Chi bằng hãy quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tựa như tà áo xuân nhẹ lay trong gió thoảng, tựa như loài phượng vĩ khoe sắc đỏ ngày hè, tựa như lá vàng rơi trong chiều thu thanh mát, tựa như vòng tay ôm ấp hoài niệm những chiều đông, nỗi nhớ anh mỗi 4 mùa lại 4 mùa nữa lặng lẽ đi qua. 

Tròn 2 năm, em ôm hi vọng làm niềm sống, giữ đợi chờ làm sự vui, uống vào cơn say, thở ra sầu mi vương khóe mắt. Em đợi anh, nguyện đợi anh, tin anh, nguyện tin anh, yêu và nguyện yêu như thuở mới ban đầu. Ngày anh đi, anh bảo " Chờ anh, nhất định anh sẽ về, chúng mình nhất định sẽ hạnh phúc". Câu nói ấy, em vẫn tự nhắc mình hằng đêm, em đóng chặt cửa tim, thu mình trong những khoảng trống của nỗi cô đơn. Cớ gì anh đi, bỏ lại lời hứa, sự hẹn thề để mình em cứ mãi quẩn quanh trong nỗi nhớ anh luôn thường trực. Chúng mình yêu và bên nhau 3 năm, 2 năm anh rời xa với lí do gây dựng sự nghiệp nơi đất khách quê người. Em đã níu anh, em sợ yêu xa, sợ đủ điều khi hai đứa cách trở, nhưng anh nói tình yêu là chắp cho nhau đôi cánh, là trải qua thử thách để được bền lâu. Em gật đầu, mặc cho nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Ngày anh đi, em lặng thinh tự nhốt mình trong quán cũ nghe những bản nhạc buồn, em chối đi tiễn anh. Sau cùng vẫn vì không kìm được mà bắt một chuyến taxi đến sân bay, lặng yên dõi theo anh chia tay người nhà. Rốt cuộc em chỉ dám đứng xa nhìn theo bóng lưng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn. Em đã khóc, em khóc vì sự chia xa đột ngột này, 2 ngày trước em hay tin , 2 ngày sau anh đi. Sau rồi em nhận được tin nhắn từ anh, tin nhắn với lời hứa trở về, lời hứa hạnh phúc. Và em đã tin, tin anh hiển nhiên như việc trái tim vẫn thổn thức vì anh vậy. Khoảng thời gian sau đó, em vùi đầu vào làm việc, đến tối nhận được những lời hỏi thăm, những cuộc gọi điện đến mấy tiếng đồng hồ , em thao thao kể anh nghe về đồng nghiệp, anh lại kể cho em về những điều mới, người mới , tất cả những gì anh gặp phải nơi xứ lạ. Thi thoảng rảnh rỗi em ôm nỗi nhớ anh la cà nơi những quán quen, tự buông mình trong thước phim hoài niệm, mọi kỉ niệm đẹp đẽ cứ lân lượt hiện về, gần gũi mà xa xôi. Những người phục vụ hỏi thăm về anh, họ thấy em một mình, tò mò vì sao em gọi 2 ly cà phê một có sữa một không. Em chỉ mỉm cười và bảo chắc là do thói quen. Chỉ là em lại đang rất nhớ anh, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười, nhớ bóng sơ mi, nhớ bờ vai vững chắc. 

Nửa năm, nửa năm quan hệ giữa chúng ta đơn giản gói gọn trong hai chữ yêu xa. Rồi khoảng thời gian sau đó, anh liên lạc với em thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn. Ban đầu những lí do như là anh bận, công việc ngập đầu, anh không có thời gian. Sau rồi, anh trực tiếp từ chối cuộc gọi từ em , anh bảo anh phải đi gặp đối tác, anh rất mệt cần được nghỉ ngơi. Chúng mình mất liên lạc, em tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng không được. Em tự an ủi mình rằng anh đang rất cố gắng vì tương lai của hai đứa. Em tự huyễn hoặc bản thân, nhất định anh sẽ về. Em ôm tin nhắn cũ,ôm lời hứa làm tin, làm động lực để mà chờ đợi.

 1 năm xa anh, bạn bè đồng nghiệp khuyên em nên bắt đầu những mối quan hệ mới, họ bảo xa mặt cách lòng. Họ mai mối cho em nhưng em đều từ chối cả bởi em tin anh. Em tin anh nhất định sẽ trở về, em tin vào tương lai của hai đứa. Cuộc sống của em bình lặng và đơn độc. Lắm lúc em tự vùi đầu trong chăn nức nở khóc, em buồn và tủi thân. Em vùi trái tim mình trong nỗi nhớ hằng đêm, em co ro sợ hãi khi nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta. Em thèm cảm giác được ai đó quan tâm , em nhớ về những ngày tháng cũ, nhớ anh nhớ đến nao lòng, nhớ đến gầy mòn tâm trí. 18 tháng, xa anh 18 tháng, mất liên lạc tròn một năm. 1 tháng liền Em điên cuồng lao theo những cuộc mai mối. Em thử yêu lại, em hẹn hò với người ta nhưng lại vô thức so sánh với anh, hay nhầm tưởng anh và em trước đây, người ta quan tâm đến em nhưng lại chỉ làm em nhớ đến anh nhiều hơn. Em tự hỏi, là em đang nhớ anh hay nhớ chúng ta của quá khứ. Em chọn cách nghe lời trái tim rời xa người ta. Em tự trách mình vô tâm phụ anh, em chọn cách cam tâm chờ đợi. Là em ngốc hay do dòng đời oan nghiệt.

 Cái ngày tròn 2 năm chúng ta xa nhau, cũng là ngày em được lên chức phó tổng giám đốc của công ty sau khoảng thời gian chỉ biết vùi đầu vào công việc. Cũng là vào cái ngày diễn ra lễ nhận chức đồng thời trùng với tiệc hằng năm công ty tổ chức.Hôm đó, em còn nhớ như in, em cố ý mặc chiếc đầm anh mua tặng - chiếc đầm màu xanh nhạt, cái mà em rất thích, chỉ đơn giản em muốn mọi niềm vui của em đều có anh bên cạnh, cùng san sẻ. Bữa tiệc bắt đầu, em nhận được rất nhiều lời chúc, em giao lưu với các sếp và nhận được nhiều lời khen nữa. Anh biết không, em đã rất vui, rất vui. Vì cũng là bữa tiệc thường niên của công ty nên cũng có rất nhiều người đến dự, cả những khách hàng thân thiết, cả những công ty bạn,rất đông người có mặt trong bữa đại tiệc ấy. Và niềm vui của em chỉ duy trì cho tới khi em vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Phải,rất quen thuộc. Em đờ đẫn, đứng không vững khi nhìn thấy anh, đúng là anh, 2 năm rồi chúng mình không gặp nhau,nhưng dù anh có hòa vào trăm nghìn người em vẫn có thể nhận ra. À, mới đầu em còn rất vui, em cứ ngỡ, anh đã trở về và muốn tạo bất ngờ cho em. Sau cùng em mới hay là bản thân em tự ôm lấy ảo tưởng. Một cô gái xinh đẹp đến ôm anh, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi chàng trai đã từng là của em giờ đang tay trong tay với người khác, anh hôn cô ấy trước mặt bao nhiêu người. Em trân trân đứng nhìn tự lúc nào hai hàng lệ cứ lân nhau lũ lượt nhỏ xuống. Sau khi từ nhà vệ sinh ra, em còn chưa kịp bình tâm đón nhận chuyện này thì sếp tổng gọi. Ông ấy muốn giới thiệu với em con gái ông ấy. À, vậy ra chính cô gái xinh đẹp bên cạnh anh là con gái diệu của sếp tổng, và anh là con rể tương lai. Em bàng hoàng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó. Còn anh, anh ngạc nhiên vì gặp lại em, anh dò xét qua bộ váy, xong lại tựa như kiếm tìm nhìn vào mắt em. Có lẽ anh sợ hãi em sẽ nói ra điều gì chăng? Hóa ra anh và cô ấy đã về nước từ 2 tháng trước, vậy mà em vẫn mù quáng chờ anh, mù quáng tin anh. Chúng ta nói chuyện, không đúng, là chào hỏi tựa như những người dưng, anh hờ hững đến vô tình,còn em chỉ biết lặng thinh nhìn theo bóng anh và cô ấy rời xa. Em lấy cớ rời khỏi bữa tiệc ngay sau đó. 

Em tìm một quán bia, dốc hết tâm tư vào những lon bia đầy tràn rồi xáo rỗng. Nước mắt tựa như dòng nhựa mạnh mẽ ứa ra. Em cố chuốc mình say, cố tránh cái sự thực phũ phàng ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao, càng uống em càng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy, mọi hình ảnh, kỉ niệm của 2 đứa cứ như một thước phim chậm rãi ùa về. Khóe mắt em lại càng cay. Em đâu ngờ, chàng trai em yêu tha thiết, em đâu ngờ người con trai hiền lành, chất phác ngày đó lại đổi thay đến vậy.em cười ra nước mắt, tự hỏi, những câu hỏi như con dao sắc nhọn cứa vào tim can. Anh của ngày ấy đâu rồi? Anh bảo em chờ, em đã chờ, anh bảo em tin, em đã tin. Vậy bây giờ, sự nghiệp anh gây dựng có rồi, vậy hạnh phúc của chúng ta đâu, tương lai của chúng ta đâu? Em hết lòng vì anh ,cuối cùng đổi lại em nhận được gì? Có nằm mơ em cũng không thể tin vào ánh mắt dò xét, thăm dò ấy, có nằm mơ em cũng chẳng thể tin nổi sự dửng dưng đến vô tình ấy. Chúng ta đã từng, là đã từng yêu nhau, rồi bỗng chốc giờ đây trở thành người dưng không một lời chia tay, không một lời giải thích. Suy cho cùng vẫn là em ngốc nghếch phải không anh? Em cũng chẳng nhớ rõ em về tới phòng bằng cách nào, chỉ nhớ rằng em đã khóc rất nhiều, khóc tới mức cạn cả nước mắt, khóc khan trong niềm đau, sự tuyệt vọng, cho sự đổ vỡ và trong sự rỉ máu của con tim. Có lẽ,chấm dứt rồi. Giữa anh và em chấm dứt tựa lúc nào ,trong mơ hồ của sự xa cách. Giữa chúng ta chỉ duy có chung một thứ, đó là quá khứ. Quá khứ đẹp đẽ mà em vẫn ấp ủ hằng đêm, quá khứ mà anh đang chối bỏ. Hôm đó là ngày tệ nhất trong chuỗi tháng ngày 2 năm đằng đẵng.

 Em khóc thật nhiều, sau cùng cam tâm thu dọn mọi món đồ liên quan tới anh,mọi bức ảnh em gìn giữ , luôn cả quyển nhật ký theo em suốt 2 năm trời,cả chiếc váy ,tất cả bỏ vào trong một chiếc hộp gỗ khóa cẩn thận. Em xóa luôn cả những tin nhắn cũ, tắt máy vứt vào trong ngăn kéo. Ngày hôm sau đó, em trang điểm cẩn thận, che đi vầng mắt thâm quầng, sáng sớm, em ghé mua một chiếc điện thoại đời mới, thêm cả một chiếc sim mới. Em đem chiếc hộp gỗ đến chôn dưới gốc cây sồi ở bãi đất quen. Em đến công ty và tiếp tục vòng tuần hoàn của cuộc sống. Em buông tay rồi, buông quá khứ xanh tươi, buông anh để anh có thể vẹn tròn với hạnh phúc mới -hạnh phúc của anh không có sự hiện diện của em. Anh yên tâm. Như vậy là quá đủ rồi, em cần sống cho em , sống vì em nữa. Đau cũng đau rồi, tổn thương cũng tổn thương rồi, vẫn nên chấp nhận. Như vậy tốt cho cả hai. Phải không anh?

Hóa ra tình yêu vốn như bọt biển, tan vào hư vô. Và em đang học cách quên , cố quên anh sau bao ngày luôn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro