, chúng ném vào chỗ chúng tôi.

-Tao biết ngay mà, chúng có bom, thấy chưa Marko, nếu may mắn chúng ta đã bắn được vào đống bom đó

-Có bắn được cứt đâu. Chúa ơi chúng ta sắp chết.

-Nhanh, nhảy xuống đây

Trước mặt tôi là một cái hố, có lẽ nó thông xuống cống ngầm của toà nhà. Không chậm trễ, tôi nhảy xuống. Toà nhà đồng thời cũng đổ sập.

-Thấy chưa, kế hoạch hoàn hảo mà

-Mày điên à, tao xém chết và mày cũng thế, mày điên à. Thằng khốn nạn này

-Bình tĩnh, bình tĩnh, tao đã qua đây một lần rồi nên tao cũng tính có gì nhảy xuống đây. Cuối cùng chúng lại ném bom, có khác so với tao nghĩ nhưng cũng kệ. Vẫn an toàn.

-AGH!!! Chân tao. Đau quá, chúa ơi. Chúa ơi hãy đưa tôi tránh xa khỏi thằng điên này

-Ha ha, không phải nhờ thằng điên này mà mày còn sống à

-Mày hại tao thì có

-Vậy đứa nào đẩy cả bọn vào tình cảnh này hả?

-Rồi rồi, mày là anh hùng được chưa. Trẻ con quá đấy thằng đần này. Bảo sao mày chẳng lấy được vợ.

-Còn hơn cái thằng bỏ vợ đi để chết lăn quay ở đây. Ha, không phải nhờ thằng này thì mày có mà còn sống ý. À mà ai bảo mày tao không có vợ con?

-Mày có á?!

-Chứ sao không, chỉ là tao không cưới về thôi, cả lũ nghèo bỏ xừ ra, tiền đâu mà cưới.

-Haha thật đấy à

...

Bọn tôi cứ như vậy, cười nói vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Lúc đó, mọi chuyện vẫn còn vui vẻ và đó là lần đầu tôi cảm thấy vui khi còn có bạn bè. À, chúng tôi cũng quên không cứu họ ngày hôm đó. Và có lẽ họ cũng đã bỏ mạng nơi đây. Dù gì, chúng tôi cũng đã cố giúp đỡ. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro