Chương 22: Thế giới của Đại Đại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Đại tỉnh dậy liền cảm thấy muốn nôn. Trong miệng là một mùi tanh ngai ngái cực kì khó chịu. Người có chút nhức mỏi, dưới mông cũng có cảm giác là lạ. Nhưng may mắn là Viễn Minh đã biến mất rồi.

Đại Đại bĩu môi nhét túi trữ vật được cho vào túi của mình. Phát tài rồi. Chịu đựng tên thần kinh kia một chút mà đã có tiền như này rồi. Cậu đang mải đếm đếm, chợt nhớ ra tên sư phụ lôi thôi kia, quả quyết quay đầu không quan tâm. Phòng ốc thì không chịu dọn mà cứ lèo nhèo mãi, như lão mà gặp đại ca cậu thì có mà chết chắc.

Cậu mặc quần áo tử tế vào, còn cẩn thận chải chuốt một tí, liền muốn chạy sang Thể Phong. Ài, cũng không thể trách cậu nha, ai bảo ở đó toàn các huynh đệ cởi trần tập võ gì đâu. Cậu để ý mấy ngày nay rồi, bọn họ cơ bắp lắm nha, thật nhiều cơ bắp. Quả nhiên, cậu đã ngang nhiên vứt mấy lời tối qua ra sau đầu, nghĩ rằng ngày nào đó không tiếp xúc với Viễn Minh thì mấy lời thân kinh của hắn không quan trọng.

Cẩn thận pha một ít thuốc hồi linh lực, thậm chí còn cho thêm ít nước cam tươi cho có thêm vị. Cậu là muốn tặng vị Tề sư huynh ngốc ngốc đáng yêu kia.

Lúc đến nơi, mọi người đều đang ở trong bài tập sáng, cả người nhễ nhại mồ hôi, nhìn rất có phong vị tuổi trẻ. Hồi ở Nhạc môn làm gì có cảnh đẹp ý vui này chứ, đâu đâu cũng chỉ có tiên tử thướt tha nhàm chán, còn không đẹp bằng Hạ Hoan sư huynh cùng Viễn thần kinh. Đúng vậy, sau đêm qua, địa vị và hình tượng của Viễn Minh đã tuột dốc không phanh, biến thành một tên bạo chúa trong lòng cậu. Lại còn thích với chả không thích, hừ!

Ngoan ngoãn đợi mọi người tập xong, cậu liền lon ton chạy lại gần Tề sư huynh, ngoan ngoãn gọi ca ca mấy tiếng, giả bộ cười đáng yêu. Tề sư huynh được lấy lòng, thuận miệng đồng ý cùng cậu xuống núi vào ngày mai.

Lúc cậu rời đi, mấy người xung quanh hẩy vai Tề Huy, cười mấy tiếng. Tề Huy đưa nước thuốc cho bọn họ, lòng hư vinh cũng được thỏa mãn. Gã không thích con trai, nhưng được một nhóc con có khuôn mặt xinh đẹp thế kia lấy lòng, cả ngày vây quanh không phải rất thỏa mãn à. Tên gà con kia cả người trắng bóc, yếu đuối, nếu như bắt nạt một phen không phải sẽ khóc rối mù lên hả. Tề Huy trong đầu đột nhiên nghĩ đến mấy thứ đen tối, lại nghe lời nịnh nọt của mấy tay sai, khóe môi hơi nhếch lên.

-Viễn Minh? Ngươi sang Thể Phong làm gì, Kiếm phong chẳng lẽ rảnh rỗi vậy à?

Viễn Minh, đại để tử trong Kiếm Phong đột nhiên giá lâm làm mấy người Thể phong vốn dĩ hiềm khích từ trước liền bu lại. Tề Huy trong lòng tức giận. Sư tỷ gã thầm mến lại đi say mê tên gà con này, thật bất công. Chính vì vậy, gã cũng chẳng ưa Viễn Minh bao nhiêu. Viễn Minh bỗng tiến lên, nhìn gã từ đầu xuống chân một lượt, tròng mắt đột nhiên trở nên u ám hơn rất nhiều. Hắn lẩm bẩm trong miệng Toàn là kẻ không đâu. Đang muốn lên tiếng khiêu khích Viễn Minh, lưỡi Tề Huy bỗng nhiên xoắn lại, gã không thốt nổi câu nào, cả người cũng cứng đờ, đứng như trời trồng ở đỏ. Viễn Minh vỗ vai gã một cái, miệng hắn thì thốt lên:

- Ôi chao, ngươi bị thương rồi này.- hắn vừa dứt lời, tay Tề Huy đột nhiên tê rần, gã đau đớn ôm cánh tay, cảm nhân sát khí từ người Viễn Minh, cả người co lại, nhưng tuyệt nhiên không thốt nổi một tiếng nào.

Lúc này, Đại Đại còn đang hái thuốc trong rừng. Hôm nay Hạ sư huynh có khách đặc biệt, cậu cũng không dám đến. Hơn nữa, ngày mai liền chạy khỏi đây. Không biết cảm giác này từ đâu sinh ra, nhưng cậu chẳng còn khát vọng tu tiên quá mãnh liệt nữa, chỉ muốn sống bình yên thôi.

Tự nhiên, mí mắt cậu giật giật, trong vài giây, sống lưng lạnh ngắt. Cậu đứng bật dậy, đổ cả rổ thuốc, quay đầu liền thấy Viễn Minh cả người âm trầm.

Bản năng muốn sống sót đột nhiên lại trỗi dậy:

- Ha ha quý hóa quá Viễn huynh lại ghé thăm hả, Hạ sư huynh đang ở trong phòng đấy.. ta dẫn- chưa nói hết câu, cổ đã lại bị túm lên.

Cậu sợ hãi ôm chặt cánh tay hắn, giãy giụa đạp vào người hắn. Huhu, sao tự nhiên tên điên này thích túm cổ thế. Đến lúc cậu muốn tắc thở, hắn liền buông tay. Đại Đại ngã nhào, đập mông xuống đất, vô cùng đau, trong giây lát liền òa khóc. Bị người thay phiên nhau bắt nạt, vốn tưởng đã quen, nhưng lại tiếp tục sợ hãi như vậy, cậu không chịu nổi. Đã phải bỏ trốn rồi nhưng mãi vẫn không thể thoát nổi. Trong giây lát, cảm xúc vỡ òa cậu khóc khàn cả giọng, khóc đến mức ngất đi. Người đối diện còn đang đứng khoanh tay nhìn lạnh lùng, thấy cậu ngất đi liền thay đổi sắc mặt, luống cuống tay chân ôm người lên.

Đại Đại mơ một cơn ác mộng. Năm cậu hai tuổi, còn đang ngây ngốc liếm viên kẹo đường nhỏ quý giá của mình, mẹ dắt cậu đến trước một nơi núi non cao lớn, khóc lóc muốn gặp chưởng môn. Bị đẩy qua đẩy lại, ầm ĩ cả ngày, ông ta cũng xuất hiện. Mẹ nói ông ta đạo bào ngay ngắn, giả bộ người tử tế, lừa mẹ cậu. Nhìn khuôn mặt giống y đúc của cậu cùng ông ta, sư nương nhăn mày. Bà lạnh lùng nhìn chưởng môn, ông ta vội vã đem cậu vốn đang sợ hãi thút thít, đạp một phát xuống đất. Mẹ lao đến ôm chân lão, quỳ xin nói mình bị bệnh, cầu ông ta hãy chịu trách nhiệm với cậu. Sư nương nhìn người phụ nữ yếu đuối bị lừa kia, không đành lòng, sai người đỡ cậu dậy.

Cậu gào khóc nhìn mẹ xa dần, nhưng nhanh chóng bị đánh ngất. Viên kẹo đường nhỏ rớt trên mặt đất, bị người đạp vỡ.

Cha không thích cậu, sư nương nhìn thấy cậu liền nhớ đến mình bị phản bội, giận không muốn nói chuyện với cha. Hai anh trai một người 10 tuổi, một người 7 tuổi cũng rất ghét cậu vì nghĩ cậu là nguyên nhân cha mẹ chúng cãi nhau. Đứa trẻ hai tuổi bị bỏ bê không người chăm sóc, đành chật vật học cách tự lập. Nhóc con cô đơn học cách lấy lòng người khác, chịu đựng chửi mắng để có thể no bụng. Thiên phú không mấy cao, liền càng bị khinh ghét. Hai ca ca dần hiểu chuyện, nhưng sư nương lại mất vì bệnh tật, bọn họ không hiểu được, bất giác đem nỗi đau này đổ lên đầu cậu. Tuy không còn đánh cậu nhiều, nhưng lạnh nhạt, coi cậu như rác rưởi. Vốn dĩ cậu cố né tránh, tập trung tu luyện để có chút năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa muốn chứng minh mình không phải phế vật, nhưng mọi thứ sụp đổ, khi một ngày nọ bỗng nhiên đi ngang qua chỗ cha tu luyện, tu vi đột nhiên tụt dần. Trong giây lát, mấy chục năm trời cố gắng, liền bị tụt thẳng về luyện khí trung kì.

Cậu không hiểu chuyện gì, ngay lập tức cho rằng nơi này không tốt. Quả nhiên, đi một chút trong Nhạc Môn, tu vi cũng giảm dần. Cậu vội vã chạy khỏi nơi đó. Nghe ngóng Dược Phong của Vân sơn yên tĩnh, cậu liền chạy đến đây. Tu vi tốt hơn, nhưng không hề vui vẻ. Cô đơn, rất cô đơn. Mọi chuyện đều là tự mình tìm niềm vui, càng muốn thân cận lấy lòng, thì càng bị khinh thường.

Đại Đại mệt mỏi mở mắt, bản thân đã ở trên giường. Cậu ôm chăn, dè chừng kẻ đang thong dong ngồi đọc thoại bản trên giường cậu. Vừa nhận ra đấy là sách gì, mặt cậu bỗng đỏ lừ, nhanh tay giật nó lại, nhưng bị né tránh. Viễn Minh thuận thế ném sách 1001 cách quyến rũ nam nhân ra sau, đỡ lấy cậu đang lao vào lòng.

- Cút đi! Ngươi cứ quấn lấy ta làm gì. Bị Hạ sư huynh đả kích hả! - Vùng vẫy bất lực, cậu buột miệng.

Cằm bị bóp chặt, Viễn Minh cắn lấy má cậu, tàn nhẫn cắn ra một dấu răng to đùng, rõ nét. Đại Đại ôm mặt sửng sốt.

- Thân cận kẻ khác, nên chịu phạt.

???? Nội tâm Đại Đại đang điên cuồng tự vấn.

- Không được có tình cảm. Nếu có tình cảm, ngươi sẽ chết. - Thốt ra câu ấy, Đại Đại cảm giác mình bị ôm chặt hơn.

- Là con người, nên có tình cảm. Ta rất sợ cô đơn. Thật ra, ta chỉ muốn nhờ tên thô lỗ Tề Huy kia đưa xuống núi. Còn ngươi? Ta càng không tin ngươi!

Đại Đại tức giận nhìn Viễn Minh. Từ ban đầu, tên này giả bộ lạnh lùng si tình với sư huynh, cậu liền muốn đoạt lấy sự dịu dàng từ người này, nhưng mà đột nhiên hắn quay đầu, liên tục làm phiền, lại còn khiến cậu sợ hãi. Quan trọng nhất là, lòng đột nhiên sinh ra trực giác tên này không tốt lắm.

Lần này, nghe cậu mắng, hắn không nói gì, đợi đến khi cậu mắng mệt, mới lẩm bẩm :"Ta cũng muốn uống nước thuốc, ngươi cho tên kia phí lắm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro