Monayeon || Mạnh Bà Thang #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải Hướng Cảnh Tuân đến Đồng Trụ địa ngục chịu tội. Còn Bình Tỉnh Đào đưa đến Nại Hà, luân hồi chuyển kiếp."

"Lâm Nhã Nghiên ở nơi nào?"

"Âm giới trăm vạn người đến đến đi đi, người ngươi tìm sợ cũng đã không còn ở đây."

.

Khoa thi năm đó kết thúc, lại khiến An Nguyệt trấn đại biến. Trưởng tử Hướng gia Hướng Cảnh Tuân đỗ bảng nhãn. Sau khi y vinh quy bái tổ không lâu thì Lâm nhị tiểu thư đột ngột bệnh nặng qua đời. Nối tiếp lại là chuyện Bình Tỉnh Đào thân phận nữ tử bại lộ, Hướng gia đồng thời đem sính lễ đến Bình Tỉnh gia dạm hỏi, dấy lên không ít thị phi. Nguyên lai ba người họ là thanh mai trúc mã, đằng này Lâm tiểu thư vừa ngọc vẫn hương tiêu, đằng kia Hướng gia lại xem như không mà tổ chức hỉ sự.

Bất quá ai cũng tưởng Bình Tỉnh Đào cùng Lâm Nhã Nghiên mới là uyên ương trời định, xem ra chỉ là tin đồn thất thiệt.

.

Trong ngực áo Bình Tỉnh Đào còn giữ một cái hương nang màu bạc. Năm đó xuân phân, Nhã Nghiên chính tay làm cho nàng, trên mặt túi thêu một nhành đào. Bình Tỉnh Đào dùng làm túi tiền, bị Nhã Nghiên giận mất ba ngày. Chính là Nhã Nghiên bị Hướng Cảnh Tuân hại chết sau, nàng vẫn một mực giữ nó trong lòng. Đêm thành hôn, nàng đã định cắn lưỡi tự sát, bị Hướng Cảnh Tuân phát hiện, còn bị hắn kéo theo cùng chết.

Quỷ sai như cũ bảo nàng bỏ lại vật phàm trần tiếp tục đầu thai chuyển kiếp, ba lần bảy lượt, nàng vẫn lang thang trên bờ Vong Xuyên. Mà chính lúc nàng sắp biến thành dã quỷ, một đóa Bỉ ngạn lặng lẽ biến thành một lọn tóc cột bằng chỉ đỏ.

"Ta tặng nàng hương nang làm tín vật, nàng cho ta lại thứ gì?"

Bình Tỉnh Đào nghĩ ngợi, rồi cầm kéo trên bàn cắt cho Lâm Nhã Nghiên một lọn tóc. "Cho nàng."

Mà Lâm Nhã Nghiên lúc ấy, cũng cắt đi một lọn tóc, nguyện ý cùng Bình Tỉnh Đào vĩnh viễn bên nhau.

Kí ức tưởng chừng đã bị lãng quên lại ập tới đem Bình Tỉnh Đào đánh gục. Lâm Nhã Nghiên, nàng ấy rời bỏ ta rồi.

Bình Tỉnh Đào tuyệt vọng, túi thơm trên tay rơi xuống trong nháy mắt. Đến khi nàng nhìn lại, đóa Bỉ ngạn đã nở đỏ thắm, chẳng cách nào vãn hồi. Ảo cảnh tan thành sương lạnh, Vọng Hương đài cô độc hiện ra. Nàng không tiến tới, cũng chẳng lùi đi, chỉ ảm đạm nhìn Mạnh Bà cùng chén canh tỏa khói.

"Muốn nhớ lại chuyện kiếp trước, chỉ cần chạm lên tam sinh thạch. Muốn quên đi chuyện kiếp này, chỉ cần uống chén Mạnh Bà thang."

Trong một khắc, những kí ức ba kiếp cuồn cuộn tràn vào mắt Bình Tỉnh Đào. Nàng nghĩ mình đã chết tâm, nhưng nước mắt vẫn còn rơi mãi. Bình Tỉnh Đào biết rồi, nàng không buông, dù ba kiếp hay bao nhiêu kiếp cũng vô pháp buông bỏ Lâm Nhã Nghiên. Nàng ấy quên nàng thì có sao, chỉ cần nàng nhớ rõ là được.

"Ta muốn tìm lại Nghiên nhi."

Mạnh Bà đột nhiên khựng lại, hơi thở nặng nề mà chậm rãi nói, "Cũng có cách. Ngươi trầm mình trong Vong Xuyên ngàn năm, chịu xâu xé của cô hồn dã quỷ, tựu được đầu thai mà không cần uống canh. Bất quá qua ngàn năm, người ngươi tìm cũng đã quên mất ngươi ngàn năm rồi."

"Một mình ta nhớ nàng ấy là đủ."

Đoạn, nàng xoay người, chậm rãi chìm vào dòng nước đỏ thẫm. Tóc nàng bị gió thổi loạn, từng mảng linh hồn bị Vong Xuyên xé rách rồi chắp vá, bên tai quanh quẩn tiếng vong linh khóc than thảm thiết. Bình Tỉnh Đào cười.

Hai bên bờ Bỉ ngạn rung lên như có hồn thức. Đóa hoa cạnh lọn tóc cũng lẳng lặng biến trở thành hương nang như cũ.

Mạnh Bà thở dài, Diêm vương cũng thở dài.
.

Mấy ngày trước, Lâm Nhã Nghiên ở Vọng Hương đài nhìn về nhân gian, chỉ thấy Hướng phủ cùng Bình Tỉnh y quán ngợp trong sắc lồng đèn đỏ chót, Bình Tỉnh Đào sợ là sắp thành thân rồi. Nàng ấy sao lại thành thân rồi. Lâm Nhã Nghiên thất vọng qua, cũng là đối với bản thân thất vọng. Nàng lẽ ra đã có thể che chở Bình Tỉnh Đào, không để nàng ấy lấy người mà nàng ấy không thương. Tim nàng như vỡ vụn, nàng hướng Mạnh Bà khẩn cầu.

"Cho ta nhớ rõ nàng, để kiếp sau bảo hộ nàng thật tốt."

"Trầm mình trong Vong Xuyên ngàn năm chịu đủ giày xéo sẽ nhớ rõ kiếp này, tuy nhiên người nọ biết đâu đã quên ngươi ngàn năm rồi."

Nàng ấm áp nở nụ cười, nói, "Có quan trọng sao?"

Chính là nàng không biết, Hướng Cảnh Tuân lấy chuyện Lâm Nhã Nghiên cùng danh dự của nàng ép hôn Bình Tỉnh Đào. Mà Hướng Cảnh Tuân lúc yến tiệc thành thân tại Thiên Hương lâu say rượu cãi nhau với Bình Tỉnh Đào, nói ra bản thân cố ý độc chết Lâm Nhã Nghiên. Y cùng sai nha giằng co, ngã từ tầng ba mà chết, mà nàng bị y ghì lấy, cũng cùng rơi xuống.

Mạnh Bà nhặt lại tín vật của hai nàng, hóa thành sợi tơ hồng, lại đưa nó cho Nguyệt lão. Ngàn năm sau, các nàng lại cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ.

END.

Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâu ;-;
Shot này cũng hết rồi, mọi người muốn đọc tiếp couple nào thì cứ comment ở phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro