Chương 3. Yên vũ Giang Nam*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia chủ của căn nhà lên tiếng, ông vừa cười nói hào sảng vừa gắp cho Nhất Bác khuấy động hẳn không khí nhẹ nhàng có phần hơi quá nãy giờ.

Bạch lão gia là một người vui vẻ, hài hước nhưng lại rất tinh tế, chu đáo đây là điểm khiến cho Vương Tuyết Chi- một nàng tiểu thư có chỗ dựa vô cùng vững chắc, trước có cha làm quan Nhị Phẩm, sau có Đại ca quản lí sản nghiệp khổng lồ với gần trăm công xưởng; con người cao ngạo, khó tính, nhan sắc thuộc hàng nứt tiếng Bắc Bình', được cho là thiên chi kiêu nữ" nhưng bà nguyện ý bên cạnh ông - một lão bản của một nhà trọ be bé tại Giang Nam cả đời dù có gặp phải bất cứ trắc trở gì.

( " Câu gốc là thiên chi kiêu tử: nghĩa thô là đứa con của trời, kiêu ngạo không ai sánh được. Được hiểu là đứa con được cưng chiều như vàng như bạc, cao quý không ai có thể bằng. )

------------------------------

Bàn tay đang ghi ghi chép chép đột nhiên dừng lại. Không hiểu sao trong đầu hắn bỗng lại xuất hiện hình ảnh ấy - hình ảnh bóng dáng nam hài cao gầy, thanh mảnh thân mặc áo Xám dài, tay cầm cặp sách, mày kiếm đoan chính nhưng lại hai má ửng hồng, môi mỏng mấp máy, ánh mắt thẹn thùng, tay nhỏ rụt rè. Chính là bộ dạng nho nhã đoan trang lại dễ thương, đanh đá. Nghĩ lại quả thực người này rất thú vị.

Nhưng mà...sao hắn lại đột nhiên tỏ vẻ là kẻ lưu manh trước mặt anh- một người xa lạ. Đúng! Một người xa lạ, hai người chưa từng biết nhau cũng chưa thấy làm quen qua vậy mà hắn lại đi lo lắng cho người này? Lo lắng cho một đại nam nhân cao một thước tám? Với người khác hắn chỉ cần giản đơn nói hai từ xin lỗi, nếu đối phương còn chưa chịu thì đưa chút tiền là xong. Hà cớ gì hắn lại phải lại phải...

- Cậu muốn đưa người ta đi khám đại phu mà hỏi người ta đại phu ở chỗ nào sao?

Tiêu lão sư lên tiếng, nhân sinh. sống hơn 25 năm trên cuộc đời kẻ hành sự lỗ mãng, xốc nổi hay người lạnh tĩnh, mặt không biểu cảm hai mắt nhìn thẳng vào sự đời đáng sợ trước mặt anh đều đã thấy nhưng người hành sự kì quái như Vương Nhất Bác kì thực là anh lần đầu gặp. Người gì đâu lạ lùng kêu rằng đưa người ta đi khám mà lại quay sang hỏi người ta đại phu ở chỗ nào.

- Tôi vừa mới đến đây nên không quen đường cho lắm. Lời tôi nói rồi nhất định sẽ thực hiện bằng được.

Vương Nhất Bác một chút lúng túng cũng không có dõng dạc đáp.

- Được rồi, được rồi tôi chỉ cậu. - Tiêu Chiến lắc đầu bất lực nhìn thanh niên trước mặt mình. Thôi đành vậy đi .

.
.

- Không sao đâu, không lệch được, cũng không gãy xương sụn gì đâu cậu đừng lo. Chỉ là va đập hơi mạnh, thịt bị xương cứa vào nên chảy máu thôi không đáng ngại. Cẩn thận một chút là được.

Đại phu vừa xem vừa nói.

- Còn gì nữa không ạ? - Vương Nhất Bác hỏi

- Ả?Hả? À... à, thế này đi, cậu lấy lọ cao này về bôi lên đó một chút giảm đau và để khôi phục chỗ bị tổn thương. Hai cậu quần áo đều ướt sũng như vậy để lâu nhất định sẽ nhiễm phong hàn đó. Đặc biệt là cậu đó Tiêu lão sư, thân cậu là thể hàn, dễ bị nhiễm lạnh lại chữa lâu hơn nên chú ý nhiều chút đi.

- Đa tạ Phong đại phu. - Anh cười nhẹ cảm ơn đại phu.

Sau khi khám đại phu Vương Nhất Bác nhất quyết đòi đưa anh về nhà

- Không cần phải vậy đâu, tôi có thể tự về được.

- Tôi nói rồi, tôi đây là tạ tội với anh nên phải thành tâm đến cùng chứ.

- Thực sự không cần đâu mà. Cậu đưa tôi đi khám đại phu đã là tạ tội rồi, nhà tôi cách đây không xa, tôi tự về được.

- Không sao đâu chúng ta thuận đường mà. Đi! Tôi đưa anh về.

Vương Nhất Bác đã nói vậy nên anh đành thôi từ chối, nghe theo lời hắn vậy. Họ đi thẳng thêm một đoạn dài nữa thì đến đứng trước một cái ngõ, anh nói đến đây là được rồi nhà anh đi một đoạn nữa là đến. Anh cũng không phải là người gây thù chuốc oán được với người ta, cũng không đến mức không bảo vệ được bản thân, hắn nên về đi thôi, trời cũng đã sắp tối rồi.

Vương Nhất Bác định đi theo anh đến nhà nhưng nghe anh nói thế thì thấy cũng hợp lí nên quay người đi về.

Đi được nửa đường mới phát hiện mình còn cầm thuốc của Tiêu Chiến trên tay liền vội vàng quay lại, trời đã bắt đầu tối. Sương mù cũng đã xuống, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ ngấm nước mưa trên người chạy như tên trên đường ướt mưa vì sợ không đuổi kịp Tiêu Chiến trước khi anh vào nhà.

Vẫn đúng là vẫn không kịp thật, cậu dừng trước con hẻm đầy đèn lồng đỏ, tay chống gối thở hồng hộc một lúc thì đi sâu vào trong nhìn từng ngôi nhà một. Nơi đây mỹ cảnh tựa chốn tiên thần, lại buôn bán tấp nập, là nơi đất chật người đông nên các căn nhà cũng san sát nhau.

Vương Nhất Bác đang lúc bối rối thì từ đâu chui ra một con mèo trắng muốt, đuôi dài cong cong có mấy sợi lông dài rủ xuống lưa thưa vẻ đầy kiêu sa, kêu meo meo hai tiếng rồi ngẩng đầu bước đi ngang qua hắn như một vị công chúa, chưa từng nhìn lấy hắn một cái. Ấy thế mà hắn lại đi theo con mèo đó chứ, công chúa dùng bàn chân không thon thả mấy của mình phi công một cách nhẹ nhàng lên trên bức tường của ngôi nhà nơi gần cuối con hẻm.

Hắn nghe thấy trong nhà có người nói cái gì mà cuối cùng con cũng về rồi, hôm nay lại đi đâu chơi rồi, mặt mày trông có vẻ phấn khởi thế; nghe thấy giọng nói ấm áp lại nhẹ nhàng kia hắn bèn lấy hết can đảm, hít một hơi rồi gõ cửa.

Ngọc Ngọc trên tay anh nhảy xuống đất, ngheo ngheo hai tiếng rồi lại bỏ đi mất, anh chỉ biết lắc đầu bất lực rồi đi ra mở cửa, chẳng biết đã giờ này rồi ai còn tìm anh nữa. Mở cửa ra thì thấy hắn Tiêu Chiến có hơi bất ngờ

- Sao cậu chưa về thế?

- Tôi quay lại đưa hộp cao cho anh.

- À à, cảm ơn cậu nhiều nhé, phiền cậu nhọc thân rồi. Nào mau vào nhà đi, đứng ngoài này nói chuyện không thích hợp cho lắm.

- Không cần đâu, người nhà tôi đang đợi tôi, để khi khác vậy. À mà con mèo dẫn tôi đến đấy, chắc tôi cũng nên cảm tạ nó.

Cậu nói xong cười hề hề trông hiền hiền ngốc ngốc như cún con vừa bị sũng nước híp híp mắt. Thực sự khác một trời một vực với Vương Nhất Bác của ban sáng!

- À, nó nó tên Ngọc Ngọc, giờ này mới đi chơi về, cậu không cần cảm tạ nó đâu dù gì cũng là tiện đường cả mà, nếu cậu thích lần sau có thể đến chơi với nó.

Anh nhìn hắn cười cũng không nhịn được dáng vẻ của hắn mà cười theo trả lời:

- Không cần đâu, tôi không thích mèo hay các vật nuôi cho lắm, có điều đến chơi với anh thì được. Thôi tôi phải đi về đây, tạm biệt.

Vương Nhất Bác vẫy tay chào anh rồi quay người đi về, Tiêu Chiến đóng cổng vào nhà tiếp tục nấu nước.

------------------------------------

Anh cứ quay người qua lại, trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì cứ nghĩ về những chuyện chiều nay.

Trước giờ chưa có ai lo lắng, quan tâm anh đến mức như Vương Nhất Bác, vết thương như thế này đối với anh vốn dĩ cũng chẳng tính là gì, cứ để vậy một vài ngày là khỏi nhưng anh mặc nhiên lại nghe theo hắn đi khám đại phu, lại còn để một người lạ lần đầu gặp mặt đưa mình về tới tận nhà nữa. Hắn đối với với anh như vậy quả thực khiến anh không khỏi cảm động.

Tuổi thơ của anh vốn chẳng có bao nhiêu yêu thương, anh không biết cha mẹ mình là ai, không biết mặt mũi họ ra sao, không biết tại sao họ lại bỏ anh, đến cả tên họ của bản thân cũng không biết, chỉ biết rằng từ khi có nhận thức anh đã phải nằm đất chịu đòn vì xin ăn, bữa đói bữa no, dù hạ dù đông cũng đều phải ngủ trên nền đất lạnh, có khi trời mưa tuyết nên phải tìm đến mái hiên nhà người để che tạm, đến sáng thì bị người ta dùng nước lạnh tạt rồi dùng chổi quét đi.

Cho đến lúc bảy tuổi anh mới gặp được Tiêu phụ mẫu. Năm đó Trùng Khánh bị biến thành chiến trường, ông bà Tiêu chạy tránh nạn vô tình thấy đứa bé gầy còm, lem luốc, mặc đồ rách rưới đang ngồi đực ra một góc giương đôi mắt long lanh đầy tội nghiệp nhìn mọi người ôm theo con cái, của cải chạy qua chạy lại tán loạn. Hai người quay ra nhìn vào mắt đối phương rồi gật đầu một cái như đồng ý với nhau. Bà Tiêu tức khắc chạy đến gần hỏi anh đang đợi ai sao, anh ngẩng đầu lên nhìn bà Tiêu lắc lắc đầu

- Con không có ai cho con đợi cả.

- Con có muốn đi theo chúng ta không? Mỗi ngày con đều có thể chờ chúng ta trở về.

Anh gật gật đầu nước mắt theo đó rơi xuống, bà Tiêu lau nước mắt cho anh rồi đưa vài món đồ cho ông Tiêu để cõng anh lên lưng. Hai người họ cứ thay nhau cõng chạy như vậy suốt cả đoạn đường, tuổi họ cũng đã xấp xỉ tứ tuần, nay có thêm anh nữa nên đoạn đường trở nên cực kì dài, chạy mãi, chạy mãi thì đến được nơi này.

Cha Tiêu theo đoàn người toàn là thanh niên trai tráng trong vùng đi buôn, nói đúng hơn là đi bốc vác, mẹ Tiêu cố gắng kiếm được vị trí trù phòng cho một khách trạm, họ cứ như vậy nuôi anh ăn học rồi đến một ngày nhận được tin cha Tiêu đã mất vì bến cảng đó bị quân giặc tập kích bất ngờ. Mẹ Tiêu sống như xác không hồn suốt một năm trời, anh muốn nghỉ học bà cấm không cho anh nghỉ, anh biết bà ngoài làm trù phòng cho khách trạm còn xin đi làm việc nhà cho một phú hộ nên anh đi học về hay trước khi đi học đều sẽ chủ động đi bán báo, phụ giúp Chu thẩm bán mì.

Lão nhà giàu keo kiệt, đồng bạc của kẻ cúi lưng khom gối đã bèo bọt, mà nay dù đồng ý cho bà làm thời gian chỉ ít hơn người khác một nửa nhưng lương lại chỉ được chưa bằng nổi ba phần của những kẻ hầu còn lại nên cuộc sống của hai người cũng chẳng khá hơn là bao.

Có điều, tam phu nhân nhà đó lại là người hiền từ, lương thiện biết được gia cảnh nhà anh nên giúp đỡ không ít.

Đến khi anh lên Thượng Hải học đại học sư phạm đến năm cuối thì lại nghe tin mẹ Tiêu bệnh nặng liền xin quay về, anh về chăm bà chưa đầy hai ngày đã không còn cứu chữa được nữa, bà Tiêu bỏ anh đi gặp ông Tiêu. Lần nữa Tiêu Chiến bị cha mẹ bỏ rơi một mình giữa thế gian này. Mãn tang bà Tiêu đã quá hạn ngày nghỉ phép, cũng đã qua luôn kì thi tốt nghiệp, không thể đi học lại nên anh không quay trở lại Thượng Hải nữa.

Tiêu Chiến thấy có trường tiểu học mới mở bèn xin vào dạy, anh lúc còn đi học được nhận bằng khen học sinh ưu tú nhất trường, đến lúc xin việc thì cuối cùng anh cũng đã biết được tấm bằng đó có lợi ra sao.

Nói là trường tiểu học nhưng thực chất cũng chỉ là ba gian phòng cỡ vừa chứa thêm cái bảng đen và dãy bàn ghế, trường không có cổng, không có nhà vệ sinh, phòng họp vừa là phòng hiệu trưởng làm việc cũng kiêm luôn phòng nghỉ giáo viên. Nhưng dù sao thì cũng đã tốt hơn căn nhà đóng ván gỗ xập xệ anh đi học lúc bé.

Tiêu Chiến cứ sống như vậy đến bây giờ cũng đã hai năm, hai năm nay người đối tốt với anh không phải không có nhưng người vừa gặp đã quan tâm tới mức như vậy thì Vương Nhất Bác là người đầu tiên. Người đầu tiên khiến anh cảm động đến vậy, cũng là người đầu tiên chọc anh tức giận đến nỗi vứt hết dáng vẻ nho nhã, điềm đạm được mẹ Tiêu dạy cho mười mấy năm qua mà mắng chửi

Hắn là người lạ đầu tiên cùng anh dầm mưa ngâm mình lâu như vậy trong bộ đồ ướt sũng

Người đầu tiên vì một vết thương nhỏ mà đưa anh đi khám đại phu, lại chạy đi chạy lại trong trời mưa sẩm tối chỉ vì muốn đưa lọ cao cho anh

Người đầu tiên khiến một ngày của anh nhiều cảm xúc lẫn lộn đến vậy

Vương Nhất Bác hắn là người đầu tiên

Hắn là người đầu tiên

Là người đầu tiên

Người đầu tiên.......

______________________________

* Yên vũ Giang Nam: Yên: sương mù ; vũ: mưa. Bài này mn có thể seach tiếng Việt là " mưa mù Giang Nam" nha, à mình chọn cái này là do cái avatar của nó nên Mn muốn coi sub hãy seach yt nhé. Yêu yêu 😙😙

'Bắc Bình: tên gọi Bắc Kinh thế kỉ XX

* 2h:03p-18/8/2022

3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

Hôm nay 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam nên tui muốn đăng nó lên để mọi người thưởng thức nè, đây xem như là chút tâm ý của tui nha. Hôm nay chúc các chị em, các cô các dì vui vẻ hạnh phúc nha. Luôn giữ nụ cười trên môi để cùng nhau nắm tay đi đến cuối nà.🥰

Hui yêu các bạn nhìu nghen 😘😘😍😍😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro