Chương 20. Lũ cuộn ngổn ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Càng ngày càng không có phép tắc! Cho ngươi cơ hội đi lấy công chuộc tội lại chứng nào tật nấy bỏ trốn đi chơi! Người đâu lấy thương ra đây!

- Không! Đừng mà! Con cũng là đã giải quyết xong công việc mới ra ngoài một chút, ngài đừng làm lớn chuyện mà.

- Em đừng cản ta, em chiều nó như vậy mới khiến nó ngày càng hư đi! Em mau về viện của mình đi.

Vương phu nhân trên mặt đầy hoảng hốt, lo sợ. Bà tiến đến kéo tay Vương lão gia lại nhìn vào mắt ông mà khẩn khoản cầu xin:

- Lão gia, ngài đừng nóng giận nữa, vết thương lần trước của nó chưa lành cũng sắp đến lễ cưới của cháu trai rồi không thể để cho nó không lành lặn mà đến đó được, hơn nữa đây cũng đâu phải là chuyện đại nghịch bất đạo gì cứ cho nó quỳ ở từ đường hai ngày tự kiểm điểm là được mà, đừng để nóng giận hại thân, nha.

- Lão gia, thương đây ạ.

Nghiên Hoài Lan buông tay ra quay mặt đi giận dỗi

- Ngài mà đánh nó nữa, ngày nào vết thương con chưa lành thì ngày đó em chưa ăn cơm.

Nói xong liền xoay người bỏ đi. Vương Chính xì một tiếng rồi quay sang quát Vương Nhất Bác vẫn đang quỳ giữa sân:

- Nghe thấy gì chưa hả!? Còn không mau đi!! Ở đó ba ngày tự kiểm điểm lại, bất kể ai cũng không được vào thăm hay đưa cơm nước gì cho nó, ta mà phát hiện kẻ nào lén làm trái ý liền đánh gãy tay!

- Lão gia! còn thương...

Tên nô tài câm nín, tay chân cũng run lên, vã mồ hồi khi nhãn ưng tựa băng tuyết quay lại nhìn mình.

- N..ô...nô tài đi cất ngay ạ.

--------------------------------------

Nhoáng cái Phiên tú' qua đi, đất trời chuyển mình, oi ả như dứt, Quế tử' mang gió se về mỗi sớm mai.

( 'Phiên tú và Quế tử: cách gọi mùa hạ và mùa thu của người xưa.
"Lập Thu: một trong 24 tiết khí, là tiết khí đầu thu)

Vương phu nhân một tay khéo léo, tỉ mỉ chuẩn bị xong lễ vật tặng đôi tân nương tân lang cháu trai cũng sắp xếp xong mọi thứ cho bữa tiệc sinh thần của Vương thiếu gia.

Lập Thu" quả là nhiều niềm vui, đất trời hanh thông, mọi thứ cũng thuận lợi hơn. Hôn lễ cũng tổ chức thật rình rang, pháo đỏ điểm rực cả con đường lớn của Bắc Bình. Phạm gia vốn cơ nghiệp hiển hách, Phạm đại công tử vừa nhậm chức Tư lệnh không lâu, tam tiểu thư vừa là đích nữ lại là em út được cưng chiều nhất trong nhà nên của cải phô trương không thôi, thập lí hồng trang cũng phải hơn. Trương gia xưa kia là cốt cán triều đình, nay cũng nắm không ít quyền trong quân sĩ nên quân khách nườm nượp. Hôn lễ khách nhân gia thế có, quyền lực có, nhiều là đằng khác.

Có anh rể là người của Đảng nên việc Vương gia làm ăn với quân sĩ là không thể tránh khỏi. Cho nên khách được mời tới bữa tiệc sinh thần của Vương thiếu gia cũng không ít hơn tiệc cưới của Trương gia và Phạm gia là mấy. Chỉ sợ mời không đủ khách chứ không lo mời sai người.

- Cái đèn này treo lên giữa trần đi, lệch rồi qua trái một chút, thêm chút nữa, đúng rồi.

- Được rồi, em vào nghỉ đi cứ để đó cho quản sự trông coi là được.

- Không sao, anh xem mấy cái đèn mà anh đặt đã về đến rồi này, cái nào cũng thực tinh xảo, cả thảm trải sàn với mấy bình hoa này em cố ý bày trí thêm để hợp với cái đèn hơn, cũng tăng thêm phần Tây Âu hơn nữa đó.

Vương Chính tiến sát lại đưa tay vòng qua kéo nhẹ eo Nghiên Hoài Lan, cúi người xuống nói vào tai người vẫn luôn tránh đi một cách yếu ớt:

- Đúng là Vương phu nhân của ta, chuyện gì vào tay em cũng hoàn hảo , mĩ mãn.

- Làm cái gì vậy! Đang ở trước mặt nhiều người như vậy, mau đi vào tắm rửa đi.

------------------------------------------

Ngày hạ nhiều mưa, Giang Nam nơi nơi đều sông hồ nhiều nước. Mưa lớn nước dâng, lũ cuồn cuộn, nước đục ngầu. Lúc đến ngang tàn, mạnh mẽ mà xâm chiếm mọi ngóc nghách, quậy tung mọi thứ hòa vào trong nước không gì có thể chặn lại được. Đến lúc nước rút thì chỉ còn lại đống đổ nát chất chồng lên nhau đầy lộn xộn và có lẽ những thứ quan trọng nhất đều bị dòng chảy dữ dội ấy cuốn đi mất. Trái tim anh cũng vậy, tâm trí cũng thế mọi thứ đều trở nên xơ xác, tiêu điều. Còn hắn, Vương Nhất Bác như cơn lũ để lại cho anh những thứ tình cảm kì lạ và nỗi sợ không dám đối diện, tuy có chút mừng nhưng thâm tâm vẫn là sợ hãi bủa lấy trọn, mọi thứ chồng chéo, rối tinh rối mù.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đời này mình sẽ chẳng yêu ai, cũng sẽ chẳng cưới vợ sinh con làm gì cả bởi có lẽ bản thân không biết yêu, cũng không dám làm khổ ai. Mỗi ngày chỉ cần đến trường cầm tay tập viết, đọc thơ kể chuyện cho những đứa trẻ rồi tối đến luyện chữ, ôm Ngọc Ngọc vuốt ve, cứ như vậy đến hết đời là được.

Nào ngờ được có một ngày có một người đến làm con tim anh rung động, khiến anh cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương. Hắn khiến anh nhìn thấy một Tiêu Chiến khác một bản thân mà khi anh nhìn thấy cũng tự minh kinh ngạc. Tiêu Chiến này biết đanh đá mắng mỏ hay thậm chí động tay động chân đủ trò như mấy đứa trẻ tiểu học, Tiêu Chiến này lại chạy cả con phố đuổi người chỉ vì một lời nói kì quặc, Tiêu Chiến này lại dễ để người khác đến gần không chút phòng bị như vậy.

Nói đúng hơn, Tiêu Chiến này chỉ khi ở bên Nhất Bác mới thực sự thấy được, chỉ có hắn mới thấy được dáng vẻ đến chính anh cũng chưa từng thấy ở bản thân.

Vương Nhất Bác nói hắn ngưỡng mộ dáng vẻ thanh nhã, đạo mạo, say nét mặt anh ửng hồng e ấp, hắn thích sự đanh đá của anh mỗi khi bị hắn trêu, yêu sự dịu dàng, ấm áp, nhân hậu của anh và xót lòng khi anh phải chịu thương chịu thiệt.

Nhưng sao lại là anh? Hắn như vậy hẳn là không thiếu nữ nhân tốt theo đuổi, các vị thiên kim tiểu thư xứng đôi với hắn hay chỉ là những cô gái bình thường thôi cũng được. Ít nhất vẫn còn "bình thường" nhưng hắn sao lại phải lòng anh, một đứa mồ côi, một kẻ bị bỏ rơi, một người không quyền không thế và....không phải phụ nữ? Hắn liệu có bị nhầm không? Anh - Tiêu Chiến là một nam nhân cơ mà!

Nam nhân sao lại yêu nam nhân chứ?

Đúng vậy! Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ! Sao nam lại đi yêu nam được! Nhưng sao trái tim anh lại đau đến vậy?

Tiêu Chiến không chấp nhận nổi việc  sai trái với thế tục. Nhưng nực cười thay......Tiêu Chiến cũng không chấp nhận nổi bản thân không còn được Vương Nhất Bác yêu nữa.

________________________________

* Hui đã quay trở lại rùi đây. Xin lỗi Mn đã trễ cả nửa tuần thế này, dạo đấy nhiều chuyện xảy ra mà khó kiểm soát quá thành ra trầy trật đến tận bh, mong các tỷ muội thông cảm. Chúc mn có một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro