Chương 12: Thế giới của Lục Lục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng độc là một thành phố nhỏ bị bỏ quên. Trước đây nó vốn là thành phố hạng ba, nhỏ bé nhưng đã có trung tâm thương mại, dân cư cũng không quá đông nhưng không biết vì một lí do gì đó nó trở thành một trong số 3 vùng độc trên cả nước. Gọi là vùng độc bởi bên ngoài nó được bao bởi một lớp sương mù kì lạ, lạnh lẽo. Chỉ cần vừa bước qua làn sương ấy, có thể lập tức ngửi thấy mùi xác thối nặng nề. Đời trước Lục Lục đã chứng kiến hàng trăm con tang thi biến dị cùng nhảy vào tấn công bọn họ. Chúng đã tự đánh giết đồng loại đến mức cư dân chỉ giảm còn mấy trăm người, thậm chí sau đó có thể còn là nơi sinh ra con tang thi cấp 7 biến thái đó.

Hai người bọn họ tiến vào vùng độc mà chẳng trang bị gì nhiều. Trên người Lục Lục chỉ có 2 khẩu súng và một con dao bếp. Dương Kiệt không biết đã tìm ra thanh đao với thanh katana mà hắn chưa rút ra bao giờ kia ở đâu. Dù sao cậu đứng gần gần mà có thể mơ hồ cảm nhận sát khí của chúng.

Nói ra không ai tin nhưng trước khi mạt thế xảy ra, Lục Lục và Dương Kiệt đã từng là người yêu đó. Cậu kém Dương Kiệt bốn tuổi, được gia đình chiều chuộng, chăm bẵm thành một thiếu gia trắng nõn, non mềm, yếu đuối nhưng kiêu ngạo. Tiểu thiếu gia lại để ý tên đại ca nhóm côn đồ. Ngay ngày đầu tiên khi cậu thành công tán đổ được hắn (cậu nghĩ là vậy) đã phi như bay về nhà, thành thật nói với họ, tuy bị ăn đánh rất đau nhưng ai cũng thương cậu, nhưng ngay lúc này, mạt thế lại xảy ra. Cậu không có ngất đi như phần lớn người trong nhà, không có dị năng, không biến thành zombie, chỉ là một con người yếu đuối chỉ biết khóc, cậu nỗ lực liên lạc với người yêu, nhưng hắn cũng đã ngất xỉu. Lúc hai người họ gặp lại ở căn cứ phía Tây, hắn đã là một trưởng đoàn mạnh mẽ. Gia đình Lục Lục cũng có chút dây mơ rễ má trong quân đội, hơn nữa cũng có kha khá người có dị năng, vì thế vừa tin tưởng người con trai họ chọn, vừa muốn thu nạp Dương Kiệt về dưới trướng, liền đưa cậu đến cạnh hắn, sau này nó trở thành quyết định hối hận nhất của bọn họ. Lục Lục ở cạnh Dương Kiệt bị ăn đánh nhiều tới nỗi cậu dần coi nó thành điều hiển nhiên, thậm chí còn nghĩ đó chính là cách Dương Kiệt yêu thương, giúp đỡ cậu mạnh mẽ lên nhanh hơn.

Hiện tại bị hắn dắt tay, cậu thấy rất khó cầm vũ khí hay phản ứng với nguy hiểm nên liên tục cố gắng kéo tay mình thoát khỏi tay gã, nhưng linh tính cho cậu cảm nhận mơ hồ việc cậu đang làm mới là nguy hiểm nhất là sao ta.

- Dương Kiệt, rốt cuộc vì sao chúng ta nhất quyết phải tiến vào vùng độc vậy?- Bởi vì phản kháng thất bại, lại bởi vì sợ hãi khung cảnh im lặng kì dị, chết chóc xung quanh cậu đành mở miệng hỏi.

Dương Kiệt không trả lời, bước chân dừng lại. Hắn chăm chú lắng nghe điều gì đó, sau đó nhanh như chớp khiêng Lục Lục lên vai, quay đầu chạy trốn. Lục Lục không kịp nói điều gì, bụng cậu vì đụng vào vai hắn, lại xốc nảy mà muốn nôn. Nhưng cậu vẫn nghe được có tiếng gào, bước chân xé gió cùng hơi thở hôi thối đằng sau. Vừa thấy một tòa nhà xa lạ, hắn đã nhảy vào, đặt Lục Lục xuống, lập tức quay lại rút đao chém đứt đầu tang thi. Nhưng không chỉ có một con. Lục Lục chú ý tình hình trong tòa nhà, tay nắm chặt khẩu súng. Tuy lúc này cơ thể cậu chưa đạt đến tiêu chuẩn chiến đấu đời trước, nhưng cậu vẫn có chút trí nhớ về kĩ năng và tiểu xảo chiến đấu nho nhỏ. Kì lạ là toàn nhà này cực kì yên tĩnh, dù đang có bầy tang thi ở đây nhưng không có con nào từ bên trong lao ra. Lục Lục vừa chú ý đằng sau, vừa quay lại cố gắng hỗ trợ Dương Kiệt. Cậu mở bên cánh cửa có hắn, cố gắng bắn những con tang thi phía trước. Tùy không thể giết chúng hoàn toàn nhưng vẫn có thể đẩy lùi một chút, kéo thêm chút thời gian cho Dương Kiệt chém chết chúng.

Nhưng không chỉ có những con tang thi cấp thấp, mà vẫn còn những con có dị năng. Hiển nhiên hai bọn họ không thể hoàn toàn chống trả, Dương Kiệt bị lửa bắn cháy sạch một bên áo. Đột nhiên Dương Kiệt lùi lại, đẩy cậu vào trong, sau đó chặn cửa lại. Hắn kéo tấm sắt bên trên xuống, tranh thủ chút thời gian ít ỏi, sau đó quay lại nhìn Lục Lục. Hắn đè cậu xuống sàn, dùng đao nhẹ nhàng rạch cổ áo cậu, trong lúc cậu ngơ ngác thì cướp đi súng, sau đó cắn lên vai cậu. Không hiểu sao răng hắn sắc như thế, nhanh chóng rút được máu cậu, nhưng Lục Lục đã ngất đi. Dương Kiệt đặt cậu nằm trên mặt đất, sau đó dùng tinh hạch, đẩy nhanh cấp bậc của mình. Trong vài phút hắn đã hộc máu, nhưng cũng thành công ngăn lại cuộc tấn công ngoài cửa. Dương Kiệt dùng khoảng cách cấp bậc mong manh để điều khiển con tang thi hệ tinh thần đằng sau đám hỗn loạn này. Hắn dựng lên một bức tường từ đống hạt giống biến dị trong không gian, bao quanh cả tòa nhà này thật kín kẽ, sau đó thở nặng nhọc nằm xuống cạnh Lục Lục.

Lục Lục ngủ một giấc khá lâu bởi vì trong đám thực vật có lẫn một chút hoa Trộm Hồn. Lúc tính dậy, cậu ngơ ngác nhìn thảm thực vật xung quanh, nhưng lực chú ý đã ngay lập tức chuyển sang người đang nằm cạnh cậu. Nhìn miệng Dương Kiệt dính máu, ngay cả trên người cũng có, cậu còn tưởng hắn đã rút hết đống máu đó của cậu, liền thụi cho hắn một cú vào đầu. Cậu ôm vai, nhìn chiếc áo rách nát của mình liền căm phẫn. Cậu cởi áo, thay một bộ khác trong ba lô.

Thân thể vẫn còn chút trắng nõn, có phần mềm mại dù đã trải qua 7 năm mạt thế khủng khiếp. Những chỗ xanh tím sau lưng, trên eo, trên bụng trở nên thật chói mắt trên làn da xinh đẹp đó. Đang lục tìm áo, cậu chợt cảm thấy thứ gì đó cọ cọ lưng mình, sợ hãi theo bản năng đánh bay nó. Thế mà là một dây leo biết cử động! Nó đáng thương cọ cọ tay cậu, còn làm nũng tỏ vẻ đáng thương. Cậu thả lỏng tinh thần một chút, thấy nó có chút buồn cười, ngu ngốc liền dùng ngón tay hơi chai của mình vuốt ve nó. Như được đà lấn tới, lúc cậu mặc xong áo, nó liền lấn tới cọ mặt cậu. Nó động vào cổ cậu, Lục Lục bởi vì nhột liền cười khanh khách, đánh thức tên bạo chúa đang nằm kia.

Dương Kiệt mở mắt liền thấy dây leo đáng chết đang đùa giỡn Lục Lục, chạm lên da cổ trắng đến chói mắt, vòng lấy eo cậu, còn cọ lên má cậu. Hắn lao đến như một con thú, bóp nát dây leo. Nó sợ hãi buông Lục Lục ra. Cậu cười đến đỏ bừng hai má, ngơ ngác nhìn Dương Kiệt đang giận dữ. Tình cảnh khiến Dương Kiệt ngơ ngẩn, cơ thể theo bản năng, bất ngờ nâng mặt Lục Lục, cúi xuống muốn hôn cậu, nhưng Lục Lục vừa chạm môi liền trợn mắt, thẳng tay đẩy hắn ra. Dương Kiệt bị bất ngờ đẩy ra, thất thần ngồi trên đất. Nhưng hắn lấy lại phản ứng nhanh, nhìn chằm chằm Lục Lục đang lau môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro