Chương 17: Thế giới của Lục Lục (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, A Lạc thấy Lục Lục hạ thấp bản thân vì một kẻ không ra gì như thế, anh liền muốn khuyên cậu một chút, cậu lại chỉ gạt anh ra. Cậu rất tức giận bởi cậu cho rằng người này là kẻ cướp Dương Kiệt của cậu, nhưng cậu tin rằng mình chắc chắn sẽ giành lại anh ấy, cậu không cần anh ta thương hại. Cậu và Dương Kiệt đều ngu ngốc, không ai có thể cứu chữa, vì thế a Lạc chỉ đành để mặc cậu cố chấp, để cho cái tình yêu mù quáng ấy hoàn toàn đánh tỉnh cậu thì cậu mới thấu được.

Dương Kiệt vừa hôn vừa ôm chặt eo Lục Lục, không cho cậu cơ hội tránh thoát. Lục Lục vừa bắn một lần, còn rất mệt, lại ngộp thở trong chăn, liền thẳng tay cho hắn một bạt tay, bắt hắn buông cậu ra. Cậu lật chăn, cố gắng hít lấy từng ngụm khí. Bên ngoài chợt có sét đánh đến rung cả màng nhĩ của cậu, Lục Lục hơi giật mình, co rụt người lại một chút. Dương Kiệt lôi cậu trở lại lòng hắn, cằm tựa lên một bên vai của cậu, hai mắt tối sẫm.

Sáng hôm sau, trời vẫn đổ mưa tầm tã, rất khó phân biệt xung quanh hay nhận biết nguy hiểm. A Lạc vội vã tìm Dương Kiệt, muốn biết lí do phải rời đi sớm, bọn họ phải chọn mạo hiểm đi tiếp, hoặc cố trụ lại đây. Lục Lục đang vừa ăn những viên kẹo sữa quý hiếm, vừa nghịch thanh katana của Dương Kiệt trong lúc hắn đang lau chùi vũ khí của mình, thấy a Lạc đến, liền tiện tay đưa cho anh một viên kẹo, còn rất đáng yêu mà mỉm cười một cái. Dương Kiệt vốn đang cưng chiều nhìn cậu, khóe môi lập tức hạ xuống. Lục Lục của hắn quan tâm kẻ khác, mà đối với hắn cậu lại vô tâm như vậy. Hắn lạnh mặt nhìn A Lạc, hoàn toàn có ý muốn đuổi kẻ phiền nhiễu này đi. A Lạc thấy mình vô cơ bị giận như vậy, rất vô tội nhận lấy kẹo sữa, dù có bị ghét bỏ thì kẹo này bây giờ rất quý nha, cũng không thể không nhận chứ.

- Dương Kiệt, chúng ta có nên rời khỏi nơi này hay không? Tại sao hôm qua anh lại nhắc nhở tôi phải rời đi trước buổi tối?

Dương Kiệt trầm ngâm. Vào thời điểm này, con tang thi cấp 7 kia sẽ xuất hiện. Hắn muốn bắt bọn họ diễn một màn bỏ chạy ích kỷ, để xem Lục Lục của hắn có thể thấy lòng người lạnh lẽo, hơn nữa anh rất hoài niệm sự chăm sóc của cậu nha. Nếu Lục Lục vứt bỏ hắn, Dương Kiệt vừa nghĩ một chút, đã muốn giết người. Hắn nghĩ, nếu cậu làm hắn thất vọng, thì nên thu hồi sự yêu thương mới đúng.

- Có đấy, tốt hơn là các người nên đi sớm.- Dương Kiệt mỉm cười, Lục Lục, tôi rất mong chờ biểu hiện của em.

Rõ ràng, hắn biết Lục Lục thay đổi, nhưng mọi thói quen, bề ngoài, lẫn tính cách của cậu vẫn như vậy, chỉ là chẳng có một chút tình yêu nào cho hắn. Khi hắn thân mật cùng cậu, đôi mắt cậu chẳng có niềm hạnh phúc hay ngại ngùng nào hết, đôi mắt hoảng sợ, rụt rè và bài xích khiến tim hắn đau buốt. Hắn hoài niệm tình yêu cháy bỏng của cậu, cũng muốn được cậu nhìn với đôi mắt ngập tràn yêu thương ấy lần nữa. Dương Kiệt nghi ngờ cậu cũng sống lại và có ký ức, nhưng cậu chẳng biết gì, ngây ngốc, yếu đuối dựa vào hắn.

Đợi mưa nhỏ lại một chút, cũng đã là giữa trưa. A Lạc sắp xếp đồ đạc, muốn rời đi sớm, nhưng đột nhiên não anh nhói lên, đau nhức. Anh lập tức nhận ra có nguy hiểm, liền hét lên cảnh bảo mọi người chuẩn bị. Anh biết, có tang thi cấp bậc cao sắp tấn công.

Thế nhưng bọn họ không lường được, là tang thi triều, quy mô tuy nhỏ nhưng cầm đầu là tang thi cấp 7! Nhìn mặt đất có chút rung chuyển, bọn họ liền có chút hoảng hồn. Bầy tang thi lên đến cả nghìn con, kéo đến như quân đội, lao rất nhanh về phía bọn họ, dường như chúng còn biết phản ứng chứ chẳng hề ngu ngơ, chậm chạp.

Lục Lục sững sờ. Cậu luống cuống lấy súng, cũng chuẩn bị cho trận chiến. Những người có dị năng đều lôi ra để dựng lên bức tường phòng thủ tạm, nhưng điều bọn họ không ngờ chính là lũ tang thi biết bọc hậu, quây họ thành vòng tròn. A Lạc không cân nổi con tang thi cấp 7 cầm đầu, nó suýt chút nữa đã bóp nát tinh hạch của anh. A Lạc may mắn thoát nạn vì đồng đội kịp thời phá rối con tang thi đó. Anh cắn chặt răng đến bật máu lợi, cố nhịn lại cơn đau như búa bổ trong não, đứng lên cầm súng tiếp tục chiến đấu. A Lạc phóng tinh thần lực ra xung quanh, tuy đã yếu nhưng vì tất cả, anh phải nhẫn. Xung quanh cực kì nguy hiểm, mật độ tang thi đang trở nên dày hơn, chúng đang dồn quân về bên này!

Lục Lục không biết vì sao cái thân thể rách nát này lại có kinh nghiệm đến vậy, mọi động tác chiến đấu đều là theo bản năng. Nhưng cậu chẳng kịp suy nghĩ vấn đề này, cậu là người yếu nhất ở đây, nhưng cũng chẳng được ai bảo vệ cả, vì thể chỉ có thể dốc toàn lực chiến đấu. Tình hình rất căng thẳng, mọi người đều sắp tuyệt vọng, bởi chúng quá đông, hơn nữa, còn rất thông minh.

Dương Kiệt chém đôi người con tang thi đang muốn tiến lên chỗ Lục Lục. Hắn vừa giám sát để cậu luyện tập, vừa quản lý số lượng tang thi có thể tiến đến chỗ cậu. Luyện tập dẻo dai rất tốt, dù sao hiện tại cậu vẫn còn yếu quá, không chịu đựng được hắn quá lâu làm hắn rất phiền não.

Lục Lục đã mệt đến khuôn mặt trắng bệch. Cậu không biết còn phải chiến đấu bao lâu. Cậu vội nhìn về phía Dương Kiệt, thấy hắn đang rất lạnh lùng, động tác vừa tàn nhẫn vừa ngầu lòi chém bay tang thi. Lục Lục muốn hỏi hắn còn đủ sức không, có thể giúp một chút không bởi từ lúc ở thành phố kia đến giờ, cậu vẫn rất tin tưởng năng lực của hắn. Hơn nữa, động tác của hắn khá nhàn nhã, không hề nghiêm trọng, khẩn trương như lúc trước.

Bỗng, mọi người xung quanh ném hết tinh thạch cho A Lạc. Lục Lục không hiểu mọi người định làm gì, vứt khẩu súng hết đạn cho Dương Kiệt, rút dao bắt đầu đâm chém lung tung. Dương Kiệt vừa chú ý bên kia, vừa từ tốn chỉ bảo Lục Lục.

A Lạc dồn hết tinh thạch, định dồn sức nâng cấp bậc lên, sống còn một trận. Tuy toàn bộ thân thể đều đau đớn, nhưng anh phải vì đồng đội của mình, không thể để mọi người thất vọng. Thế nhưng, khoảng cách cấp bậc mong manh, hơn nữa thân thể suy kiệt, a Lạc chỉ có thể khiến con tang thi đau đớn trong chốc lát, nhân cơ hội liền hét mọi người mau lái xe chạy đi. Con tang thi gào lên giận dữ, đột nhiên nó cảm nhận được gì đó, liền lao về một phía, mặc cho dòng người đứng đó, nó không hề tấn công, chỉ giương móng vuốt, nhảy vào một người. Nó quá nhanh! Không ai kịp làm gì, đã thấy trong chớp mắt nó bắt đầu tấn công Dương Kiệt, điên cuồng đánh đến mức lũ tang thi xung quanh mất kẻ kiểm soát, bắt đầu tấn công ngu ngơ.

Bọn họ nhanh chóng nhận ra điều này, vội vã mở đường chạy thoát. A Quân- một thủ lĩnh khác, cũng là bạn trai a Lạc, đôi mắt âm trầm nhìn Dương Kiệt. Tuy có thể nhìn ra cuộc đấu rất gay gắt, nhưng Dương Kiệt chẳng có vẻ hoảng hốt lắm. Hắn đỡ a Lạc dậy, ôm cậu muốn đưa lên xe, hơi thở cậu đã có chút yếu. A Quân nhìn ra, Dương Kiệt là đang muốn làm màu, rõ ràng là có khả năng, không biết là nhắm vào ai mà lại mất sức diễn trò như vậy.

Dương Kiệt hài lòng liếc mắt nhìn đoàn xe rời đi. Lục Lục bắt đầu kêu cứu, nhưng mọi người vội vã, đều gạt cậu ra. Có người muốn tiến lên giúp, liền bị một lực lượng kìa lạ đẩy bắn thẳng vào trong xe. Lục Lục vừa chém tang thi, vừa quan sát trận đấu bên kia. Cậu không dám đánh cược, cũng không muốn tin vào giả thuyết ấy. Tất cả vừa kì lạ vừa quen thuộc.

Bỗng nhiên, cậu bị anh họ túm lấy, kéo về phía xe. Cậu đưa tay, sững sờ nhìn phía Dương Kiệt như muốn bắt lấy cái gì đó. Đầu óc cậu rối bời, bị đẩy vào trong xe. Cậu giãy giụa, lắp bắp chất vấn vì sao mọi người lại không giúp Dương Kiệt. Anh họ khuôn mặt trầm trọng nhìn cậu.

- Lục Lục, em đi về phía Nam theo đội của Dương Kiệt, lại chỉ có đồng đội của hắn trở về, cô chú đau lòng như nào em biết không. Bọn anh gặng hỏi họ, chỉ biết Dương Kiệt đem theo mỗi mình em, sau đó dùng dị năng đưa bọn họ qua cầu. Rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì! Rõ ràng là hắn ta không bình thường! Em nhìn xem, gã đánh tay đôi với một con tang thi mạnh như vậy, hơn nữa em xem kìa, trận chiến ngừng lại rồi.- Anh họ chỉ về phía xa, quả nhiên đã không còn đất bụi tứ tung mù mịt, vài con tang thi đuổi theo nhưng đều khá yếu.

- Anh ta.. anh ta chết rồi sao..?- Lục Lục mờ mịt, nhìn về phía chiến trường.

Dương Kiệt từ lúc Lục Lục lên xe, khóe môi liền lập tức hạ xuống. Hắn vung tay một phát tát nát óc con tang thi. Hắn nhặt viên tinh thạch cấp 7 lên, hơi ghét bỏ, nhét vào không gian. Hắn điều động lũ tang thi cấp thấp còn lại trở về cứ điểm đang xây dựng của mình, sau đó lên một chiếc xe bị bỏ lại, chậm rãi lái xe theo.

Lục Lục chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu bị lay tỉnh, bắt đầu suy nghĩ. Tuy không đúng cách lắm, nhưng cậu đã thoát khỏi anh ta rồi. Từ lúc ấy đến giờ, đều là cậu nhịn lại, cố gắng vừa ngoan vừa kiêu ngạo ở cạnh hắn, cố tỏ ra bình thường một chút, tìm cơ hội hắn lơi lỏng. Chỉ cần về căn cứ, cậu sẽ an toàn, Lục Lục thầm nhủ. Nhưng trong lòng cậu có cảm giác sợ hãi liên hồi, vô cùng bất an.

Trong cơn mưa, mọi thứ đều mờ mịt, không ai nhận ra còn một chiếc xe nữa đang đi theo bọn họ. Đoàn người đi mãi cho đến lúc mưa ngớt mới có chút an tâm, tìm chỗ để nghỉ lại. Trừ anh họ, mọi người trên xe đều khá lạnh nhạt với Lục Lục, bởi vì cậu là một kẻ ngoại lai, yếu ớt còn phiền phức. Lục Lục chẳng quá coi trọng vấn đề này, cậu vẫn rất hăng hái tìm việc mình có thể là liền làm. Những người bị thương trong trận chiến đều được băng bó vết thương, ai nấy đều đã mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Dị năng đã gần như khô kiệt, hơn nữa luôn phải giữu tinh thần tập trung cao độ khiến ai nấy đều vừa đói vừa mệt.

May mắn rằng, đường đến kho vũ khí cũng chẳng gặp thêm đợt thi triều nào nữa, thuận lợi cho bọn họ quay trở về. Nhưng lần này bọn họ chọn đường khác. Mấy ngày nay, Lục Lục rất cố gắng độc lập, nhưng chỉ cần vừa nhớ lại trận chiến, cậu bất giác rơi nước mắt. Lục Lục tự nói bản thân là đồ khốn nạn, vứt bỏ người tàn nhẫn như vậy. Cảnh cậu len lén trốn ra một chỗ chật vật kìm nén nức nở đều bị Dương Kiệt nhìn thấy. Hắn nằm dài trên nóc tòa nhà hoang phế đối diện, lạnh nhạt quan sát cậu. Hắn chẳng cần biết vì sao cậu khóc, nhưng ngẫm nghĩ, dù cậu có khóc đến mù mắt thì cũng vẫn sẽ bị phạt thôi. Là cậu bỏ rơi hắn, Lục Lục cũng y hệt lũ người đó. Càng nghĩ, Dương Kiệt càng tức giận, cơn khát máu làm đôi mắt gã đen đục đi, suýt thì mất lý trí mà lao đến giết cậu. Cảm giác bị người duy nhất mình tin tưởng vứt bỏ không hề dễ chịu, dù là bản thân hắn đã lường trước, nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Hắn muốn Lục Lục trước đây của hắn, kẻ trước mặt này, rõ ràng là đồ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro