Momi || Hoa táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn LHong9673 - comment ở chương 16 Grey Lady

Hoa táo.

Pairing: Momi

Rating: K

Oneshot - Finished

Note: Không rõ về địa lý hành chính Nhật Bản lắm, không rõ khí hậu Nhật Bản lắm, nah, mờ mịt.

___

Đôi khi, kẹt ở Tokyo chật chội ầm ĩ, Mina thường hay tự tách mình khỏi mọi thứ bằng cách đeo tai nghe và gặm một quả táo. Em chán ngán những tranh giành, ghen tị, ganh ghét. Em nhớ chị, cái nhớ da diết không phải từ một chốn xa xăm cách Tokyo vài trăm cây số, mà là cả một đời người.

.

Cuối mùa xuân năm 2009, Matsukawa, quận Shimoina, tỉnh Nagano.

Momo năm đó mười ba tuổi, tóc dài quá vai, gầy và rám nắng. Ngày đầu tiên em gặp Momo là một ngày không mây. Mina còn nhớ khi ấy đương mùa hoa táo nở, hương thơm nức cả một vùng trời. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy một rừng toàn là hoa trắng xoá. Em đã bắt gặp người, lúc ấy đang ngồi trên cành táo lớn, nhảy thụp xuống rồi chạy biến vào trong khu vườn mênh mông.

Mina không hiểu vì sao bố mẹ lại đưa em về Nhật Bản, khi mà mười hai năm qua em đã quen sống nơi San Antonio và xem đó là quê hương mình. Em thường hay mở lại những món quà cũ mà bạn em tặng hồi lúc chia tay nhau ở Mỹ, đôi khi tự hỏi sao những gương mặt nhỏ nhắn kia bỗng dần phai đi.

Rồi vì thế, Mina trở nên hay thở dài và bó gối ngồi bên thềm nhà, bởi giờ đây, chỉ còn mình em nơi đất nước xa lạ này.

"Nè, sao khóc vậy?"

Em ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy lấp loáng đôi mắt to tròn và mái tóc cháy nắng ló lên từ bờ tường.

"Hỏi không trả lời hả?"

Đó là Momo, Momo của năm mười ba tuổi đầy tinh nghịch. Người trèo qua tường, trên đầu gối không ít vết trầy xước. Lúc ấy, người mặt một cái áo thun cũ ngắn, gấu áo cao khỏi rốn với cái quần vải thắt nơ ở hông. Em chùi nước mắt, lại không khỏi bật cười.

"Đi chơi không?" Momo phủi hai tay và chùi vào áo, nhìn em với vẻ chờ đợi.

Mina bỗng ngần ngại, nhưng rồi lại gật đầu, hai tay xoắn lấy nhau đầy e dè, em cũng chẳng hiểu sao mình lại đồng ý nữa.

"Tôi tên Hirai Momo, còn cậu, tên gì?"

"Mi...Myoui Mina." Em vẫn còn chút lo sợ cùng ngượng ngùng, không biết bố mẹ có lo lắng hay không.

Bước chân của Momo chậm lại, khiến em đột ngột va vào người của Momo "Mina bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai, Hirai-san thì sao?"

"Tôi lớn hơn Mina một tuổi đó." Dưới tàn lá xanh biếc, em chợt thấy người thật hiền lành và ngốc nghếch.

Momo kéo em tới một gốc cây to, rồi người leo lên cây, thoăn thoắt như một con sóc háo thắng.

"Thường thì phải có vài trái chín rồi chứ nhỉ?" Mina nghe tiếng lầm bầm từ tít trên đầu, nắng chói lóa và mùi hoa táo nồng nàn như bản tango mùa xuân dịu dàng say đắm.

Cánh hoa rơi lả tả, dưới chân em phủ đầy màu hoa trắng điểm hồng. Những cành cây vẫn rung lên đều đều."Chị đang làm gì vậy? Hirai-san?"

"Mina sắp học trung học rồi phải không? À mà đừng gọi Hirai-san nữa, gọi là chị Momo thôi." Người không trả lời câu hỏi của em, em cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nhẹ giọng nói một tiếng vâng, tưởng chừng có thể bị tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc cuốn vào giữa những tàn lá.

Nhưng người vẫn nghe được em nói gì, "Thế là sắp học chung trường với chị đấy, vùng này có mỗi một trường ở tít ngoài kia thôi. Úi!" Momo la lên một tiếng trước khi rơi xuống đất, thân người bé nhỏ lăn qua và tự xoa mông mình. Mina hoảng hốt bước tới, nhưng người đã kịp đứng dậy, ưỡn thân cái rắc rồi cười hề hề.

"Chị không sao đó chứ?" Trên mái tóc Momo chỉ toàn là cánh hoa, em giúp người phủi đi, tóc người cháy nắng, ngả sang màu vàng đôi chút, nhưng mềm và lạnh như nước suối rừng.

"Không sao, không sao."

Momo híp mắt, Mina chợt nhận ra người xinh đẹp biết mấy. Những tia nắng còn đương nhảy múa trên tóc, trên vai người. Nụ cười đọng lại trên khóe môi ngào ngạt nỗi say mê hạnh phúc. Em ngẩn người rồi giật mình bất chợt.

"Cho em." Người dúi vào tay em, một quả táo lạnh và lớn so với bàn tay đứa nhỏ, em chợt nghe tiếng mẹ người gọi từ trong nhà, người dạ một tiếng thật lớn rồi bảo với em. "Chị phải về đây."

Em chỉ kịp nói câu cảm ơn nhỏ xíu, bởi ngay sau đó Momo đã quay lưng chạy đi mất. Tay phải vẫy trên không đầy chơi vơi, rồi em nhìn xuống quả táo nơi tay trái.

Căng mọng, vẫn còn chút xanh và chua, nhưng với Mina, nó vẫn thanh ngọt đến lạ lùng.

.

Năm Mina mười bốn tuổi, em được đi biển cùng với bạn học. Lúc sắp khởi hành, em vẫn nhìn người từ trong căn nhà sơn màu lam cạnh nhà em bước ra, choàng vai đám bạn của người đầy thân thiết. Em đè nỗi ghen tị xuống đáy tim rồi mới leo lên xe bus của trường.

Em ngồi ở hàng đầu, còn người ngồi ở dãy cuối. Suốt chặng đường dài, em vẫn nghe tiếng người cùng đám bạn hát ca, em muốn xoay lại nhìn người, cũng muốn cùng tham gia cùng người, nhưng rồi em cũng chỉ lẳng lặng nhẩm theo.

"Đang làm gì đó?" Khi tất cả mải miết cùng nhau đùa giỡn dưới nước, thì Mina chỉ một mình ngồi nghịch cát phía xa. Giọng Momo vang lên từ phía sau khiến em giật thót. Rồi người xuất hiện trước mặt em, bóng đổ dài che khuất đi tầm mắt em.

Momo ngồi xổm xuống, tóc người đã dài ngang lưng. Người nhẹ giọng hỏi, "Không ra đấy chơi à?"

Em lắc đầu, "Em không thích."

"Mitang của chị dịu dàng thế nhỉ? Hay chị ở đây chơi với em nhé?" Người lại cười, ngốc như chú gấu mèo hiền lành nhỏ bé. Em gật đầu, và người ơi có thấy gò má em đã ửng đỏ ngượng ngùng không?

Momo nhìn xung quanh, rồi chồm qua nhặt một vỏ ốc. Người phủi sạch nó, rồi nhìn em thật vui vẻ.

"Mitang này, nếu em áp vỏ ốc vào tai, em sẽ nghe thấy tiếng sóng biển đấy!"

Mina nhìn người, vẫn đầy e dè như lần đầu tiên, "Thật sao?"

"Thật!" Giọng Momo chắc nịch, khi người đưa vỏ ốc tới, đầu ngón tay người khẽ chạm tai em. Mina rùng mình, và em nghe trong vỏ ốc thật sự có tiếng rì rầm như sóng vỗ.

"Đúng thật này!" Em reo lên ngạc nhiên, tay chạm vào tay người đang vẫn bên gò má em.

"Em biết vì sao không?" Giọng người trong veo, những tưởng sẽ tan biến vào thinh không phút chốc.

Mina lắc đầu, háo hức chờ mong câu trả lời từ người.

"Vì ốc mang tình yêu của mình dành cho đại dương trong người đó."

Em thực sự đã tin tưởng lời người nói. Rồi mãi sau này khi mọi thứ được giải thích một cách khoa học, Momo lại bảo rằng, ốc yêu biển nên mới hình xoắn, để thể mang theo thanh âm biển cả yêu thương bên mình.

.

Đến năm em mười sáu tuổi, em nhận ra người cũng đổi khác. Người dịu dàng hơn, nữ tính hơn và biết chăm chút bản thân mình. Mái tóc Momo được uốn gợn sóng thật xinh đẹp. Người, bây giờ, cũng chẳng còn trèo cây hái táo cho em nữa.

Có một lần, cả hai ngồi dưới gốc cây táo già, Momo đã cùng em nói về những điều nhỏ bé.

"Mitang à, chị rất thích nhảy."

Em gật đầu nhìn người, cố đoán những gì chìm sâu trong đôi mắt mơ màng ấy.

"Khi nhảy, chị được là chính mình, chị thấy máu mình chảy rần rật bên dưới lớp da. Chị đã rất hạnh phúc." Đôi mắt người lấp lánh. Và, lạy chúa, em sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ em có chỉ cần người luôn hạnh phúc như thế.

"Nhưng bố mẹ chị lại không thích." Người thoáng buồn. "Có lẽ trong chị có rất nhiều điều khác người mà bố mẹ chị sẽ không thích."

"Nhưng họ yêu thương chị mà, sẽ ổn thôi." Không phải ai cũng đều mong người mình yêu thương được hạnh phúc sao?

" Đôi khi yêu thương cản lối, Mitang à." Có lẽ Mina không hiểu, có lẽ sẽ hiểu vào một ngày xa xôi nào đó, hoặc sẽ không bao giờ, nhưng Momo chẳng quan tâm, em không cần hiểu hết những điều đó.

Mina gật gù, không biết là tán thành hay phản đối. Em chỉ lặng lẽ ghi nhớ những gì người nói.

"Còn em? Em có gì khác với những người xung quanh không hả Mitang?"

Em ngẩn ra, tiếng chim ríu rít và tiếng gió xào xạc trên đỉnh đầu.

Một đêm nọ, em nghe tiếng Momo cãi nhau với bố mẹ, tiếng đồ đạc đổ vỡ. Em chạy vội ra, chỉ kịp nhận ra dáng người nhỏ bé vụt khỏi cửa, người khựng lại khi nhìn thấy em. Trong đêm tối tăm, em vẫn thấy mắt người sáng quắt, đẫm nước và nỗi buồn. Rồi người chạy đi, chút dư ảnh cũng dần chìm vào bóng tối hun hút.

Còn em? Em có gì khác với những người xung quanh không hả Mitang?

Và em cũng khóc. Em có. Em có khác. Rằng em yêu người đến si mê mất rồi.

.

Hai giờ chiều, em từ Tokyo về đến Nagano, mệt mỏi cởi bỏ áo khoác. Mẹ em bảo rửa tay rồi vào ăn cơm, nhưng em không đói.

Người giờ là vũ công, là biên đạo tài giỏi, người hay xuất hiện trên màn hình lớn ở quảng trường thành phố.

Nhưng, em chợt bàng hoàng, vườn táo thiếu Momo, lại chẳng còn là vườn táo em thương. Tròn hai mươi hai tuổi, Mina vẫn cứ mãi chẳng yêu ai khác được.

Em thấy dáng ai quen thuộc ló lên phía sau bờ tường. Người trèo qua, và hỏi:

"Nè, sao khóc vậy?"

Mina che miệng mình khỏi những tiếng nấc nghẹn ngào. Người trở về rồi, Hirai Momo đã về rồi.

"Hỏi không trả lời hả?" Momo bước tới, lau đi nước mắt trên gò má em, nhưng em gạt đi và hôn lên môi người, em mặc kệ rằng Momo có yêu em hay không, em mặc kệ.

Khi họ rời nhau ra, người bảo. "Ừ, chị yêu em."

________

End.

Có cái video ở trên *chỉ chỉ* đọc xong hẵng nghe~

Nah ;-; lần đầu tiên tự tay crack ship. Viết đến 4h sáng mệt quá end gấp luôn :))

Nếu Monayeon với mình là true pair thì Momi lại là 'tình đầu', có e ngại, có say mê, có vụng dại, có tan vỡ, và chẳng thể quên nhau. Mina không phải kiểu yếu đuối, nhưng bên Momo em luôn dịu dàng kì lạ (dù Momo là đồ ngốc thả thính tất cả mọi ngừi ╮(╯3╰)╭ ) và Mina vô hình trung luôn hướng về Momo.

Nah, shot tiếp theo không viết về TWICE nữa, khéo lại thành TWICE couple project o(╯□╰)o chọn nhóm khác đi các cô

Để lại feedback nếu bạn thích truyện~ góp ý của bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro