chương 17. Đợi anh một lời hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lý lão sư, Lý lão sư tại sao tiết sinh hoạt tháng này chúng con không được hợp với lớp bên cạnh cùng nhau ra sân ngồi nghe cô cùng Tiêu lão sư hát nữa?

Trẻ con nghịch ngợm hiếu kì, người lớn có chuyện gì cũng đều rất để ý và thắc mắc. Đứa bé hỏi như vậy môi anh đào mỉm chi cũng hạ xuống, mặt hồ xanh sóng thoáng một lớp động, Thanh Kiều vẫn bình tĩnh ngồi xuống xoa đầu học sinh mà cười đáp:

- Đứa trẻ ngoan, không phải tiết sinh hoạt cô vẫn kể chuyện cho các con nghe sao?

- Nhưng chúng con muốn xem cô và thầy Tiêu hát như mọi lần cơ, như vậy hay hơn nhiều. Hay là cô giận thầy ấy rồi ạ?

- Ửm? Là ai nói như vậy với con thế?

- Mẹ con nói là Lý lão sư chắc là giận Tiêu lão sư rồi nên mới không đi cạnh nhau như thế.

- Không phải đâu, là mấy nay thầy ấy bị ốm rồi không hát được phải tránh lây bệnh cho các con để các con còn đến trường học chữ sau này còn trở thành y phu, trở thành quân sĩ chứ, phải không nào?

- Nhưng con thấy các bạn lớp thầy ấy đâu có ai bị lây bệnh đâu, cô không thấy kì lạ sao?

Cô là người lớn, người lớn có thể tạo màn chắn che được ánh nhìn phiến diện của người lớn nhưng không cản được trẻ nhỏ tò mò trộm nhòm ngó lung tung, ngó qua khe hở tìm thứ chúng muốn thấy lại vô tư cầm đá ném một cái, hòn đá này liền bay trúng tim đen của cô khiến cô chạy thế nào cũng không được

- Được rồi, không được hỏi nữa đến giờ vào lớp rồi, con mau đi lấy sách vở ra học đi không nhanh thì cuối tuần này cô sẽ không phát kẹo cho nữa.

- Con...con sẽ đi lấy sách vở ra liền!

Lý Thanh Kiều lừa mình lừa người lại không sao qua nổi lời nói ngây ngô của một tiểu hài tử. Đây cũng quá thất bại rồi đi.

--------------------------------

- Yoh! Không phải anh nói rằng sẽ ở đây chơi một tuần sao? Sao muốn đi sớm vậy?

Tiểu Hồng ngạc nhiên hỏi hắn. tiểu cô nương ngoắc hắn lại ý muốn nói nhỏ

- Ài, tiểu thiếu gia. À không! Đại thiếu gia, anh mà đi em lấy đâu nguồn cung đi mua đồ ngon, đi chơi đây? Chi bằng cố nán lại thêm hai ngày nữa em đây dẫn anh đi thêm vài nơi sơn thủy phong tình, ăn thêm vài món ngon nữa. hiếm khi được đến đây mà phải không? - nói xong còn không quên nháy mắt với hắn một cái.

Vương Nhất Bác thấy cô hồn nhiên như vậy liền cười nhẹ, cả năm ngón tay đều ấn nhẹ lên đầu đứa bé này mà lắc lắc mấy cái khiến tiểu cô nương xuýt xoa ây dô mấy cái

- Em mộng cũng đẹp quá rồi đó, tôi không về kiếm tiền thì lấy đâu tiền trả cho cái dịch vụ một người tận tâm bòn rút như thế.

- ả? Dịch vụ? là cái gì?

- Tiểu Hồng! lại chạy đâu rồi hả? còn không mau phụ dọn nhanh lên, còn khách đang đợi kìa!

Tiểu cô nương mặt mày ủ rũ nhưng cuối cùng vẫn là đáp lại một tiếng
"dạ" rõ lớn rồi chạy ra phụ việc.
Mưa trên đường rơi rả rích, giờ này rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về. Lo lắng, Vương Nhất Bác lấy xe chạy đi tìm anh, hắn đến đây mấy lần nhưng cũng chưa từng tự mình lái xe đi qua nhiều ngõ nghách nên chỉ biết vài con đường lớn. Cả nửa canh giờ đi vào nhiều ngõ ngách tìm không thấy người mới nhớ ra tiểu hồng liền quay về nhờ cô

- Đã giờ này rồi anh còn tính đi đâu? Mẹ em không cho em ra ngoài tối đâu đấy nhé.

- Mau lên!!! Tiêu chiến chưa về! Tiền bao nhiêu cũng được!

- Hả?!!! Vậy để em gọi mẹ theo cùng.

Do trời có mưa nên mây u ám kéo về từ lúc chiều tà, hiện giờ đã là giờ dậu trời tối mịt mù, mưa nặng hạt hơn trước. Đèn pha ô tô chiếu hết qua con đường đến trường tiểu học vẫn tìm không thấy người đâu, cũng may sao Tiểu Hồng tinh anh tìm được con đường nhỏ bên con sông cạnh trường.

Nơi này xe không đi vào được nhưng đèn pha rọi đường một nhóm người đang đánh nhau trong đấy, dường như vây lại để đánh một người. Vương Nhất Bác bảo hai mẹ con Chu thẩm ở yên trên xe còn mình lao ra ngoài trước ánh nhìn của bọn côn đồ. Bọn hắn vì ánh đèn xe rọi mà ngưng đánh, nhờ vậy Vương Nhất Bác mới nhìn kĩ đang khệ nệ dưới đất là Tiêu Chiến và hình như còn có thêm một người phụ nữ. Hắn máu xông lên não, ngay lập tức rút súng ra bắn lên trời một cái, bọn dã thú ban nãy còn hùng hổ muốn xong lên đánh hiện giờ lại lui về sau, Vương Nhất Bác đỏ mắt giương súng vào kẻ cầm đầu hét lớn:

- CÚT!!!!

Đám bọn hắn môi giật giật để lại một câu lắp bắp đại khái " Mày được lắm!Hôm nay xem như ông trời phù hộ cho bọn mày" rồi co quắp ba chân bốn cẳng mà chạy. lúc này Chu thẩm và tiểu hồng mới xuống xe cùng vương nhất bác đỡ hai người máu me trên đất đi bệnh viện.

*
*
*

Lý gia cũng ráo riết chạy đi tìm lục tiểu thư cả một đêm cuối cùng tìm được ngọc nữ nhà mình đang nằm viện. cũng may Lý tiểu thư chỉ là sợ hãi, hoảng loạn mà ngất đi ngoài da chỉ là vài vết thương nhẹ, điều dưỡng vài ngày là khỏi.

Lúc đến Lý lão gia thấy con gái mình bị thương mà còn ngồi bên cạnh giường kẻ hầu trước đây liền nổi cơn thịnh nộ định đánh cả người đang hôn mê trên giường bệnh. May mà có Vương Nhất Bác, tam phu nhân và Lý Thanh Kiều cản lại.

Thanh kiều vội ra ngoài giải thích cho cha mẹ mình. Dù biết là tiêu chiến đã cứu cô khỏi tay của những kẻ muốn làm nhục cô nhưng Lý lão gia vẫn không khăng khăng không anh là hạng không ra gì, Tiêu Chiến dù có suýt mất đi nửa cái mạng cũng là đáng đời, nhưng hại con gái ông nằm viện thì anh cũng có lỗi. Lão ta không trả viện phí cho anh thì thôi cũng cấm tuyệt việc Lý tiểu thư và tam phu nhân trả viện phí cho Tiêu Chiến, lão muốn đưa cô về nhà điều dưỡng để khỏi phải đến chăm nom cho anh.

Lúc thấy Vương Nhất Bác bước ra từ phòng bệnh của anh, lão ta còn chửi cả hắn nhưng khi biết được là hắn đưa con gái mình đến bệnh viện hơn nữa còn là dùng xe hơi để đưa đến mới không chửi nữa mà hắng giọng liếc Vương Nhất Bác một cái rồi bỏ đi.

----------------------------------------

- Đây! Ta có đem chút đồ ăn đến, con mau ăn đi. Đã ở đây cả buổi tối rồi, hôm nay ta không bán nên con mau về nghỉ đi, A Chiến cứ để ta.

- Đa tạ thẩm, cứ để đồ ăn ở đây là được, con không mệt đâu ạ. Con chăm được mà, người đừng lo ạ.

- Không phải là con nói với Tiểu Hồng hôm nay phải về rồi sao? Con còn có việc kia mà.

Mắt phượng khẽ hạ, giọng Vương Nhất Bác có chút trầm thấp đáp:

- Dạ không sao, con sẽ ở lại cho đến khi anh ấy tỉnh, con có chuyện cần nói với anh ấy ạ.

Bà không nói nhiều nữa, chỉ lẳng lặng nhìn vào ánh mắt của hắn đang dán chặt vào người trên giường mà thở dài lắc đầu.

________________________

*23:33
Hui đã quay trở lại rồi đây ~~~
Tìm k đc ảnh nào khác hợp hết trơn nên đành mượn tạm của Hàm Quang Quân vs Di Lăng lão tổ v 😄
Chúc Mn cuối tuần dui dẻ nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro