Chương 22. Quen biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cục thì câu dài nhất lại là câu vô tình nhất. Máu thấm khăn tay trắng, bông hoa hồng phấn vẫn không cắm vào, nàng cứ thế bỏ nụ hồng bên bình bông, ném cả khăn tay lụa trắng dính chấm máu ấy phủ đi nét đẹp của bông hoa. Mắt tròn thoáng nhìn qua cây quế, một thân trắng sáng tựa ánh trăng rời khỏi đình viện.

- Được rồi, đến đây được rồi, người ta không thấy nữa đâu.

- Mà sao cậu biết tôi ở đấy? Còn tốt bụng ra cứu giúp nữa. - Vương Nhất Bác hất tay Đinh Tùng Lâm ra khỏi cổ mình rồi hỏi.

- Tôi đâu có mù đâu mà không thấy, thì nãy cậu đi đâu đó rồi thấy cô nương đó đi theo sau biết kiểu gì cũng có chuyện. Có gì đâu, chuyện nên làm còn gì.

- Ừm, cảm ơn nha.

"Bốp"

- Ai daa! Nói là được rồi có cần vỗ vai như thế không đau chết gia rồi.

- Đi, tôi bao.

Đinh Tùng Lâm nghe thế thì ngừng xuýt xoa, đứng lên phủi mông cười hề hề.

- Này là cậu nói đó nha, đi, đương nhiên phải đi rồi. Anh em đang đợi kìa. Xuân Hoa lâu hay Thủy Giang lâu đây? À! Hay đi vũ trường đi, tôi biết có một vũ trường mới mở chơi vui lắm....

Bóng người xa dần, Vương Tổ Mẫu chỉ biết lắc đầu thở dài, cô nương người ta đã chủ động ngỏ ý như vậy mà nỡ lòng nào khiến người ta không vui vẻ bỏ đi, hơn nữa lại là người tốt như vậy, tính tình, học thức hay nhan sắc khỏi phải bàn, gia thế cũng vậy. Tên nhóc này e là bà và Nghiên Hoài Lan chiều nó quá rồi.

---------------------------

- Chiến ca, hay trung thu em đi thả hoa đăng cùng anh?

Thanh Kiều vừa bước đi vừa đầy mong đợi nhìn Tiêu Chiến.

- Trung thu là Tết Đoàn Viên, em nên ở bên gia đình không phải sao?

- Thì em dùng cơm với gia đình xong sẽ đi thả hoa đăng cùng anh.

- Em nên ít đi buổi tối thì hơn, nguy hiểm lắm.

Thanh Kiều nghe thế thì mím môi đào.

- Anh lo cho em à? Ai dà, lúc đó em dắt thêm một vài người hầu đi cùng là được, họ chỉ đưa đón em thôi, em được an toàn nhưng chúng ta sẽ không bị làm phiền đâu anh yên tâm đi. Nhaaa..

Nói đoạn cô quay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến đung đưa làm nũng. Tiêu Chiến thấy thế liền rút tay về, thở dài nói:

- Thanh Kiều, em vẫn là thôi đi thì hơn, anh là người không có gia đình không thiết đi thả hoa đăng làm gì, nếu em muốn có thể đi cùng gia đình hoặc các vị công tử thiếu gia kia. Vậy nha, anh về trước.

Thanh Kiều giận dỗi dậm chân hai cái, đang định bụng đuổi theo Tiêu Chiến thì nghe đằng sau có tiếng gọi. Lại là mấy tên nhà giàu bám đuôi, cô quay lại đi thẳng về phía chiếc xe bên cạnh, là xe của nhà cô đến đón, khuôn mặt kiều diễm tỏ vẻ khó chịu, cô lên xe đóng mạnh cánh cửa rồi làn khói xe bỏ mặc nụ cười của mấy tên kia tắt nắng phía sau.

---------------------------

- Mẹ! Chiến ca! Hai người xem, đèn lồng con làm có đẹp không? Con phải mất ba ngày mới làm xong đó. Lát nữa...Ai da!

Tết Trung thu ai nấy cũng ra ngoài thưởng nguyệt, thả đèn trên đường người qua kẻ lại đông đúc. Tiểu cô nương đang mải líu lo về chiếc đèn lồng thì va phải người ngã sõng soài ra đất.

- Tiểu Hồng, em có sao không? - Tiêu Chiến đỡ Tiểu Hồng đứng dậy

- Em không sao.

Nói đoạn, tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn vào người mình va phải, tức giận mắng

- Nè! Anh bị mù hay gì mà đi đứng đâm vào người ta vậy hả?

Đối phương cũng không vừa đáp trả:

- Ei! Cô, rõ ràng là cô đi không nhìn đường mà va vào người tôi bây giờ lại quay ra mở miệng trách tôi trước. Hoa đăng tôi vừa mua hư hết rồi, cô đền đi!

- Hai da, cậu trai trẻ à tôi thay mặt con gái xin lỗi cậu, bây giờ thế này đi, tôi đi mua về đền cho cậu. Thế nào? -Chu Thẩm lên tiếng xin lỗi.

- Thẩm à, hay để con đi mua cho. - Tiêu Chiến nói.

- Không! Mẹ à, Chiến ca, chúng ta không sai sao phải xin lỗi, sao phải đền bù chứ? Rõ ràng là hắn chạy vội chạy vàng đâm trúng con trước.

- Ei! Cô nói gì đó hả? Tôi có chạy cũng nhìn đường không như cô đi đường không nhìn! Còn nữa vị thẩm thẩm này thẩm cũng chiều con quá rồi, tôi không cần biết tôi cần cô nương đây cho tôi một lời xin lỗi.

- Chuyện gì mà ồn ào vậy?

Từ trong đám đông đang vây quanh bước ra một người phụ nữ ăn vận thanh quý, cất tiếng hỏi:

- Nhờ ngươi đi mua hoa đăng sao giờ này còn đứng đây cãi cọ? Tiểu thư đang chờ kìa.

Tiểu Quy nghiêng mình kính cẩn:

- Phu nhân, nô tài vốn đang trên đường đem đến cho tiểu thư không ngờ lại đụng phải nha đầu này làm hư hết đèn rồi còn không chịu nhận lỗi.

- Nè! Anh nói ai là nha đầu hả? Rõ ràng...

- Tiểu Hồng, em đừng cãi nữa. - Tiêu Chiến cản cô lại.

- Chiến ca, anh kệ em! Rõ ràng là hắn ta sai mà! Cái đèn lồng em làm ba ngày bị hắn làm méo xệch hết rồi, đèn cái gì chứ?

Vương Tuyết Linh nghe thế thì mày liễu khẽ nhướn.

- Được rồi, chỉ là mấy cái hoa đăng thôi đi mua lại là được. Tiểu Quy, xin lỗi nhân gia đi rồi mau đi mua lại.

Tiểu Quy không cam chịu.

- Nhưng mà phu nhân...

- Nhanh lên không thì trừ của ngươi nửa tháng lương.

Cuối cùng vẫn là tiểu Quy mặt nhăn mày nhó bất đắc dĩ nói câu "xin lỗi".

- Tiểu cô nương cái đèn lồng này bao nhiêu? Có thể mua đền chứ?

- Phu nhân, ngài nhân từ độ lượng, rõ ràng con gái tôi cũng có phần sai mà lại bắt người vừa rồi xin lỗi như vậy cũng hơi quá đáng rồi. Đèn lồng thì không cần đền nữa đâu, cảm ơn phu nhân nhiều nhé. - Chu thẩm vừa nắm lấy tay con gái vừa nói.

- Không có gì đâu. - Vương Tuyết Linh mỉm cười nói.

- Vậy, vậy chúng tôi không để trễ giờ của ngài đây nữa, xin phép đi trước ạ. Tiêu lão sư, Tiểu Hồng chúng ta đi thôi.

Vương Tuyết Linh vừa chuẩn bị đi thì tức quay đầu lại.

- Đợi đã, cho tôi hỏi, vị tiên sinh đây là Tiêu lão sư - Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nghe thế thì cũng quay người lại, đáp:

- Vâng, tôi là Tiêu Chiến, phu nhân biết tôi sao?

- Cháu có quen Vương Nhất Bác chứ?

______________________________________

*18:23
Mấy nay trời mưa thuận gió hòa nên là sớm thôi hai anh nhà ta sẽ thành đôi. Ngày tháng ngọt ngào sắp mở ra rồi các rùa của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro