Chương 20: Thế giới của Lục Lục (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dương Kiệt tỉnh lại, Lục Lục đang ngủ, ngoan ngoãn nằm cạnh hắn, bàn tay của hai người nắm chặt. Dương Kiệt chạm vào cổ tay của cậu, cũng là nõi chiếc vòng kia đang nóng lên. Lục Lục như chìm vào mê man, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

-Dương đệ, ngươi hoàn thành rồi. - Giọng nói khàn khàn vang ngay trong đầu hắn.

Dương Kiệt trước khi bước vào đây còn khinh thường Bùi Cảnh yếu đuối, không thể lần nữa phá hủy tình kiếp. Nhưng giờ hắn hiểu rồi, một khi đã để ý, thì rất khó thoát ra. Bùi Cảnh và hắn đều chọn cách ép buộc. Kí ức của hai nhóc con rất mơ hồ, bản năng thì lại né tránh, sau đó đến lúc nhớ lại thì sẽ tuyệt tình. Tứ tứ không bị ép bức phát điên, thậm chí thay đổi trí nhớ, nhưng đến lúc gần thành công thì cậu ta nhớ lại tất cả, dứt khoát rời đi. Nhưng mà khi chọn sẵn con đường này, vốn dĩ Bùi Cảnh đã thất bại từ ðầu.

Lẽ ra, bọn họ sẽ dễ dàng thoát ra, coi như một thất bại. Con đường của bọn họ, dĩ nhiên kẻ ghét kẻ yêu, vốn dĩ đã sớm phải quen, nhưng thử thách rất khó khãn. Dương Kiệt vốn định giả vờ không quan tâm, muốn mọi thứ như ban đầu, khác với Bùi Cảnh luôn bám dính người nọ, nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra, khi chẳng còn yêu thương, ai cũng sẽ rất thờ ơ tuyệt tình.

Ðể kịp thay đổi chiến lược, hắn đành giả bộ hi sinh, mất hết tất cả, Lục Lục liền vẫn ngu ngốc rõi vào bẫy, thương tiếc cho hắn. Bên cạnh đó, hắn thậm chí còn trả lại được linh khí vốn có của nơi đổ nát này, quả là một công đôi chuyện. Cầm lấy tình cảm để vá lại lỗ hổng, hắn vỗn dĩ, chẳng mất đi thứ gì cả. Dương Kiệt nghĩ như vậy, nhưng tay lại nắm Lục lục chặt hơn. Bàn tay cậu rất ấm áp, mềm mại, từ lâu đã không còn cần phải cầm súng.

Bùi Cảnh gã đó kiêu ngạo mờ mắt, cứ ngỡ mình là trung tâm, mọi thứ của gã sẽ luôn là của gã, mất đi lại muốn tìm lại. Còn Dương Kiệt... hắn là tên tàn nhẫn tuyệt tình, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Ðúng vậy, hắn sẽ rời đi nhanh chóng. Lục Lục bất giác cựa quậy, bản năng muốn bảo vệ, ôm đầu Dương Kiệt vào trong lòng mình.

Dương Kiệt nghiến chặt răng. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Ðáng yêu lại dễ mềm lòng, bao che khuyết điểm của hắn, lại ấm áp như vậy, làm sao hắn có thể từ bỏ chứ. Sống trong máu quá lâu, hắn vứt bỏ một người thực sự yêu thương, giờ lại lần nữa, muốn diệt trừ cậu. Hắn là kẻ tuyệt tình cơ mà, là kẻ khát máu không màng tình cảm cơ mà. Chút chướng ngại như này, hắn có thể dễ dàng đá bay cơ mà.

Dương Kiệt buông bỏ, vòng tay ôm chặt lấy Lục Lục đang say giấc. Không gian xung quanh đột nhiên vỡ vụn, Lục Lục trong tay hắn giây lát hóa thành tro bụi. Dương Kiệt mở mắt trừng trừng nhìn hơi ấm tan biến dần đi.

Viên ngọc của Tứ Tứ vẫn luôn sáng, nhưng viên thứ sáu lại vỡ tan.

Lục Lục không hiểu vốn dĩ mình đang ở cạnh Dương Kiệt, mở mắt lại ở một nơi xa lạ. Cũng không phải quả cầu của cậu. Thân thể nhẽ bẫng, cậu giờ chỉ còn là hình dáng linh hồn. Ðột nhiên, có cảm giác xé rách, cậu gào thét đau đón, thân thể bị hút vào lỗ hổng lớn.

Dương Kiệt nghe tiếng gào thét của cậu bên tai, nhưng không thể biết cậu đang ở đâu. Hai mắt hắn đỏ lừ, cả người luộm thuộm, áo ngoài còn đang dính máu. Chân bước loạng choạng xiêu vẹo. Những kẻ đằng sau thở dài. Bùi Cảnh còn có quả cầu nhỏ chứa Tứ Tứ đang ngủ say, còn Dương Kiệt, hắn ta mất hết. Việc nhận được tình cảm cũng đồng nghĩa, mất hết nó.

- Lữ đệ, trạng thái ngươi đang không ổn định.- Kẻ cả ngày lãnh đạm lạnh lùng, hiên tại sốt ruột chỉ muốn lao vào.

- Ta muốn gặp y.- Lữ Triết hai mắt đục ngầu, chỉ muốn lao ngay vào Nguyện Kính. Sau khi biết cách để gặp lại người nọ, hắn chẳng còn tỉnh táo giả bộ được nữa.

- Ngươi là rất có triển vọng, nhưng bây giờ, vào đó vội vàng ngươi sẽ thất bại thôi. Ta biết mong muốn của ngươi là gặp y, nhưng là để y yêu ngươi, hay là y hận ngươi rồi cũng lâm vào ngủ say?- Người mặc đạo bào vàng chói đá Lữ Triết một cái.

Hắn ngẩn ra, yêu hay là hận, kết cục hắn đều không chấp nhận nổi. Kẻ có khả nãng thành công nhất phải là kẻ giữ được bản tính vô tình.

Người nọ trói chặt Lữ Triết lại, trên sàn nhà còn một tên đang ôm quả cầu nhỏ ngủ mê man, còn thêm một kẻ cũng bị trói chặt.

- Ngũ đệ, ngươi vào đi.

Nhưng chưa kịp làm gì, kẻ đang nằm im một góc kia, lại lấy đà lao thẳng vào Nguyện Kính.

- Viễn Minh!

__________________________________

Huhuhu vốn dĩ cốt truyện không tuyệt tình như này đâu, nhưng càng viết càng trật hướng mà không biết làm sao nữa :((( dự là có phần nội dung nhảm hơn. Tại có cái lên dàn kĩ lắm, có cái hời hợt. Cũng chưa biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro