Chương 25. Người trong lòng ở trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến dè dặt đưa tay lên rồi lại hạ xuống, Vương Nhất Bác thấy vậy liền cầm tay anh lại đặt lên má của mình. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm lem của hắn, dưới ánh trăng đôi mắt anh lấp lánh tựa trời sao cũng dịu dàng vô đối Tiêu Chiến nhẹ nhàng miết ngón tay cái lên má hắn.

- Đồ ngốc, anh có thể đi đâu chứ?

- Vừa nãy không phải anh định đi sao? Cũng tại cái hồ này quá lớn, làm em chạy khắp bờ hồ vẫn chưa thấy anh.

- Ai bảo em đến muộn như vậy. Nhưng mà bây giờ không phải anh vẫn ở đây sao? Chúng ta vẫn còn kịp còn gì.

Vương Nhất Bác mỉm cười, hai mắt long lanh.

- Ưm, còn may là anh vẫn ở đây. May là vẫn còn kịp.

- Đồ ngốc này. Anh ở đây từ trưa đó có biết không?

- Từ lúc dạy học xong á?

- Uhm, đúng rồi.

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, mắt to tròn chớp chớp hỏi:

- Vậy là anh chưa ăn gì sao?

Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, anh bặm môi, ánh mắt lúng liếng, một lúc mới nói:

- Uhm. Thì sáng anh có....

- Ưm cái gì chứ! Đi, mau, em dẫn anh đi ăn.

Vương Nhất Bác đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến đứng lên theo, Tiêu Chiến ngơ ngác.

- Nhưng mà bây giờ chắc cũng là giờ Hợi rồi đi ăn ở đâu chứ?

- Về nhà, em nấu cho anh ăn.

-----------------

- Em biết nấu ăn thật à?

Vương Nhất Bác nghe ra lời nghi vấn, quay lại nhìn anh híp mắt bảo:

- Anh không tin em à?

- Không, không phải, anh không có ý đó. Chỉ là trông em như thế nào cũng là một thiếu gia...

- Anh xem thường thiếu gia hả? Nói cho anh biết em không chỉ biết nấu ăn mà còn biết rửa bát, quét nhà đấy nhé. Cứ chờ đấy đi, sau này mỗi ngày em đều sẽ nấu ăn cho anh.

Dưới ngọn nến hiu hắt cùng ánh lửa bập bùng, màu sắc ấm áp thoảng ướm trên gò má ai đó, hai người nhịn không được mà nhìn nhau mắt lấp lánh cười. Tiêu Chiến đảo mắt đi nơi khác, ném nhẹ công chúa lông trắng vào lòng hắn.

- Em bớt nói mấy câu hão huyền lại đi, ai thèm ăn món em nấu mỗi ngày chứ.

Vương Nhất Bác bĩu môi tỏ vẻ tội nghiệp

- Ơ, em nói thật mà. Anh lại không tin em. Sau này lấy anh về rồi...uhm.

- Không được nói nữa, toàn nói linh tinh thôi. Anh đi tắm đây, mặc kệ em.

*

- Chiến ca! Nhìn xem, em mặc đồ của anh có đẹp không?

Tiêu Chiến ngắm nhìn hắn ngẩn người ra một lúc. Mặt mày đã được nước tẩy rửa đi hết đen đúa, khuôn mặt thiếu niên lúc này tựa ngọc phát sáng qua ánh đèn dầu dưới màn đêm thâu. Mắt ưng mày kiếm, dáng người cao dong dỏng, rắn chắc trong bộ Áo dài vải thô sơ anh mặc thường ngày Vương Nhất Bác lại toát ra vẻ thư sinh, nho nhã, so với bộ Âu phục hay thấy thì thân thiện với đáng yêu hơn nhiều.

- Chiến ca! Chiến ca!

Tiêu Chiến giật bắn mình, trợn tròn mắt, hơi ngả người về phía sau. Bạch ngọc thiếu niên tự bao giờ đã ghé sát khuôn mặt anh tuấn vào gần với tầm nhìn của anh.

Vương Nhất Bác nở nụ cười gian tà, trêu chọc anh.

- Sao thế hả? Bị vẻ đẹp trai của em cuốn hút rồi chứ gì?

- Hửm? Phải thế không, Bảo Bối? – Nhướng mày cộng hưởng

Tiêu Chiến ngày càng ngả người về phía sau rồi ngã ụp xuống giường. Gương mặt Vương Nhất Bác ngày càng phóng to ra, thời khắc hai hơi thở gần kề anh nhắm mắt quay đầu đi, thuận tiện thì tay cầm cái gối đầu giường cho một trưởng vào mặt hắn.

- Em còn không mau đi ngủ là anh đuổi em ra ngoài đó.

Vương Nhất Bác bất lực cười cười

  (quê ắ mắ :)))) )

- Được rồi, được rồi đi ngủ, đi ngủ.

*

Trăng rọi ô cửa, soi bóng ai đang khe khẽ nhổm lưng ngồi dậy.

Hắn bé giọng gọi:

- Chiến ca, Chiến ca, anh ngủ chưa?

Tiêu Chiến nghe vậy thì mở mắt ra. Anh đúng là nằm yên bất động nhưng nhịp tim cứ động mạnh bất thường, anh vừa nằm nghe nhịp tim của bản thân trong đầu vừa nghĩ đến hàng tá chuyện. Lúc này anh lại nghĩ có khi nào là do tiếng tim đập của anh Vương Nhất Bác không ngủ được không.

- Sao thế? Em khó ngủ hả?

- À...ừ.

Anh quay người lại, hắn nằm xuống. Hai người mặt đối mặt.

- Em có đánh thức anh không thế?

- Không có, anh vẫn chưa ngủ mà. Em ngủ không quen hả?

- Đây là nhà trượng phu của em không quen rồi cũng sớm quen thôi. Chỉ là người em thương nằm ngay bên cạnh em khó lòng mà dám chợp mắt.

Tiêu Chiến lại giơ móng thỏ lên vô lực đánh vào ngực hắn một cái.

- Lại ăn nói lung tung tiếp rồi. Mau đi ngủ đi!

Nói rồi anh lại muốn quay lưng lại nhưng giữa chừng thì bất ngờ bị cánh tay của rắn rỏi của hắn ôm anh quay lại. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói:

- Em nói thật mà. Đến bây giờ em vẫn chưa thể tin là anh- Tiêu Chiến đã đồng ý làm người thương của em, thực sự rất khó tin, đêm nay cứ như một giấc mộng vậy. Em sợ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy rồi sẽ như bao đêm qua vậy, anh chẳng còn bên cạnh em nữa.

- Ưm, anh cũng không dám tin đây là thật. – Anh dịu dàng đặt tay lên gò má người đang ôm lấy mình miết nhẹ

- Vương Nhất Bác, đừng sợ nữa, sáng mai tỉnh dậy anh vẫn ở đây và...anh cũng thật sự muốn ở bên em.

Khóe mắt người lấp lánh, ánh trăng chiếu vào rơi xuống hàng dải sao. Vương Nhất Bác nhu tình mà cẩn trọng đặt lên trán anh một nụ hôn, đôi tay cuộn anh thật chặt vào lòng.

- Cảm ơn anh Tiêu Chiến, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đón nhận tình cảm của em và cảm ơn anh vì cũng dành tình cảm cho em. Gặp được anh, được yêu anh và được anh yêu là may mắn lớn nhất của em trong kiếp này. Anh là nơi em muốn đến, là nhà em muốn về. Là chốn quy thân an bình và hạnh phúc của em.

Tiêu Chiến cũng siết chặt hắn hơn, giọng anh có phần lạc đi

- Được rồi, mau ngủ thôi, đã muộn lắm rồi mai anh còn phải đi dạy nữa.

- Ưm, ngủ ngon nhé.

Bẵng đi một lúc. Đột nhiên người trong lòng Vương Nhất Bác cựa quậy, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi:

- Ểi, vậy mai em phải về rồi đúng không?

- Hì hì, gì thế? Sợ em đi mất à? Mai em sẽ đưa anh đến trường rồi về nhà nấu cơm đợi có được không? Hề hề.

- À mà, hình như anh biết dì em rồi hả? Lúc thư đưa đến em còn thắc mắc
sao dì lại gửi thư cho mình nữa.......

Đêm dài đằng đẵng, trăng sáng đầu giường, lãng nhân tâm sự, nguyện cho mộng thu vĩnh hằng, người trong lòng mãi là người bên gối....

_________________________

Oài các tỷ ạ, đến đoạn ngọt đáng nhẽ nó phải mượt mà tui thấy nó khúc khuỷu chông gai quá. Tui nói tui chứ hông phải anh thiếu gia với thầy giáo đâu, tại tui hông biếc diết xao hớt. Ngọt ngào còn cả gần chục chương nữa tui phải diết sao đây trời. Cíu tui cíu tui trời ơi cíu tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro