Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay, vì phải đón sứ giả của phương Nam nên có quá chén . Hắn trong trạng thái say xỉn đến thừa càn cung em giờ vẫn chưa ngủ vì còn để tâm vào việc hậu cung nghe tiếng mở cửa thấy hắn bước vào mùi rượu bay khắp nơi , em chạy lại dìu hắn lên giường đang tính rời đi nấu canh giải rượu cho hắn thì bị hắn giật lại , hắn ôm em chặt cứng không thể nhúc nhích cũng chả thể thoát ra, mùi hương anh đào của em càng kích thích hắn không chịu được nữa hắn đè em ra mạnh bạo cởi từng lớp áo của em, không thương tiếc cắn vào thân thể mong manh của em cơ thể yếu ớt ấy làm sao vật lại thân hình đô con lực lưỡng kia chỉ đành cắn răng chịu đựng từng cơn đau hắn mang lại trách sao ông trời quá nhẫn tâm không cho hắn yêu hắn vậy sao cứ để hắn dày vò em làm gì, cơn đau thân xác sao sánh được cơn đau từ trái tim, trái tim đầy vết thương vết sẹo liệu có phép màu nào khiến nó lành lại không ??
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy cơ thể mệt mỏi vừa thấy em và hắn trong tình trạng không một mảnh vải che thân hắn điên lên lôi em quăng xuống đất miệng không ngừng gào lên những câu mắng chửi em thì chỉ biết im lặng nghe những lời chửi rủa sai sự thật ấy mà không một câu thanh minh, chửi cho hả giận hắn sai người lôi em ra đánh vào 2 chân lấy muối chà xát vào những vết thương còn rớm máu kia, em đau vô cùng như chỉ biết chấp nhận đơn giản vì em thương hắn, em sẽ vì hắn cố gắng chịu đựng dù đau đến mấy
Mấy tháng sau , Trương Đình Ngọc vì thể chất yếu lại hay ăn mặt phong phanh nên dẫn đến việc hắn bị sảy thai, hoàng thượng khi nghe tin mất đi đứa con đầu lòng liền nổi máu tìm gặp em và đổ hết tội danh lên đầu em cho rằng nếu em chịu chú ý đến Đình Ngọc thì hắn đã không mất con, quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo em chỉ biết chịu đựng vì hắn , hắn phạt em quỳ gối trước duệ minh cung để sám hối lỗi lầm nhưng thái y đã can ngăn nói hắn việc em đang mang thai việc quỳ gối không tốt cho thai nhi, hắn liền hùng hổ tiến xuống dưới đạp chân vào ngay bụng em , em ngã vậy ra ôm bụng đau đớn ,hắn dùng chân đá nhiều cái vào bụng em miệng không ngừng chửi rủa, máu em chảy thấm cả ra ngoài y phục hắn rời đi em nằm ôm bụng dù đau nhưng em vẫn không trách hắn em chỉ an ủi bản thân rằng em và con chưa đủ duyên nên mới vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro