Chương 10: Thế giới của tứ ca (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bùi Cảnh trở về phòng, Tứ Tứ đã leo lên giường. Cậu vẫn chưa ngủ, trùm chăn kín đầu, ôm chặt lấy chính mình. Trong bóng tối lặng ngắt, cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Cảnh như xuyên qua lớp chăn dày nhìn cậu. Cậu nghe thấy tiếng thở hơi gấp của mình, sau đó là tiếng bước chân vô cùng nhẹ, nhưng đem đến cho cậu cảm giác sợ hãi tột độ. Đột nhiên, có tiếng cười khẽ vô cùng kinh dị. Bùi Cảnh đứng cạnh giường, cúi xuống ngay sát bên tai cậu như có thể nhìn xuyên lớp chăn, giọng ngọt ngào thầm thì " Thật không ngoan chút nào."

Tứ Tứ nuốt nước bọt, tay vuốt lấy chiếc vòng ngọc, nhắm chặt mắt lại. Bùi Cảnh từ lúc gã thay đổi vẫn luôn nhường nhịn, chẳng đánh cậu lần nào, chỉ khi nào nhận ra cậu muốn rời khỏi gã, gã mới tức giận cắn cậu, còn hôn mút một cách tàn bạo, nhưng cậu không quá đau, chỉ khóc lóc tủi thân. Nhưng mỗi lần quay đầu, cậu đều cảm nhận được ánh mắt như săn mồi của gã, bất kì lúc nào cũng có thể xồ ra cắn chết cậu. Cậu không muốn tiếp tục bị gã ép buộc chiếm đoạt, cũng không hiểu vì sao gã lại trở nên điên cuồng đến thế, lẽ ra gã phải thản nhiên ném bỏ cậu, sau đó chơi đùa cậu như mảnh vải rách. Lẽ ra không nên tốt đẹp như thế này, lẽ ra không nên cố chấp như vậy. Đây là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ, chỉ cần thoát khỏi gã, chính là thoát khỏi đây. Cậu muốn gặp lại Đại Đại, cậu muốn trở lại quả cầu ấm áp của cậu.

Suy nghĩ muốn thoát khỏi đây quay cuồng trong đầu Tứ Tứ, cậu không giữ được bình tĩnh nữa, lật chăn muốn trốn khỏi đây, Bùi Cảnh như chờ sẵn bên ngoài, túm lấy cổ họng cậu, đè xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trãng bên ngoài, Tứ Tứ hoảng loạn nhìn đôi mắt đen ngòm của Bùi Cảnh nhìn chằm chằm cậu như một con quỷ. Cậu muốn hét lên nhưng cổ họng bị túm chặt, cậu bắt đầu vì thiếu khí mà choáng váng. Cậu đẩy Bùi Cảnh, cố cào cấu gã nhưng móng tay đã bị gã cắt đến gọn gàng xinh đẹp, đôi chân yếu ớt muốn đạp gã cũng không đủ lực.

- Cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi sao. Em muốn chạy đi đâu, vứt bỏ tôi ư?- giọng gã cực kì trìu mến, nhưng cả lời nói và hành động đều điên cuồng.

- Chỉ cần em đủ 18 tuổi, chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này, tránh hết lũ người kia, em sẽ không còn phải sợ hãi gì nữa. Cắt bỏ tuyến thể, em nghĩ em có thể sao? Sẽ không có ai làm phẫu thuật cho em. Tôi sẽ để em sinh con, em sẽ không thể rời khỏi tôi được, chắc chắn sẽ không. Đúng vậy, phải ngoan, phải ở bên tôi, em sẽ không phải chịu những tổn thương ấy nữa.- Tiếng thì thầm bên tai như lời mời gọi của ác quỷ. Tứ Tứ vì thiếu khí, dần trở nên mơ hồ.

Trước lúc cậu thực sự ngất đi, Bùi Cảnh buông cậu ra. Hắn dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cậu, hôn lên thái dương cậu. Tứ Tứ sợ hãi không nói được câu nào, chỉ có thể thút thít. Cổ họng cậu đau rát khiến cậu liên tục ho khan.

Bùi gia nhìn Bùi Cảnh thong thả ăn sáng, sau đó tự tay mang cháo lên phòng, bọn họ cảm thấy có gì rất lạ. Bùi Cảnh trông rất bình tĩnh, nhưng trên người mang theo sự u ám, lạnh lùng khó hiểu. Chỉ vừa mới nửa nãm trước lúc gã về nhà, trông vẫn còn khá ngổ ngáo, hư hỏng, vẫn là cậu thiếu gia chơi bời, nhưng vẫn làm nũng với mẹ khi lỡ gây ra rắc rối. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng không ổn. Tuy bọn họ mong Bùi Cảnh sớm tìm được người mình yêu, sẽ an phận bớt trẻ con hơn, nhưng như thế này có phải thay đổi hơi lớn quá không, hơn nữa vị kia...

Bùi đại ca tối qua đã đi điều tra Tứ Tứ. Hắn rất ngạc nhiên bởi trước đó, Tứ Tứ còn là người điên cuồng theo đuổi em trai hắn, còn làm đủ mọi cách hòa nhập với lũ bạn của Bùi Cảnh. Nhưng đột nhiên lại thay đổi rất nhanh. Hắn nghĩ rằng do cậu giận dỗi bởi vì Bùi Cảnh tuyệt tình trước đây, nhưng hắn vẫn thấy có điều gì rất lạ. Hơn nữa Bùi Cảnh cũng không có lý do rõ ràng nào để trở nên điên cuồng đến mức cố chấp đem một chiếc giày rách mình từng vứt về nhà cho họ xem.

Lúc Bùi phụ cùng Bùi đại ca ở thư phong muốn nghiêm túc nói chuyện cùng Bùi Cảnh, Bùi mẫu lén mở cửa phòng gã. Tứ Tứ hôm qua vẫn còn ngang ngạnh đột nhiên lao đến ôm chặt lấy chân bà, khóc lóc nói muốn chia tay Bùi Cảnh, cậu không xứng với gã, sẵn sàng muốn làm mọi cách để Bùi Cảnh kết hôn với người xứng hơn cậu, cầu xin bà hãy đuổi cậu đi. Bùi mẫu thảng thốt nhìn vết cắn dã man trên gáy, mặt, cánh tay của cậu, không tin nổi đó là do thằng con trai hào hoa đa tình của mình làm ra.

Bà không nói nổi lời nào, cứng đờ đứng đó cho đến khí Tứ Tứ vòng ra sau bà muốn chạy đi, bà liên theo bản nãng kéo cậu lại, nhưng bị cậu kéo ngã. Cả hai bọn họ đều ngã lăn trên sàn. Tứ Tứ bò dậy muốn xuống cầu thang liền bị người hầu ngăn lại. Bùi Cảnh bất ngờ xuất hiện đằng sau cậu, ôm lấy lưng cậu, mỉm cười, dịu dàng an ủi: Tứ Tứ ngoan nào, nhưng động tác không hề nhẹ nhàng, nhấc bổng cậu lên, mang vào phòng. Bùi mẫu muốn nói gì đó, cánh cửa phòng đã đóng lại.

Bà thảng thốt nhìn Bùi đại ca cùng Bùi phụ khuôn mặt nghiêm trọng cùng khó xử đằng sau. Ông nói Bùi Cảnh dường như trở nên tài giỏi hơn rất nhiều, gã đã có thể tham gia giúp công việc kinh doanh cực kì thiên phú và tài năng, nhưng gã chỉ có một điều kiện là được kết hôn cùng Tứ Tứ. Công ty rất quan trọng, một mình Bùi đại ca không cân hết nổi, lại có em trai trợ giúp sẽ giúp nó phát triển hơn rất nhiều, nhưng có lẽ gã đã mắc một bệnh tâm thần nào đó.

Bùi mẫu rất muốn con trai hạnh phúc nhưng tình yêu điên cuồng và ép buộc của gã khiến bà cực kì lo lắng, nhưng Bùi phụ ngăn bà lại, nhỏ giọng nói ông sợ Bùi Cảnh sẽ phát điên mà tự sát hoặc gây tổn thương đến bản thân gã, vì thể chỉ có thể giúp con trai thuần phục Tứ Tứ, an ủi bà là chuyện của trẻ con, dù sao Tứ Tứ cũng từng rất yêu Bùi Cảnh, bây giờ chỉ là mù quáng giận dỗi muốn trả thù chuyện năm xưa.

Mọi chuyện đột nhiên trở nên kì lạ hơn bởi chỉ sau hai ngày ở trong phòng, Tứ Tứ đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, theo Bùi Cảnh rời khỏi nhà mà không nháo không khóc lóc tuyệt vọng. Bùi gia lo lắng nhìn theo xe dần rời đi.

Vừa thi đại học xong, tất cả mọi người đều giật mình thảng thốt khi nhận được thư mời kết hôn của Tứ Tứ và Bùi Cảnh. Gia đình Tứ Tứ cực kì tức giận, cho rằng Tứ Tứ là đứa hư hỏng, vô dụng, yêu sớm dính bầu mới kết hôn. Bọn họ muốn tìm đến Tứ Tứ nhưng bị Bùi gia ngãn lại. Đến cả Khương Chân hay Doãn Đường đều không liên lạc được với cậu.

Trong lúc mọi chuyện vẫn đang loạn cào cào, Tứ Tứ lại đang ngủ li bì. Mấy ngày này bị Bùi Cảnh chèn ép làm cậu vô cùng mệt mỏi. Từ lúc bắt đầu tất cả, Bùi Cảnh đã tẩy não cậu. Gã tiêm vào đầu cậu lời đường mật, cũng làm mọi thứ để cậu dựa dẫm vào gã. Trong những ngày nghỉ đông năm ấy, gã đã thành công biến đống kí ức hỗn loạn của cậu trở về lúc cậu chưa sống lại, hoàn toàn là yêu gã. Thi thoảng Tứ Tứ vẫn nhận ra có điều gì đó sai sai, nhưng tất cả đều nói Bùi Cảnh gã rất tốt và cưng chiều cậu, làm cậu càng cảm thấy tội lỗi, gạt phăng suy nghĩ bỏ chạy trong đầu.

Bùi Cảnh gã có kí ức. Gã có trí nhớ về việc Tứ Tứ chết, cũng có cả những việc gã đã từng làm. Gã tỉnh lại sớm hơn Tứ Tứ rất nhiều. Lúc ở nhà vệ sinh lần thứ hai, gã lấy vitamin để thay thế, muốn thử cậu xem cậu có được kí ức hay không, nhưng Tứ Tứ hoàn toàn nghe lời, mọi việc vẫn diễn ra y như cũ, cậu chẳng mảy may tổn thương mà ngay lập tức nuốt lấy. Sau đó, trong những ngày hè còn lại, hai người họ không hề chia tay, gã cưng chiều cậu, không hề đánh đập xua đuổi cậu như kiếp trước, cho đến ngày đi học lại. Tứ Tứ ra khỏi nhà muộn, hơn nữa bước chân hoảng loạn, cũng không hề đi đến góc đường hai người họ hẹn nhau. Bùi Cảnh nhận ra, Tứ Tứ hoàn toàn thay đổi. Gã thậm chí lấy Doãn Đường ra để thử cậu, nhưng trừ cậu, tất cả đều ngạc nhiên. Tứ Tứ rõ ràng là không coi gã là bạn trai, cũng quên đi khoảng thời gian trước. Cậu có lẽ, chỉ có kí ức kiếp trước. Tâm trạng Bùi Cảnh lập tức hỗn loạn, suy nghĩ muốn nhốt cậu lại dày vò gã phát điên. Gã thử mọi cách cưng chiều, dỗ dành cậu, nhưng Tứ Tứ không hề suy chuyển, chỉ tính đến chuyện rời khỏi gã. Lúc tìm được lịch sử tìm kiếm cách cắt bỏ tuyến thể, gã hoàn toàn không nhân nhượng cậu nữa.

Bùi Cảnh đặt cốc sữa nóng lên tủ đầu giường nhẹ nhàng lật chăn ôm lấy Tứ Tứ. Tứ Tứ theo bản năng chui vào lòng gã, cực kì dựa dẫm. Bùi Cảnh vuốt ve viên ngọc bị vỡ trên tay cậu. Gã biết cái vòng này không đơn giản, lúc cậu có chút tỉnh táo, cái vòng liền xuất hiện, nó chắc chắn là nguyên nhân Tứ Tứ kiếp trước của gã trở lại. Nhưng chỉ cần gã muốn chạm vào nó, Tứ Tứ liền sợ hãi run bắn lên, hoàn toàn phòng bị gã, thậm chí còn muốn tấn công gã. Nhưng ngoài lúc đó ra, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn làm bé cưng của gã. Gã cảm nhận được sắp có chuyện không hay xảy ra, vì thế liền nhanh chóng tổ chức đám cưới với cậu. Chỉ cần trói chặt cậu, gã sẽ không phải hối hận.

Nhưng dù gã có chuẩn bị kĩ lưỡng như thế nào, kiểm soát cả Tứ Tứ lẫn lễ cưới, cái ngày ấy vẫn không diễn ra trọn vẹn. Lúc cha sứ đọc lời thề, gã mơ hồ cảm nhận ánh mắt cậu thay đổi, nhưng Tứ Tứ mỉm cười, vui vẻ trao nhẫn, hôn môi gã. Sau đó, cậu đi lên tầng. Bùi Cảnh ôm lẫy Tứ Tứ, âu phục trắng của hai người đều bị nhuộm đỏ. Tứ Tứ lần nữa lại nhảy xuống, không hề cho gã cơ hội. Khuôn mặt Bùi Cảnh dịu dàng nhưng đôi mắt gã trống rỗng, vô hồn. Gã nỉ non bên tai người gã yêu từng câu đầy điên cuồng: " Trên người em có mùi của tôi, em đã là của tôi rồi. Sao lại nỡ bỏ tôi lại lần nữa. Tôi đã sai ở bước nào chứ. Là em phản bội tôi, là em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro