chương 15. Trường Kiều'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Trường kiều: Trường là dài,  kiều là cầu. Trường Kiều là tên riêng của cây cầu nha

___________________________

- Bác ca, lần trước anh đến Hàng Châu thực sự chưa đi chơi sao?

- Lần đó bận công việc anh chưa đi chơi được.

- Trông anh ăn mặc như vậy nhất định là thế gia công tử không thì cũng là người có tiền. Em nói đúng chứ?

Tiểu cô nương sáp lại gần hỏi, vẻ mặt lém lỉnh, ánh mắt tinh anh tỏ ra như thể ‘bổn cô nương đây đều biết, không sai được đâu!’

- Tiểu Hồng, em như vậy là có phần vô lễ  rồi. Anh chỉ nhờ em đưa cậu ấy đi chơi em hỏi như vậy để làm gì?

Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở cô.

- Không có đâu Chiến ca. Bác ca em nói có đúng không!

- Ừm, không sao hết em ấy nói đúng mà.

- Đấy! Em nói rồi mà! Được rồi mà Chiến ca, anh cứ yên tâm đi dạy đi, em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiểu Hồng nắm tay lại giơ lên theo động tác đầu gật xuống khẳng định thêm sự chắc chắn của mình. Tiêu Chiến thấy vậy chỉ cười sủng rồi xách cặp đi dạy như mọi ngày.
Thấy Tiêu Chiến đã đi rồi cô nàng mới đảo mắt một cái rồi xoay người qua nói.

- Bác ca, Hàng Châu có “Tây hồ thập cảnh”* anh nghe qua chưa?

- Có từng nghe qua nhưng cụ thể thế nào thì anh không biết.

- Vậy hôm nay Tiểu Hồng đây không những cho anh biết đến Tây hồ thập cảnh trong truyền thuyết là như thế nào mà còn dẫn anh đi tận mắt chiêm nghưỡng cảnh đẹp, thưởng thức món ngon.

Cô nàng vừa nói tay chân cũng đồng điệu diễn đạt, vẻ mặt hứng thú vô cùng. Nói đến đây cô nàng dừng lại toàn bộ động tác, quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng nghe, tiểu Hồng tiến lại gần cậu, hạ thấp giọng hơn so với ban nãy

- Nhưng mà......

- Hơn nữa đi nhiều như vậy, cũng mỏi chân với khát nước, em là nữ nhân chân yếu tay mềm, một ngày đi hết nơi nà đến nơi khác sợ là sẽ mệt đến ngất xỉu mất thôi. –cô nàng vọng ánh mắt long lanh lấp lánh cầu khẩn của mình lên nhìn Nhất Bác.

Cậu thấy thế thì phì cười, cô nương này cũng thật biết kiếm mánh quá đi.

- Được rồi, nói xem 30 tệ một ngày đủ chưa?

- Không phải chứ, một ngày em phụ giúp mẹ trong quán được mẹ chia ít nhất cũng là 45 tệ. Anh xem em hôm nay không phụ được mẹ mà còn phải đi nhiều nơi như vậy..

- Vậy 60, 60 tệ được rồi chứ?

- Thêm một chút nữa đi mà~

- 70, 70 tệ, không thể hơn nữa.

- Được, em chốt giá này. Cảm ơn ương công tử đã hào phóng.

-----------------------------------------

-Mẫu thân, người gọi con đến có việc ạ?

- Ừm. Con ngồi đi.

-Vâng ạ, vẻ mặt người vui như vậy chắc là hỉ sự rồi.

- Con đó, vẫn khéo léo như vậy. Ban nãy vừa có người báo tin, Hoành Khương - con trai của trưởng tỷ con sắp lấy vợ rồi. Chắc con cũng biết rồi chứ? 

- Vâng, lúc nãy lão gia cũng vừa về đến nhà nói cho con biết ạ.

- Hàyy, vậy thì tốt, thật tốt quá. Hoành Khương tháng sau là đến nhược quán vừa hay cưới thê, song hỉ lâm môn, là chuyện tốt là chuyện tốt a. Như vậy thì Nhi Nhi của ta cũng đỡ được vài phần gánh nặng rồi.

- Hoài Lan à. Con xem, Tiểu Khương chưa đầy 20 đã đính thân chuẩn bị lấy vợ. A Bác cũng đã qua nhược quán rồi, lúc trước thì nói là đi học còn bây giờ không phải nó đã học xong, về nước rồi sao. Nên mau mau chọn vợ cưới cho nó đi thôi, để lâu quá bà già đây sợ là không kịp thấy được hỉ của đích tôn aa.

- Mẫu thân người đừng nói như vậy, người xem người còn khỏe mạnh như vậy nhất định là an khang trường thọ. còn A Bác vẫn còn đang theo cha nó học quản lí gia nghiệp, đợi mọi thứ ổn định rồi cưới sau cũng được mà.

- Hai da! Thành gia lập nghiệp, chính là thành gia trước rồi mới lập nghiệp. Nam nhân có nữ nhân ở phía sau lo toan, chăm chút cho mọi thứ thì mới gầy nên nghiệp lớn, rạng ngời công danh được.

- Vâng, mẹ nói chí phải ạ, con sẽ để tâm đến chuyện này hơn ạ.

--------------------

- Bác ca, anh xem này, đến cảnh đầu tiên rồi, Tô Đê Xuân Hiểu.

- Ồ, đây còn có cả bia đá nữa sao?

- Đúng rồi, mỗi cảnh đều có một tấm bia, chữ trên bia đều là đích thân Càn Long đế viết đó.

- Ồ, quả nhiên là khiến người ta mở mang tầm mắt. Em cũng giỏi thật đấy.

- Hì hì, là Chiến ca nói cho em biết đó, anh ấy còn dạy em viết chữ đọc sách nữa, mỗi tháng đều kiểm tra vài lần, em mà học tốt anh ấy sẽ thưởng quà. Có điều em có chưa bao giờ nhận được quà của anh ấy cả, toàn là bị phạt chép thêm kinh sách. Thôi thôi không nói cái này nữa, chúng ta đi qua bên đó đi, bên đó có nhiều đồ ngon.
.
.

- Ôi thơm quá! Thúc thúc, cho con hai ba cái bánh định thắng ạ! À quên mất, anh ăn không ?

Hắn gật đầu

- Vậy thúc cho con thêm ba cái nữa nhé ạ.

- Bánh này có cái tên nghe thật đặc biệt.

- Bánh này à, nghe nói là để cổ vũ các tướng sĩ Nam Tống đó, đây là chơi chữ, nó có nghĩa là “bất khả chiến bại, nhất định thắng cuộc”.

- Ồ, nghe thật thú vị, cảm ơn thúc.

- Ài, không có gì, cậu nếm thử xem thấy ngon thì mua nhiều một chút, nhất định trăm trận trăm thắng ha ha ha ha.

Chủ quầy vừa nói vừa cười hào sảng.

- Nếu có dịp cháu sẽ quay lại mua ạ, đa tạ thúc nhiều.

- Sao hả? bánh ngon chứ? Có thơm không? - Tiểu Hồng hỏi hắn

- Ừm, ngon. Con người nơi đây cũng thật thân thiện.

- Hứm, đó là đương nhiên rồi. - tiểu cô nương đắc ý.

Hắn cúi đầu xuống, giữa nơi người đông đúc tự nói với chính mình

- Cũng thơm và ngon nữa.

- Anh lẩm bẩm cái gì đó?

- Không có gì, chỉ là nếu có Ca ca đi cùng thì sẽ tốt hơn.

- Ca ca? Anh gọi Chiến ca và "Ca ca" sao?

- À, là Chiến ca. Tiêu lão sư, Tiêu lão sư, hì.

Lúc này,  hắn vừa cười vừa gãi đầu gãi đầu để che lấp đi sự lúng túng.

- Ồ, vậy sao. - Tiểu Hồng bĩu môi.

- Đi chúng ta đi đến cảnh tiếp theo đi.

- Sao tự nhiên lại nói nhiều thế nhỉ? – cô nương cảm thấy kì lạ mà thắc mắc .

*
*
*

Hoàng hôn dần buông xuống, nắng nhạt dần bao lấy mỹ cảnh giang nam, tây hồ mặt nước phản quang óng ả rọi lên khuôn mặt của chàng thư sinh mặc áo dài đang tiến bước.

- Ý, Chiến Ca về rồi kìa!

Tiểu Hồng tung tăng cả ngày đã bắt đầu uể oải, nhìn thấy Tiêu Chiến liền như chưa từng có bộ dạng trước đó, cô nàng tươi cười rực rỡ nhanh bước chạy đến bên anh.

- Chiến ca! anh về rồi, hôm nay em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó nha, anh phải thưởng cho em.

Hừm hừm, em đó chỉ lanh đòi quà, bài tập tháng trước anh giao đã làm hết chưa. Anh mà kiểm tra không đạt là sẽ lĩnh phạt đó, đây là lấy công chuộc tội biết chưa hả. Hơn nữa hôm nay vui chơi như vậy không phải đúng ý em lắm sao? Em xem đến Trường Kiều cũng vài ba bước là chạy qua đến đầu này luôn rồi.

- Ai daa! Anh đừng có lúc nào nói chuyện với em liền nhắc tới bài tập được không. Như vậy đáng sợ biết bao, em chạy qua bên này nhanh như vậy còn không phải thấy một chiến ca ôn hòa nhã nhặn sao? Anh tan ca rồi, đừng có đem bộ dạng thầy Tiêu về nhà nữa mà.

- Em đó, lanh lẹ lắm.

- Vậy bây giờ tôi phải gọi ngài là Tiêu lão sư hay chiến ca đây? Ca ca? – Vương Nhất Bác nhìn anh nhướn mày hỏi.

- Cậu đã mở miệng gọi ca ca rồi còn hỏi tôi muốn xưng hô như thế nào sao. - anh nhe răng thỏ cảnh cáo kẻ thích trêu chọc đối diện.

- Umm, ban nãy tiểu hồng nói cây cầu này tên là? Trường Kiều?

- Đúng rồi.

- Qua cây cầu này cũng chẳng bao nhiêu bước, dài chỗ nào chứ?

- Éi! Vậy thì anh không biết rồi, để em kể cho, anh biết Lương Sơn Bá với Trúc Anh Đài chứ?

- Ừm, biết.

- Đây chính là nơi họ từ biệt nhau trước khi Trúc Anh Đài bị gả đi. Tuy rằng cây cầu này ngắn nhưng hai người trước khi từ biệt đã cùng nhau đi qua cây cầu này 18 lần, nhẩm xem chắc cũng phải hơn nửa canh giờ mới chịu dừng đi. Vì vương vấn quyến luyến của họ mà cây cầu này cũng phải dài ra. Thế là cây cầu này có tên là Trường Kiều dù dài chưa đầy 100m.

“Trường kiều bất trường tình nghĩa trường.
Đoạn kiều bất đoạn thốn trường đoạn”.**

__________________________

*

* Ý nói: “Cầu Trường không dài nhưng tình nghĩa dài. Cầu Đoạn không gãy mà khiến lòng người đau như đứt từng khúc ruột.

* Tây hồ thập cảnh:

Mười cảnh đẹp của Tây Hồ (西湖十景)

苏堤春晓 - Tô đê xuân hiểu: Buổi sáng mùa xuân trên đê Tô
柳浪闻莺 - Liễu lãng văn oanh: Chim oanh hót trong bụi liễu
花港观鱼 - Hoa cảng quan ngư: Xem cá tại ao hoa
曲院风荷 - Khúc viện phong hà: Hương sen thổi nhẹ tại sân cong
南屏晚钟 - Nam Bình vãn chung: Chuông chiều ở núi Nam Bình
平湖秋月 - Bình hồ thu nguyệt: Trăng mùa thu trên hồ yên bình
雷峰夕照 - Lôi Phong tịch chiếu: [Tháp] Lôi Phong trong ánh sáng buổi chiều
三潭印月 - Tam đàm ấn nguyệt: Ba đầm nước phản chiếu ánh trăng
断桥残雪 - Đoạn kiều tàn tuyết: Tuyết còn sót lại trên cầu gãy
双峰插云 - Song phong sáp vân: Hai ngọn núi đâm vào mây

( - Google - )

Chin nũi nha tại cái nì tui thma khảo rồi lưu về một t/g kha khá rồi nên k nhớ nổi cái trang web nó tên gì.

*22h33' 😘😘🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro