Thế thôi đành, đứt đoạn tình, tan vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello, trước tiên thì mình muốn nói đây là lần đầu tiên mình viết thể loại nam x nam, nhưng mình không có ship, nhìn chung thì đôi nào mình cũng xem được hết á, chỉ là ý tưởng có sau khi xem đoạn văn trên tiktok, và mình muốn thử sức, cảm ơn mọi người.

vì đây là lần đầu nên mình mong được mọi người nhận xét hehe.

30072023.
----------------------------











ba đã gặp ông ấy vào một ngày rất bình thường, cái nhìn đầu tiên cũng chẳng đặc biệt gì, con biết không, khi đó ba chẳng hề phát giác được, rồi ba sẽ say đắm người đàn ông này.

bến xe buýt, park jimin ngồi một lúc lâu để chờ đợi, trong dáng vẻ thấp thỏm cứ sợ bị trễ hẹn với một ai đó, lo lắng đến nổi không phát giác được ai đó đang đến bên cạnh mình mà ngồi gần.

cho đến khi giọng cậu ấy cất lên.

"tiền bối park."

park jimin ngước mặt, nhìn lấy bộ dạng ngây ngô đúng chuẩn trai mới kia, qua loa đáp:

"ừ.."

"em vừa nhập học, sinh viên năm nhất non nớt, mong được tiền bối chiếu cố em."

anh gật đầu rồi thôi, vẫn đang trông ngóng chiếc xe buýt.

sự tỉnh lặng còn chưa được nửa phút, người bên cạnh lại bắt đầu luyên thuyên.

"đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau rồi, em còn nhớ lần đầu tiên là hai tuần trước, em bất cẩn va vào tiền bối giữa trưa nắng khiến sách sổ văng tứ tung, vì đang bị bạn gái dỗi nên em cũng quên mất đi việc xin lỗi, hai lần tiếp theo là gặp nhau ở phòng giáo viên nên không tiện, thế bây giờ, cho em xin lỗi tiền bối nhé?"

park jimin nhìn jeon jungkook, khẽ gật đầu.

"không sao, hôm đó tôi cũng gấp quá, cũng do tôi mà."

thế là jeon jungkook mỉm cười, hơi ngả lưng ra, tâm trạng đầy thoải mái.

"nói được lời xin lỗi em thấy nhẹ nhõm hẵng."

park jimin không mấy quan tâm, bàn tay cứ bấu vào nhau vì quá hồi hộp, hôm nay có cuộc hẹn quan trọng, xe buýt lại trễ bất thường thế này thì đúng là cuộc đời éo le.

"à mà em được biết tuần sau dọn đến kí túc xá, em và tiền bối ở cùng dãy với nhau."

"thế à.."

park jimin qua loa đáp, jeon jungkook gật đầu một cái, lại tiếp tục nói gì đó cho đến bảy phút sau, bóng dáng chiếc xe buýt vẫn chưa xuất hiện, nhưng điện thoại anh sáng màn hình vang lên tiếng chuông tin nhắn.

[chia tay đi, tôi không rãnh để mà nghe anh giải thích, thật điên rồ khi trở thành trò cười của anh, chờ đợi để cho anh cơ hội cuối cùng mà anh dám để tôi leo cây, khốn kiếp.]

"má nó.."

jeon jungkook hơi giật mình, len lén nhìn qua chiếc điện thoại đang trên tay người vừa buông lời chửi thề kia, ai mà ngờ được, cùng lúc đó, điện thoại cậu cũng sáng màn hình, tiếng chuông lại vang lên báo một tin nhắn.

[chúng ta chia tay jungkook nhé, xin lỗi vì đã đột ngột như thế này, nhưng em không còn cảm xúc nữa rồi, nửa năm qua anh thật sự đối với em rất tốt, nhưng em vẫn còn thương người cũ, xin lỗi và tạm biệt.]

hôm đó, bến xe buýt, có hai người thất tình.

quán rượu gần trường học, cả hai đã gặp nhau tại đó vào ngày chủ nhật của tuần sau, và đương nhiên cùng một lý do.

vì chia tay người yêu.

"thế rồi sao nữa? cô ấy không chịu nghe anh giải thích à?"

"giải thích gì nữa? chặn tất cả các trang mạng xã hội, đến trường thì nhất quyết không ra, cách đây hai ngày cũng đã về quê rồi."

"à, thế á.."

"còn cậu thì sao? đột nhiên lại chia tay?"

"thì tại người ta còn thương người cũ, dại gì mà níu kéo, rước khổ vào thân."

uống một ngụm rượu, jeon jungkook chu chu môi đáp, sau đó thì thở dài.

bất giác park jimin bật cười, cậu lập tức bất mãn.

"tiền bối cười em cái gì chứ? bị bồ đá đang để cười lắm sao?"

park jimin khẽ lắc đầu, rồi uống một ngụm rượu.

cả hai cứ thế tâm sự với nhau thật lâu, thật nhiều.

"nhưng mà em thấy, thất tình cũng không đến nỗi tuyệt vọng như người ta thường nói ha, đúng là có buồn, nhưng không phải kiểu thiếu người ta sẽ sống không nổi, em là em không tin mấy cái câu đó, làm gì có chuyện không có người yêu mà chết chứ."

jungkook xua tay, lại tiếp tục nhâm nhi cốc rượu ngon, park jimin chỉ hơi mỉm cười, rồi cất giọng:

"rồi cậu sẽ trải qua thôi."

"hả? trải qua cái gì hả anh?"

"trải qua một mối tình sâu đậm, sẽ vì người ta mà chết đi sống lại, sẽ thật sự tuyệt vọng vì hai chữ tình yêu."

jungkook bĩu môi.

"xì, thế anh đã trải qua rồi à?"

park jimin nhún vai.

"vẫn chưa."

jeon jungkook cười hì hì.

"vậy thì sau này, khi em tuyệt vọng vì tình yêu, hẹn anh cũng tuyệt vọng cùng lúc để hai đứa mình tiếp tục đi uống rượu nha?"

park jimin bật cười.

"cuộc hẹn gì mà không muốn lên kèo luôn."

những khi ở bên ông ấy, ba thật sự cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.

trời đổ mưa, jeon jungkook chạy lên trường cùng với chiếc ô quen thuộc, đã là sinh viên năm ba, chiếc ô cũng đã gắn bó đến năm thứ ba rồi.

"hyung, em ở đây nè."

park jimin nhìn thấy cái vẫy tay của jeon jungkook, cậu đang chạy đến, anh thấy thế cũng vội vã đem balo lên che đầu rồi chạy ra.

"anh đứng vào trong, kẻo dính mưa lại bệnh ra."

"anh đứng vậy được rồi, jungkook, đứng có hứng mưa như vậy, đây này, anh cởi áo khoác ra cho mày che lại."

"thôi em không cần, em cao lớn hơn anh, khoẻ hơn anh nhiều."

cả hai cứ thế vừa sải bước bên nhau, vừa luyên thuyên vài câu chuyện vui nào đấy.

cùng che ô dưới mưa đầy hạnh phúc.

đã gần ba năm kể từ khi cả hai quen nhau và thân thiết, gắn bó với nhau và xem nhau như anh em trong nhà, thân thiết đến nổi người ta nhìn vào còn ngỡ là một đôi đang yêu nhau.

mỗi khi bị trêu, jimin sẽ là người nhăn mặt rồi chối bỏ ngay lập tức, còn jeon jungkook thì cười xuề xoà, bảo:

"anh jimin có đẹp gái đâu mình yêu, muốn được mình yêu á hả? anh jimin phải có tóc dài cơ."

thuở đó, ba không biết, ba sẽ chẳng yêu ai chỉ vì một đặc điểm nào đó trên người họ, là một mái tóc dài, đôi bàn tay đẹp, hay là đôi mắt xinh.

"đã lâu như vậy rồi, người yêu cũ của cả em và anh đều kết hôn, chúng ta vẫn là những kẻ độc thân anh ạ."

ở phòng kí túc xá của park jimin, jeon jungkook than thở rồi ngã lưng ra, nhai nhoàm nhoàm miếng bánh ngọt trong miệng.

park jimin chăm chú trong đống sách vở, duỗi thẳng chân lại vô tình chạm vào lưng của jeon jungkook.

cậu xoay sang, nhìn vào đôi bàn chân ấy, thật lâu mới thốt lên:

"chân thế này bảo sao không chạy chậm."

park jimin nhíu mày, lập tức hướng mắt về phía jeon jungkook.

"ê thằng kia, cao hơn anh có vài cm thôi nhá."

"cũng là hơn rồi còn gì."

park jimin vứt sách vở sang một bên muốn tẩn jungkook một trận, cậu cũng nhận ra, vội đắc ý bỏ chạy, nhưng ai mà ngờ, chân vấp chân sắp ngã ra, cứ ngỡ sẽ tiếp đất đau đớn.

park jimin hoảng hốt nắm lấy áo jeon jungkook kéo lại, sức nặng của cậu ập đến người anh đẩy cả hai lên giường, một trên một dưới, khoảng cách chỉ chừng bốn cm.

hơi thở phả vào nhau, ai nấy đều cảm nhận rõ rệt.

trái tim ở gần nhau, rủ nhau mà đập mạnh, gò má ửng đó.

đó chính là khoảnh khắc ai đó biết trái tim của mình đang rung động.

những hành động vô tình nhưng khiến ba nhớ mãi cái cảm giác đó.

con biết không? đến mãi sau này ba mới phát hiện ra, ba yêu ông ấy, không phải vì dáng vẻ nhìn muốn bảo vệ, càng không phải vì bề ngoài nổi trội hay đặc biệt.

ông ấy chẳng hề có mái tóc dài mà ba thích, nhưng rốt cuộc, ba vẫn yêu đấy thôi.

ba yêu ông ấy, không có một lý do nào cả.

"dạo gần đây anh cứ lơ em, jimin hyung, rốt cuộc anh giận em chuyện gì?"

"không giận chuyện gì cả, mày sao thế nhóc? anh bận học thôi mà."

"bận gì? chiều hôm qua em đi mua sữa chuối, thấy anh với tiền bối họ kim uống cà phê với nhau, là sao? bận với em nhưng không bận với người khác đúng không?"

park jimin dở khóc dở cười, hơi nhíu mày.

"jeon jungkook, đột nhiên dạo này như trẻ con vậy hả?"

"thì sao chứ? em sắp giận anh rồi đấy."

"thằng nhóc này, điên tao đấm cho cái."

"đấm đi, em có sợ anh đâu?"

park jimin xì một tiếng, lại tiếp tục dán mắt vào sách vở khiến jeon jungkook ăn vạ nên cạnh cũng chỉ biết thở dài rồi than trời than đất.

mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến tận hơn nửa tháng sau.

park jimin và kim taehyung luôn có những cuộc hẹn riêng về vấn đề học tập, nhưng với ánh mắt của kẻ đang ghen tức, không chấp nhận một lý do nào cả.

kim taehyung ngã xuống đường sau khi bị jeon jungkook đấm một cái.

park jimin vội vã ngăn lại, đứng trước mặt jeon jungkook mà quát:

"bị điên à? sao lại đánh người?"

jeon jungkook mím môi, tức giận nhìn park jimin đang che chắn cho người khác, với những lý do cậu muốn nói ra, thật sự là không thể nào được.

bởi vì cách đây không lâu cậu đã nhận ra, thứ tình cảm cậu dành cho tiền bối park cũng không còn đơn gian như tình cảm anh em hay bạn bè thân thiết nữa.

cậu đủ lớn để nhận ra rồi.

nhưng sau đó, jeon jungkook vì chẳng thể nói gì, mà xoay lưng bỏ đi.

trời sụp tối, park jimin uể oải trở về kí túc xá, vốn dĩ còn đau đầu về việc của jungkook rất nhiều.

không có một tiếng gõ cửa nào vang lên cả, nhưng cánh cửa vẫn mở toang ra khiến park jimin giật mình xoay lại, hoang mang nhìn một jeon jungkook đã say xĩn tiến vào.

cùng lúc muốn làm cho ra lẽ, park jimin vứt balo sang một nên, đi đến trước mặt jeon jungkook.

"nói đi, lý do tại sao em đánh kim taehyung?"

"tại sao anh lại bênh hắn?"

park jimin khó hiểu nhíu mày, khẽ lắc đầu, sau đó nói:

"bênh sao? jungkook, là mày tự dưng đánh người ta, anh chính là người thay mặt mày đi xin lỗi đây, bây giờ thì nói đi, tại sao lại đánh người?"

"tại vì thằng khốn đó dám thân thiết với anh."

park jimin nhíu mày khó chịu với câu trả lời và thái độ của jeon jungkook.

"vậy thì sao hả?"

"em không thích điều đó, em ghét cái anh lơ em để hẹn riêng cùng hắn, em ghét phải nhìn thấy hai người gần nhau, em.."

"vậy thì sao hả jeon jungkook? đó là lý do sao? không ai chấp nhận được, rốt cuộc em là vì cái gì hả? em làm thế là vì cái.."

"em yêu anh."

park jimin chính vì câu nói này mà hoàn toàn khựng lại, đầu óc ong ong đau đớn như búa bổ.

"nói gì?"

jeon jungkook không dè dặt, cứ thế, trong bộ dạng say xĩn mà tiến đến.

"em nói là em yêu anh."

con biết không? ba không phải là người đồng tính, ông ấy không phải người đồng tính, ba yêu ông ấy cũng không phải vì ông ấy trông giống người đồng tính.

đơn giản chỉ là ba yêu ông ấy, và ông ấy là đàn ông.

"yêu?"

"..."

"jeon jungkook, yêu sao? em có bị.."

một vài lời cảnh cáo còn chưa kịp tuôn ra, jeon jungkook kia đã say xĩn mà mất kiểm soát ôm lấy park jimin kéo vào một nụ hôn sâu, không quên việc vươn tay khoá cửa.

cậu mặc kệ sự phản kháng mãnh liệt của park jimin.

cho đến khi cả hai đã ở trên giường, jeon jungkook trần thân trên đã tìm đến cúc áo cuối cùng của park jimin ở bên dưới đang dần từ bỏ sự phản kháng.

thật điên rồ, khi ngay lúc này park jimin phải nhìn nhận sự thật.

rằng anh cũng yêu cậu, thậm chí anh còn nhận ra điều đó còn trước cả cậu.

và anh cũng đang đê mê, đang thoả mãn mãnh liệt với những gì mà jeon jungkook mang lại.

cả hai hoà quyện vào nhau để có một đêm đáng để ghi nhớ cả đời.

"thật nực cười.."

"em xin lỗi, anh có đau lắm không?"

park jimin im lặng, bàn tay day day vầng trán, sau đó nở ra một nụ cười chua xót.

"hai thằng đàn ông đã làm tình với nhau.."

jungkook im lặng, nhìn dáng vẻ bất cần của anh, cất giọng:

"anh cũng yêu em, đúng không?"

park jimin nhìn cậu, nhưng không nói.

"em hoàn toàn có thể nhận ra, rằng anh cũng giống em, cũng có cảm xúc như em, và anh cũng yêu em."

trái tim đau nhói từng đợt, park jimin xót xa thừa nhận.

"ừ.. vậy thì sao chứ? ai sẽ chấp nhận chúng ta?"

jeon jungkook nhận được câu trả lời khiến mình mừng rõ, vội tìm đến bàn tay của anh, chắc nịch nói:

"anh không cần phải lo, mọi chuyện cứ để cho em, được không? em hứa là em sẽ mang đến cho anh hạnh phúc, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở bên em là được."

thế rồi, ba cùng ông ấy đắm chìm trong tình yêu, lén lút cả thế giới.

sống cùng nhau những ngày hạnh phúc, yêu thương nhau, trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất.

đối với ba, ông là cả cuộc đời, là cả một tương lai, quãng đường dài dăng dẳng.

nhưng ba nào có biết, đó chỉ là khởi đầu nắng đẹp của một cơn bão lớn.

là khi mà mọi người và cả gia đình hai bên đều biết chuyện.

"chúng mày bị bệnh à? đàn ông với đàn ông yêu nhau thì còn ra cái gì nữa hả?"

"thật bệnh hoạn, park jimin, tao phải đem mày đi chữa bệnh, mất mặt cả một dòng họ, mày bị thần kinh rồi sao?"

"jeon jungkook, rốt cuộc mày nghĩ cái quái gì trong đầu? dòng họ jeon jungkook cũng chỉ có một mình mày là cháu trai để nối dõi, mày lại yêu một thằng đồng tính này sao? thằng bất hiếu, mày muốn tao chết mày mới vừa lòng đúng không?"

khoảnh khắc ba nhìn thấy giọt nước mắt của ông ấy rơi xuống, ba đã biết, lời hứa mang đến cho ông ấy một hạnh phúc, ba không thể thực hiện được.

"anh jimin, anh đừng bỏ đi, em sẽ tìm cách, bằng mọi cách để đôi ta có thể ở bên nhau, anh đừng từ bỏ mà.."

"jeon jungkook, đôi ta không có một tương lai nào cả, anh cũng không muốn làm gia đình thất vọng, và em cũng phải như thế."

"em xin anh, em không thể sống thiếu anh, anh làm ơn, đừng bỏ em.."

park jimin rơi một giọt nước mắt khi nhìn dáng vẻ yêu sâu đậm của jeon jungkook.

anh khẽ cười.

"rốt cuộc ta đã có thể cùng nhau tuyệt vọng vì tình yêu, chỉ tiếc là không thể ngồi xuống cùng uống rượu như lời mà em nói."

"anh đừng bỏ rơi em, em yêu anh nhiều lắm, hay là chúng ta bỏ trốn đi, được không anh? em sẽ lo cho anh, em sẽ.."

"jungkook, đừng nói nữa.."

"đáng lẽ.. chúng ta không nên gặp nhau."

"tạm biệt."

và rồi, park jimin rời đi, để lại jeon jungkook như một cái xác không hồn.

ba đã không bỏ cuộc, đã tìm đến gia đình của ông ấy, đáng tiếc là ba phát hiện ra, chỉ một tuần sau đó, ông ấy sẽ cưới vợ, sẽ trở thành một người đàn ông, trụ cột gia đình vững chãi cho một người phụ nữ nào đó, họ sẽ cùng nhau sinh con, để tròn trách nhiệm của một người đàn ông.

nhưng ba biết rõ, ông ấy cũng chẳng hạnh phúc gì.

tất cả chỉ là vì chữ hiếu.

con biết không? ba như chết đi sống lại khi nhìn thấy cái cảnh người ba yêu thành đôi cùng người khác, trái tim ba như nát ra hàng trăm mảnh..

nhưng rồi ba biết phải làm sao chứ?

chẳng quá lâu sau đó, ba vì sự sắp đặt của bà con mà lấy mẹ.

tốt đẹp sinh ra con.

một gia đình hạnh phúc..

ba trở thành chồng, thành cha, thành trụ cột gia đình.

dù ba biết tận sâu trong tim mình.

ba đã chết kể từ ngày hôm ấy.

jjk

anh vẫn còn
giữ số này chứ?

em nhớ anh.

pjm

đừng.

đừng liên lạc
nữa nhé.

vợ con của
chúng ta nhìn
thấy đều không
hay.

xin lỗi.

và tạm biệt.


ta kết thúc vào ngày anh lấy vợ.

thế thôi đành, đứt đoạn tình, tan vỡ.




End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro