chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đi rồi cũng dần đuối sức, khu lánh nạn busan đang ở trước mắt kia rồi, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm

"sao nhìn có vẻ hoang tàn vậy" jun hee tiến lên phía trước, nói với điệu bộ hoang mang

"kia hình như là.. x-xác người sao"so yoon chỉ tay lên phía trước

nhìn theo hướng tay của so yoon, đúng là có một cái xác nằm đó, máu me đầy người. kinh dị hơn là đầu một chỗ, thân một chỗ nhìn rất đáng sợ

" không lẽ..không ổn rồi"

chưa kịp dứt câu, il ha nóng nảy chạy nhanh tới đó, mọi người cũng chạy theo phía sau

cảnh tượng trước mắt đáng sợ hơn bao giờ hết:xác chết nằm đầy rẫy trên mặt đất, máu me khắp người, có người không còn nguyên vẹn cơ thể nữa. cả đám chôn chân tại chỗ, vừa tức giận vừa lo lắng, hoảng sợ. ai nấy khóc nấc lên vì có thể bố mẹ họ cũng là một trong số những cái xác đó

"shibal... tao sẽ giết chết hết lũ quái vật khốn kiếp đó" bora nóng giận đấm mạnh vào tường

"phòng thông tin... phòng thông tin đang có tín hiệu thông báo" sun yi nói to cho mọi người cùng nghe

thấy thế mọi người lập tức vào trong, younshin cầm lấy bộ đàm rồi nói

"shibal.. tôi đã báo cáo cho mấy người là ở đây nguy hiểm rồi cơ mà, tiểu đội 4 nói chỉ nghe lời mấy ông,tôi liền thông báo ngay cho mấy ông mà, sao không ai nghe lời tôi nói vậy hả? " cậu tức giận mà nói

"chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không lường được tính nghiêm trọng của vấn đề, tuy nhiên khi đám quái vật tấn công chúng tôi đã cử 3 đội đặc nhiệm tới, giải cứu tổng cộng được 72 người dân và 12 quân nhân,là: "... ", họ đã được đưa tới nơi cấp cứu của trại lán nạn trụ sở chính.tiểu đội 3-2 được giao nhiệm vụ giải quyết lũ quái vật ở seoul,chúng tôi sẽ cử người đi cùng các đồng chí"

thông báo xong, họ liền ngắt. mọi người nghe được thông báo vừa rồi liền có nhiều cảm xúc lẫn lộn

"vậy là.. bố mẹ chúng ta vẫn còn sống" sun yi kích động nói

"đúng vậy, trong số 72 người được cứu có cả bố mẹ chúng ta" yeonju tiếp lời

"shibal.. dù vậy thì chúng ta vẫn phải làm nhiệm vụ" bora cáu giận nói

"được rồi, họ nói sẽ cử người tới đi cùng chúng ta, chúng ta mau ra ngoài thôi" jangsoo đi lên trước mở cửa

vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến họ bàng hoàng : một đám quái vật to nhỏ khác nhau đứng trực chờ bên ngoài.mọi người bên trong hoảng loạn,yujeong hét lên

"mau ở tư thế chuần bị, chúng ta phải chiến đấu với chúng tới cùng"

mọi người như được thức tỉnh, nhanh chóng cầm súng và nạp đạn. đám quái vật tiến lên cũng là lúc mọi người bắn. chúng cứ liên tiếp tấn công khiến mọi người thất thủ

đang trong lúc nguy cơ, xe quân đội cũng đã đến, họ nhanh chóng giúp đỡ khiến bọn quái vật chết hết

"là.. là chú wonbin" taeman kích động hét lớn

"mấy đứa lâu rồi không gặp, chà.. đứa nào đứa nấy trưởng thành quá rồi nè"wonbin tiến lại phía mấy đứa nhỏ

"mà sao lại gọi là chú, anh đây mới 22t thôi"wonbin làm vẻ mặt giận dỗi

" lâu rồi không gặp nên em quên hết luôn, anh dạo này sao rồi ạ? mà sao lại được cử đi cùng với chúng em thế ạ? " chi yeol tiến lại

"anh nghe chỉ huy đưa lệnh xuống đi cùng để hỗ trợ mấy đứa, tại dù sao cũng từng dẫn dắt và huấn luyện nên được chỉ huy tin tưởng" wonbin giải thích cho mấy đứa nhỏ nghe

"vậy thì tốt quá, vậy giờ chúng ta làm gì tiếp ạ" ae seol gương mặt đã dần vui hơn, tiến lại phía wonbin hỏi

"chà.. ae seol bây giờ đỡ nhút nhát rồi ha, anh rất mừng vì mấy đứa ai cũng thấy đổi và trưởng thành thế này.. được rồi, mau lên xe, chúng ta sẽ xuất phát tới seoul

quãng đường đi họ nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện, dù sao thì cũng mấy tháng không gặp rồi, cứ tưởng là sẽ chẳng nhìn thấy nhau nữa ấy chứ đừng nói là đi làm nhiệm vụ chung như thế này

seoul chẳng mấy chốc đã ở ngay trước mắt, thành phố hoa lệ giờ chỉ còn lại đống hoang tàn và đám quái vật kia

______________
chương sau sẽ gay cấn hơn rất nhiều vì nhiệm vụ lần này sẽ gián tiếp đưa mọi người tới một bí mật không thể tưởng tượng nổi

cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui mặc dù câu từ hay cách dẫn chuyện trong fic này của tui không được mượt mà, với dạo này tui hơi bận 1 xíu nên fic có thể không được dài như mấy chương đầu, mong mấy bà thông cảm ạaa

tui xin chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro