Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, câu chuyện đã kết thúc. Bản thân mình cảm thấy khá là buồn vì nhiều lý do. Chủ yếu là cái cảm giác bức bối với sự bất lực khó tả, song cũng có gì đó cay đắng kèm trong sự ngọt ngào và niềm an ủi nhẹ nhàng thanh thản.

Về cảm hứng, chủ yếu là sau khi chơi Library of Ruina, mình thích cách mà chiều sâu tâm lý và sự phát triển của các nhân vật, kể cả là các nhân vật phụ cũng đều được chăm chút và có sự tinh tế trong từng cử chỉ và suy nghĩ. Dựa trên tiền đề này, tui cảm thấy sẽ thật thú vị nếu như được tham gia vào thế giới này. Đặt bản thân vào thế giới hậu tận thế của Project Moon, với nhiều câu hỏi triết lý và nhân sinh, từ việc liệu ở thế giới nơi công lý sụp đổ và sức mạnh trở thành thước đo cho chính nghĩa thì con người sẽ đối xử với nhau như thế nào? Hay liệu giữa nơi thế giới tàn khốc ấy, con người sẽ yêu thương gắn kết với nhau để sống? Hứng thú trước những câu hỏi như vậy, tui đã lao đầu vào viết.

Những ngày đầu tiên mà nói, câu truyện chỉ tập trung vào Naomi với những lát cắt cuộc đời nhẹ nhàng quanh sự yêu thương của các đồng nghiệp mà thôi. Ấy vậy đây là một điều khá khó khăn, bởi vì truyện sẽ dài và khó mang những ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Đặc biệt là nó không phù hợp với âm hưởng của The City và sự bất hạnh của thành phố này. Cho nên nên tui cảm thấy cần phải có sự bi kịch, nếu cả câu truyện là một tấn bi kịch thì sao nhỉ? Từ những bi kịch ấy, không chỉ để Naomi trưởng thành mà còn có thể mang những ý nghĩa khác liên quan đến tính nhân đạo giữa con người với con người. Từ đây, ngoài Naomi, tui còn viết thêm cả nhân vật chính thứ hai đó là Ruyi, nhưng chúng ta sẽ nói về nhân vật này sau nhé!

Về Naomi, vốn định xây dựng nhân vật Naomi như là kiểu người thường thấy, tức là có một cuộc sống bình thường, cùng cuộc đời yên bình song đầy ồn ã và niềm vui bên văn phòng Bình Minh. Song, để phù hợp với thay đổi kịch bản, nên tui đã gắn Naomi với kiểu người đặc biệt. Cũng là những tính cách ban đầu, song, đặt ra rào cản cho Naomi là tình huống trớ trêu của cô, và để cho Naomi là một người có ý thức hy sinh thật lớn. Là người luôn quan tâm đến con người, sự an nguy của thành phố và đồng nghiệp... Thế là tui đã để Naomi phải chịu sự trừng phạt khi cố tình đi ngược lại với sự vận hành của thành phố.

Về cái chết của Naomi cũng như để đào sâu vào tâm lý của cô nàng này, tui cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như điều gì đã khiến Naomi phải mâu thuẫn với chính lý tưởng của mình, hay làm thế nào để gây dựng rào cản đó? Và khi ấy tui nhớ ra đến những sự kiện đặc biệt trong Library of Ruina, đó là các biến dị. Nếu như sáng tạo hơn, một biến dị - những gì xấu xa nhất lại muốn hòa nhập với cộng đồng? Thật oái oăm nhỉ. Phải thêm vào cho Naomi sự bất lực khi vừa đau đớn, hy sinh chịu đựng rất nhiều, để rồi bị phản bội bởi chính những gì mình yêu thương bảo vệ.

Nhưng Naomi không phải kiểu người nhỏ mọn như vậy. Nếu như người thường trở nên bất lực và tuyệt vọng thì Naomi lại chỉ nghĩ đến làm sao để tận dụng tình huống của mình một cách hiệu quả nhất có thể. Cô nghĩ rằng bản thân cần overworking, cần chuẩn bị cho mọi thứ, cần trở nên hữu ích cho thành phố... Trong đó, cô còn nghĩ về cái chết, nhưng là làm sao để cái chết của mình không lãng phí. Vậy là cô sẵn sàng chịu trận khi bị ép đến đường cùng, vì kế hoạch của Naomi đã đi đúng hướng, tuy có chút bất ngờ mà thôi.

Có người sẽ nói: "Không phải cố sống sót để hoàn thành nghiên cứu mới là ưu tiên hàng đầu của Naomi à?" thì vừa có vừa không. Kiểu như là Naomi biết tình trạng ngày một tệ hơn của mình, hiểu rằng sớm hay muộn rồi cô cũng sẽ rơi vào bóng tối. Cô nhận thức rõ về kết cục của mình - tức cái chết nhưng lại dám đương đầu với nó, cố gắng đấu tranh cho một cuộc chiến vốn đã rõ kết quả ngay từ đầu. Ví dụ như Naomi đã xin làm Fixer ( công việc nguy hiểm dù vốn dĩ cô chỉ cần yên bình sống dưới sự quản thúc riêng dành cho cô ) trong khi vừa phục vụ nghiên cứu, vừa phải chịu dày vò từ những giấc mơ "viễn cảnh" ngày một nặng thêm. Cô còn chuẩn bị cho tình huống tệ nhất khi biết bản thân sẽ không còn giữ được lý trí lâu nữa, đó chỉ là việc sớm hay muộn cô sẽ chết hoặc sẽ gây nhiều tai họa hơn thôi! Không phải là Naomi cứng đầu, cũng không phải là do cô từ bỏ! Chỉ là Naomi nhận thức được bản thân vốn không thể làm gì khi ở trong hoàn cảnh này nên đã chọn cách ít tiêu cực nhất mà thôi... Đây là một cái chết được định sẵn, dù rất tiếc cho Naomi nhưng nó lại hợp lý với lý tưởng của cô nàng - cho đi cuộc đời của mình cho sự phát triển ở phía sau.

Trong những ngày hoàn thiện lại lần cuối, truyện tui bị đánh giá là cringe, với mô-tuýp truyện "Tổng tài ba xu": 'Nam chính hiểu lầm và vô tình hại nữ chính, v.v... Xong cuối cùng happy ending, hai người đến với nhau'. Chắc là các bạn cũng thấy có gì đó khá là ngượng trong tác phẩm của mình. Bản thân mình thấy đúng thiệt. Và đọc lại mình thấy cũng có vài tình tiết bản thân làm vội quá nên nó còn chưa được hợp lý. Chẳng hạn như là ở một vài tình tiết, nếu như các nhân vật xử lý đúng đắn hơn ( nhưng lại có những sai làm ngớ ngẩn để rồi gây nên hậu quả to lớn ) thì có lẽ đã chẳng xảy ra những bi kịch này.

Cụ thể ở đoạn Ruyi gián tiếp đẩy nhanh cái chết của Naomi, người đọc sẽ rất khó hiểu. Ruyi đã mất bình tĩnh và hành động theo bản năng của một Fixer. Song, đừng vội chê bai Ruyi. Khi viết đến đoạn này, mình đã nghĩ đến việc bản thân sẽ phản ứng ra sao? Bởi Ruyi cũng là con người, và dựa vào cách phản ứng của người thường chúng ta, mình đã đưa ra kết luận cuối cùng. Ví dụ như gặp nguy hiểm thì hoảng loạn thì người bình thường nhất sẽ có phản ứng ra sao? Hay để rõ ràng hơn, chúng ta đang ở thành phố, nơi hậu tận thế, nguy hiểm thì luôn rình rập, biến dị mọc lên khắp nơi, giết hại nhiều vô kể người,... Trong đó biến dị cấp Aleph là nguy hiểm nhất thì ai mà không sợ. Có lẽ chỉ có những người với tâm lý vững lắm mới có thể bình tĩnh được mà thôi.

Xây dựng nhân vật Ruyi với bề ngoài nghiêm túc nhưng đối lập với vẻ ngoài tưởng đáng tin cậy thì bên trong Ruyi lại là người sống khá khép kín và nội tâm. Đây là một điều rất bình thường và dễ thấy, khi con người phải học cách sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt như trong thành phố thì những người yếu đuối như Ruyi bỗng phải khoác lên mình hình ảnh đúng đắn trưởng thành, nhưng bên trong lại chẳng có động lực nào để lột đi vỏ bọc ấy để phá kén hóa bướm. Thành phố đã chèn ép số phận của những con người nơi đây, điều này phù hợp với tình huống trên, với quyết định đầy khó hiểu của Ruyi.

Nhưng có gì đó mình thấy bức bối, cũng cảm thấy khó chịu khi Naomi đã giao trọng trách lớn lao này cho Ruyi, một người kiểu khó có thể làm được điều này. Đặt hết áp lực lên Ruyi, khi anh ta vẫn còn chưa thể rời khỏi vùng an toàn của mình. Nếu việc biến dị xảy ra, buộc anh phải gánh hậu quả cho sự ích kỷ của Naomi mà không thể làm được thì sẽ để lại hậu quả là bao nhiêu? Có bao nhiêu người rồi sẽ thiệt mạng? Tưởng tượng cảnh mới đọc được tài liệu mà Ruyi đã hoảng loạn vậy rồi thì làm sao mà đối đầu được với biến dị của Naomi, chứ đừng nói đến là phải tiêu diệt được biến dị đó. Nhưng phần nào có thể hiểu được cho cả hai. Một người cứng đầu và ích kỉ, cố gắng vì mọi thứ mà mình cho là lý tưởng, gặp một người vốn chỉ sống cho bản thân, đến cả sự tồn tại riêng mình còn chưa lo được, nhưng lại bị ép phải lo lắng cho lợi ích của người khác. Đó là một trách nghiệm quá lớn vì mục đích sau cùng, vì chúng ta cũng không thể bắt buộc ai đó làm bất cứ điều gì, cũng giống như Naomi giao hết trách nghiệm cho Ruyi vậy. Ai có thể đảm bảo kế hoạch của Naomi sẽ thành công? Ai có thể đảm bảo Ruyi sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình? Phải tuyệt vọng lắm, bức bối lắm họ mới phải chọn con đường này. Tất cả đều là do sự bất công của thành phố! Mình thấy số phận không công bằng với cả Naomi và Ruyi!

Có người hỏi: "Vì sao Naomi thuộc dự án đặc biệt, cơ mà mà vẫn bị tiêu diệt một cách đơn giản lắm luôn á. Kiểu không có bộ phận đặc biệt nào bảo vệ Naomi à?". Tui thì nghĩ khác. Với một dự án tương đối tuyệt mật như vậy, khi đã bỏ qua mức độ nguy hiểm của nó để tập trung vào những vấn đề về triết học nhân đạo hơn, đó chính là chìa khóa để xây dựng và định hình lại sự tồn tại của thành phố. Ví dụ như là nếu khác chủng loài nhưng cùng một tư duy thì con người sẽ phản ứng như thế nào? Để tồn tại giữa nơi tận thế này thì liệu con người sẽ bước theo vết xe đổ - khi xã hội sụp đổ để lại bạo lực lên ngôi, hay sẽ học cách bao dung và yêu thương tất cả, cho dù đó là bước ra khỏi những định kiến vốn làm nên cách vận hành của thành phố? Với tui, việc để mặc sự sống còn của Naomi là một chiếc chìa khóa quan trọng để xét tính khả thi của việc này. ( Thực tế thì sự thất bại của Naomi cũng phần nào phản ánh được sự bất lực của những số phận nơi đây, việc sẽ vô cùng khó khăn để thay đổi tương lai và số mệnh của thành phố, nhưng là hy vọng mong manh chứ không hoàn toàn tăm tối. )

Dù sao thì Naomi luôn tỉnh táo và không tuyệt vọng. Cô muốn sống, tận hưởng những ngày tháng cuối cùng đẹp nhất của cô, kèm theo đó là ước mong được giúp đỡ người mình yêu thương trên hành trình tìm lại bản thân của mình Naomi. Sự hy sinh cao thượng và ước muốn được thay đổi của Naomi đã khiến mình rất nể phục cô gái mạnh mẽ ấy!

Plot twist cuối truyện chắc ai cũng ngầm đoán được rồi nhỉ. Vốn dĩ mình định xây dựng nhân vật thầy Gwan chỉ như là một nhân vật phụ không hơn không kém, song mình nhận ra có thể khai thác thêm để nhấn mạnh hành trình trưởng thành để vượt qua nỗi đau của Ruyi. Để thầy Gwan như một người bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự vô ý của Ruyi đã dạy cho Ruyi một bài học sâu sắc hơn rất nhiều. Thêm vào đó, nếu Ruyi là kiểu người chạy trốn nỗi đau để có thể được giải thoát thì thầy Gwan là kiểu người ngược lại. Thầy ấy sẽ là người chấn chỉnh cho Ruyi, để anh ấy biết được mình cần làm gì, sửa sai ra sao. Hai con người trái ngược đối mặt với nỗi đau khác nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ kì. Sự mạnh mẽ có phần vô cảm từ thầy Gwan đối nghịch với sự cùng cực một cách hèn hạ của Ruyi đã khiến cho Ruyi có thể học được cách mạnh mẽ chấp nhận và đương đầu đón nhận nỗi đau mất đi Naomi mà không trốn tránh. Hay nói cách khác, chính sự bao dung của thầy Gwan đã cứu rỗi Ruyi khỏi nỗi dằn vặt, mở đường cho anh sau những chuỗi ngày bi quan, để sống tiếp thay phần của Naomi.

Dù sao thì mình cũng cảm thấy thầy Gwan đã hy sinh rất nhiều, yêu thương Naomi như một đứa con gái vậy, để rồi phải dằn vặt, mang suy nghĩ bản thân đã gián tiếp làm nên cái chết của Naomi. Sự cứng đầu của Naomi đã khiến cho thầy Gwan phải mềm lòng chiều theo ý cô dù biết nó sẽ khiến Naomi gặp nguy hiểm, nhưng không phải do thầy ấy, mà là do quyết định của Naomi mà thôi. Mình muốn nhấn mạnh sự ích kỉ của Naomi, bản thân ra đi nhưng để lại nỗi đau cho những người ở lại. Nhưng có thể tha thứ cho Naomi và phần nào hiểu được Naomi. Bởi sau cùng, cho Naomi sự bao dung và thấu hiểu thật lòng thì chỉ có thể là thầy Gwan, vì thầy ấy hiểu sự cứng đầu đó của Naomi không phải là xấu mà vốn là cho mục đích tốt hơn mà thôi!

Ruyi thì, chà, mình xây dựng nhân vật này với kiểu thường thấy, tức là yên vị mà sống. Ruyi vốn là người bình thường thui, thiếu chính kiến nên khi sống cùng Văn phòng trong bình yên, tự anh ấy sinh ra tâm lý vô lo vô nghĩ, hèn nhát hay đắn đo lo sợ với sự nguy hiểm bên ngoài. Mà kiểu muốn vượt qua điều đó thì phải trải qua nỗi đau, bài học khắc cốt ghi tâm thì anh ấy mới có thể thành công được. Mình xây dựng nhân vật Ruyi, dù đã lớn nhưng chưa trưởng thành, một người âu lo với cuộc đời dài vô định phía trước, một con sâu chưa chịu chui ra khỏi kén vì sợ hãi thế giới bên ngoài. Anh đối lập với Naomi, một cô gái năng nổ, ý thức tự nhận thức cao về cuộc sống ngắn ngủi của mình, giống như một con tiêu thân lao đầu vào ánh lửa của lý tưởng phía trước. Có thể nói Naomi là người trưởng thành về mặt "tinh thần" hơn, nhưng thiếu sự "thận trọng" của Ruyi, điều ấy khiến cô phải trả giá đắt khi đã cố gắng theo đuổi ánh lửa của cuộc đời mình. Với việc chấp nhận sự ngắn ngủi của mình, Naomi đã yêu thương và muốn thức tỉnh Ruyi, dạy cho Ruyi để anh nhận ra bản thân còn thiếu gì để trưởng thành, điều hướng anh để Ruyi trở thành phiên bản tốt hơn. Sự oái oăm về tình bạn giữa một con tiêu thân với cuộc đời ngắn ngủi đã truyền động lực cho một chú sâu bướm, để chú ta sải rộng đôi cánh của mình và tiến về hành trình còn dài phía trước, huy hoàng tiếp bước cuộc đời của người ở lại.

Và hành trình ân hận của Ruyi vẫn còn mãi. Cá nhân mình cảm thấy khá thú vị khi viết về đoạn cảm nghĩ của Ruyi sau đêm đó. Khi con người bi kịch thì họ sẽ phản ứng như thế nào, cụ thể hơn là mình muốn nói đến nỗi đau của cư dân nơi này khi phải sống trong thành phố - một xã hội mini với đầy sự toxic và độc hại. Khi sự hy sinh của Naomi đã cứu rỗi Ruyi, cho anh sự trưởng thành, còn sự bao dung của thầy Gwan đã dẫn dắt anh từng bước trở lại để tiến về phía trước. Anh ấy đã đủ hành trang để bước trên con đường của riêng mình. Tuy đau đớn là vậy, song, hành trình tìm về nỗi ân hận ấy có lẽ sẽ không bao giờ có hồi kết, nhưng như người ta nói là: "Chẳng có nỗi đau nào là còn mãi". Sẽ khó khăn lắm cho Ruyi, nhưng anh cũng sẽ chẳng buồn đâu. Vượt lên sự bất công của thành phố và nỗi đau không thở thành lời, bên cạnh anh vẫn còn thầy Gwan và vô vàn những gì quý giá khác. Nỗi đau ấy có thể sẵn sàng bị phủi đi, nhường chỗ cho những gì đẹp đẽ, ví dụ như để anh vượt qua đau đớn để đặt lên bức tượng lý tưởng của Naomi chẳng hạn. "Thì giống như bụi có bao giờ ngừng rơi", dù có bao nhiêu lần đau đớn, chỉ cần anh ta nhận ra, giữ được bài học cho mình, để rồi sau cùng, như phủi bụi lại cho bức tượng cuộc đời mình, anh ấy sẽ ổn thôi. Để rồi sau đó, nắng sẽ chiếu vào qua tấm rèm cửa đã cũ, khiến cuộc đời anh ấy rực sáng trong tình thương, và có lẽ sẽ là niềm an ủi lớn nhất cho anh, cho những gì bất công nhất nơi thành phố này.

Trải qua lý tưởng của Naomi, Sự trưởng thành của Ruyi và sự bao dung của thầy Gwan, mình thấy ending này là vừa ổn rồi. Sau cùng thì sự hy sinh của Naomi đã có ích, Ruyi thì thành công, thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn, còn thầy Gwan thì có được những gì cần thiết cho những nghiên cứu sau này. Nó đã ổn lắm rồi, bởi vì dù sao, ở The City, nơi thế giới hậu tận thế, con người như bị nhốt trong một chiếc hộp không có lối thoát với đầy rẫy các vấn đề về nhân quyền và sự hỗn loạn gần như sắp sụp đổ thì những thứ này cũng đã được coi là những niềm an ủi nhỏ nhoi, và có lẽ là tươi sáng lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro