Chương 9. Ngân trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ vũ hạt nặng như châu ào ào giáng xuống ngói son đậm màu. Cũng theo nhịp đó mà lộp độp
gõ vào lòng kẻ ngồi dưới mái nhà.

白雨映寒山,
森森似银竹。

Bạch vũ ánh hành sơn,
Sâm sâm tựa ngân trúc.

Mưa xối phủ trắng núi,
Từng giọt thẳng như trúc.


Tiểu Mãn tiết, ngân trúc thẳng tắp vạn hàng nối đuôi nhau lao xuống mặt đất khiến vạn vật trắng xoá giữa chiều tà xám xịt, càng khiến... tâm trí não nùng.

Khóm trúc nhỏ trồng hồi Thanh Minh bây giờ đã bám rễ, vươn thân mảnh thẳng tắp giữa viện của Vương thiếu gia.

Đôi mắt chủ nhân Đông viện cứ nhằm hướng cửa sổ mà dán chặt lên khóm trúc. Những ngày mưa âm ỉ. Sao năm nay lại mưa nhiều đến vậy?

Vương Nhất Bác không biết phải gọi tên cảm giác này là gì. Có đôi lúc hoặc rất nhiều lúc hắn nhớ đến người ấy. Ấn tượng của hắn đối với vẻ đẹp thanh cao mà sắc sảo động lòng ấy rất sâu đậm. Nhưng hắn lại nhớ hơn cái dáng vẻ tức giận, đanh đá.

Cha hắn nói nam tử hán phải có khí phách hùng cường, tư thái hiên ngang, mạnh mẽ, trang nam nhi không có chuyện e thẹn đỏ mặt, như vậy còn chẳng bằng tiểu thái giám thấp kém!

Vương Nhất Bác trước đó cũng cảm thấy nam nhi bày ra dáng vẻ ngượng ngùng rất mất thể diện của người đàn ông. Nhưng khi ánh hồng điểm trên má người, khi đôi mắt hạnh đào xinh đẹp câu ngươi trốn tránh khỏi cái nhìn của hắn, hắn lại chỉ thấy người ấy như vậy thật diễm lệ, thật ngọt ngào, dịu dàng và mềm mại. Dáng vẻ ấy kinh diễm nhân tâm, hút mất linh hồn của hắn. Khiến hắn mê mẩn, mỗi khi nhớ đến trong lòng đều không khỏi bị đánh động làm hắn ngất ngây, si dại.

Bao nhiêu lâu rồi, kể từ ngày từ Tô Châu trở về người ấy cứ hiện lên trong tâm trí mỗi khi trời mưa. Những năm nay thời tiết ở Trung Quốc đều như vậy sao? Sao ở đây mưa nhiều thật. Mưa càng lớn, lòng càng trĩu xuống thêm.

Tiếng mưa quá lớn hay là do hồn hắn chạy qua mưa đến theo gió đến phương nao nên không thể nghe được tiếng hạ nhân khàn giọng vì dùng hơi sức mở thanh quản rống to mời Cô gia đi dùng vãn thiện cả mấy tiếng. Mà hạ nhân không giám lay người hắn, sợ chạm vào người Vương Nhất Bác rồi sẽ hắn đuổi ra không cho làm việc trong viện nữa, lúc đó lại phải làm những việc nặng nhọc hoặc ra đồng cuốc cấy.

- Cô gia! CÔ GIA!

Hắn ngơ ngác quay mặt lại, trông cứ ngốc ngốc như tiểu hồng trư vậy.

( Trư trong Trư Bát Giới ắ mọi người =)))) )

- Ây dô! Đại Cô gia của tôi ơi, đến giờ dùng thiện rồi! Bây giờ đã là giờ dậu' rồi. Lão gia với phu nhân đang chờ người đó. Người làm cho Tiểu Thất gọi khản cả họng rồi vẫn không nghe gì hết!

( 'Giờ dậu: khoảng 17-19h ắ. Hôm trc bị nhớ nhầm, sorry xíu Mn )

Thành Phong là gia đinh cha hắn tìm cho lúc vừa về nhà để hầu hạ bên cạnh lúc ở nhà, y thông minh, tháo vắt lại rất khôn khéo.

Ở bên cạnh hắn một thời gian, cũng có hiểu biết và thuộc lòng thói quen thường nhật cũng như vài phần tính cách của Vương thiếu, biết hắn đối nhân xử thế rất tốt nên có những lúc được nước lấn tới liền đối với chủ nhân như bằng hữu, lớn gan đứng thẳng lưng nói chuyện hoặc ngồi ngang hàng với hắn, hắn cũng chẳng để tâm điều ấy cho lắm, dù gì những tháng ngày sắp tới đây cũng chỉ có y là người hắn có thể tin tưởng và bầu bạn, có thể xem như huynh đệ hảo hữu.

* * *

- Đột nhiên không có khẩu vị. Ngươi đi nói với mẹ ta ta thấy trong người khó chịu, ăn không xuống muốn xin nghỉ ngơi sớm.

--------------------------------------

- Ả? Vậy sao? Cô gia bây giờ thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Hay ngươi đi! Mau đi thỉnh đại phu đến!

Nghiên Hoài Lan chau mày liễu, khẩn trương thúc y đi mời đại phu.

- Dạ thưa phu...

- Sao vậy? Mọi hôm đều thấy hắn chạy mấy vòng qua công xưởng rồi mỗi đêm thức đến canh ba, phu nhân không sang thúc còn chưa chịu ngủ vẫn khỏe mạnh kia mà sao hôm nay lại không được rồi?

Lời chưa kịp nói ra hết Thành Phong đã bị Vương lão gia chen cho câu này

- Ông nói cái gì vậy hả!? Thằng bé bệnh rồi còn không biết đường lo lắng. Nào! Tiểu Phong ngươi mau cùng thêm hai người nữa đi thỉnh đại phu về đây.

- Dạ, bẩm phu nhân, lão gia. Mọi ngày cô gia đều tinh lực dồi dào, sung sức làm việc ngày đêm vẫn khỏe mạnh nhưng mà,...ha nhưng mà chiều nay lúc về nhà con không cẩn thận làm cô gia bị mưa ướt, ban nãy gió thổi qua cửa sổ nên cô gia nói đau đầu muốn nghỉ ngơi ạ.

- Hây dô! Hây dô! Sao bây giờ mới nói cho chúng ta!? Ngươi đúng là!! Mau đưa ta đi xem cô gia!

Y quỳ rạp xuống, đầu cúi xuống cho dáng vẻ thêm thành khẩn

- Tất cả do nô tài tắc trách, không chăm sóc cô gia được chu đáo. Nô tài xin được lãnh phạt nhưng nà cô gia nói với nô tài là không muốn ai vào thăm hết, sợ sẽ cảm nhiễm cho người. Nô tài đã dặn dò trù phòng nấu cháo sắc thuốc, cô gia chắc chắn sẽ không sao. Xin phu nhân bớt phiền muộn.

- Ngươi! Cái đồ nhà ngươi! Hay da! Nó là đứa con duy nhất của ta không phiền muộn về nó thì đi lo cho ai đây! Ta là mẹ của nó không lo lắng được sao!

- Thôi được rồi, nó chỉ là bị cảm nhẹ, em không cần khẩn trương như vậy. Ai cũng bị mà, đâu phải mình nó, tiểu Phong đã chăm sóc cho nó rồi còn gì nữa. Được rồi, ngươi cũng đứng lên đi chăm sóc cho cô gia đi. Chăm sóc cho tốt vào, nếu cô gia không khỏe ngươi chịu phạt gấp ba lần tội này, lần này coi như bỏ qua. Mau đi lo liệu cho cô gia đi.

- Dạ vâng! Tạ ơn lão gia, phu nhân đã đại khoan đại lượng, tiểu Phong xin cáo lui.

- Được rồi, đi đi đi.

- Ei! Ei! Ei! - Vương phu nhân với gọi theo

- Được rồi! Người đi rồi! Còn muốn gì nữa!? Em suốt ngày chỉ biết chăm chăm vào con trai bảo bối của em! Đến cơm cũng không muốn ăn với tôi luôn rồi!? Hửm?

- Sao thế? Các ngươi tình chàng ý thiếp quên luôn bà già này rồi sao?

Vương tổ mẫu được nha hoàn đỡ vào. Nghiên Hoài Lan liền đẩy người bên cạnh ra, đứng lên kính cẩn dìu lão nhân gia vào ngồi.

- Sao thế? Ta vừa mới đến muộn một chút liền quên luôn rồi?

- À dạ không dạ không, thưa mẹ, tiểu Bác không khỏe xin phép không dùng thiện thôi ạ.

- Vậy sao? Thế đã thỉnh đại phu đến khám chưa?

- Thưa mẹ, chỉ là bệnh tiểu vặt, nó còn trẻ, nghỉ ngơi một chút là khỏe, người không cần để tâm đâu. - Vương Chính lên tiếng đáp lời.

-------------------------------------

Thanh Kiều loay hoay lúi húi mãi chẳng biết có nên gõ cửa hay không thì vai đột nhiên bị đập một cái làm cô giật thót, suýt nữa thì rớt cả cái giỏ trên tay.

- Thanh Kiều tỷ! Chị làm gì ở đây thế? Cái gì đây thế ạ?

- Em làm chị giật cả mình. Thế em ở đây làm gì?

Tiểu Hồng cười ra vẻ như nham hiểm nhìn cô

- Mẹ em làm chút đồ ngon muốn mời anh ấy qua ăn cùng cho vui. Thế còn chị? Ểi, trên tay chị cầm cái gì thế? Để em đoán nhé. Là đồ muốn tặng Chiến ca đúng không?

Lục tiểu thư nhìn vào món đồ trên tay mà ngượng ngùng gật đầu. Tiểu cô nương thấy đoán trúng liền đắc chí cười, trông đáng yêu biết bao.

- Là cái gì thế? Ôi! Là quạt sao! Tỉ tự làm sao?

- Ừm. - Thanh Kiều nhìn tiểu Hồng hiếu kì mà vui vẻ.

- Ôi! Đẹp thật đó! Kiều tỷ thật là khéo tay! Nhất định Chiến ca sẽ rất thích cho mà xem!

Nếu được thích như em nói vậy thì tốt biết bao, chỉ sợ anh ấy lại từ chối tình này.

Cộc cộc cộc cộc cộc cộc

- Chiến ca! Chiến ca ơi! Anh có nhà chứ?

______________________________

Ủa? Sao mình nhớ là mình có đánh dấu ' ở chỗ nào mà ta. Nếu ai thấy thì nhắc mình với nhé. Hay thấy chỗ nào khó hiểu thì hỏi mình mình giải thích cho nhé. Thank Kìu.
😢 tuy rằng là vẫn chưa được vừa ý cho lắm nhưng mà vẫn phải đăng tại vì đợi tui vừa ý chắc đến tháng sau, là sang năm mới gùi đó 😢. Thôi, dậy cũm tạm ổn gồi. Chúc Mn cuối tuần dui dẻ. Tui đi cày deadline đây chứ nhiều quá mà cày khum kịp nà chớt. Iu các bợn nhìu nhìu 😘😘.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro