Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, sao mẹ không nói với con là Nara sẽ về nhà mình thế?" Chi Yeol vừa cắt rau củ vừa ỉu xìu nói

"Mẹ bảo với con rồi mà" Bà Kim đáp

Chi Yeol vẫn không khá lên tí nào: "Chưa, làm gì có, mẹ mà nói thì con sẽ nhớ rất rõ đấy" Vì Nara là crush của con cơ mà 

Bà Kim nghĩ nghĩ, hình như bà chưa nhắc gì tới chuyện đó thật, bà thấy hơi có lỗi

"Á, đau..." Chi Yeol cầm ngón tay cái của mình, đau đớn đến nhăn mặt

Nara đang ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng hét thảm thương của cậu liền giật mình, ngay lập tức chạy xuống nhà bếp

"Không sao chứ?" Nara cầm bàn tay bị thương của Chi Yeol, ngước mắt nhìn cậu hỏi

Chạm phải đôi mắt trong veo to tròn kia, cậu có chút ngập ngừng, cơn đau ở ngón tay dường như biến mất: "Không có gì đâu" Cậu nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Nara

Cô giữ tay Chi Yeol lại, cậu cố thử thoát khỏi tay cô lần nữa, cô giữ còn chặt hơn

Chi Yeol: "..."

"Để yên tớ cầm máu đã" Nara cầm thuốc sát trùng đổ lên

Sau khi dán băng cá nhân lên, cậu vẫn còn ám ảnh cơn đau nãy, đau như muốn chết đi sống lại vậy. Vết thương khá sâu, tuy nhiên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là hành cậu hơi nhiều

"Cảm ơn cậu, mà cậu sẽ ở lại nhà tớ tận 2 tháng luôn à?" 

Nara gật gật đầu, Chi Yeol cảm thấy hình như cô không còn vui vẻ nữa: "Bố mẹ tớ đi công tác, lúc nào cũng thế. Mấy lần trước tớ đều ở nhà một mình, tớ rất chán, rất cô đơn. Tớ không giỏi nói chuyện, nên cũng chẳng có bạn. Mỗi lần nhìn mọi người trong lớp bàn luận xôn xao, tớ lại chả có chỗ nào để xen vào, giống như tớ chính là một người dư thừa vậy. Mẹ biết tớ tính cách vốn thế nhưng mẹ lại quá bận để tâm sự cùng nên mới đưa tớ tới nhà cậu, mẹ cậu và mẹ tớ là bạn thân, sau khi biết cậu và mình chung lớp, mẹ mong rằng tớ với cậu sẽ thân thiết được. Khoảng thời gian ở đây, hy vọng chúng ta đều hòa hợp" 

Chi Yeol lần đầu nghe cô nói nhiều đến vậy, sự xa cách giữa hai người đang dần dần nhỏ lại, cậu thầm hạnh phúc trong lòng. 

Mong rằng một ngày không xa tớ có thể dũng cảm nói ra tớ thích cậu đến nhường nào Nara à!

Ngày 28/9/2020

Cậu ấy thật đẹp

Như một thiên thần lặng lẽ xuất hiện

Đôi mắt ấy, như thể chứa hàng vạn vì sao

Nụ cười ấy, rất hiếm khi xuất hiện, nhưng như một tia sáng chiếu soi vạn vật

Hình như tia sáng đó, cũng đã chiếu thẳng vào trái tim mình

Mình đã thích cô gái ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên

-o0o-

"Mẹ, chị ấy về kìaaaaa" Vừa về đến nhà đã phải nghe cái tiếng hét của em gái làm Soyeon nhức đầu

Nàng lấy dép bông ở trên kệ xỏ vào rồi ngồi xuống bàn ăn cơm, trên bàn là một chén cơm được để sẵn cho nàng. Soyeon đã đói meo, nàng nhanh chóng giải quyết xong bữa tối sau đó rửa chén. 

"Chị hai, chị có người yêu à?" Cha Seo Yeon túm lấy tay cô tò mò hỏi

Soyeon híp mắt nhìn cô bé, giọng nói ra vẻ ghét bỏ: "Không có, nghe ở đâu vậy hả?"

 Seo Yeon tủm tỉm cười, cô bé bắt đầu kể lể: "Là chính mắt em thấy luôn, chiều nay chị ngồi trên xe đạp cùng anh rể nhé, hai người còn tình tứ lắm" 

Soyeon: "..." Chết tiệt

Nàng choáng váng, trời ơi, thế mà cũng không thoát khỏi con em trời đánh này sao? 

"Nhìn lộn đấy" Soyeon trầm cảm trả lời

"Mắt em không cận, em thấy rõ lắm, chị kể về anh rể cho em nghe với. Anh rể là người thế nào? Tốt tính chứ? Em chưa thấy được mặt anh ấy, anh ấy đẹp trai không? Anh ấy học giỏi không?" 

Soyeon câm lặng, nàng chuồn vào phòng mình, đóng cửa.

---------

P/s: Mình đang tính triển thêm một fic nữa cho Kimchi x Nara hoặc Sooyeon ấy, cốt truyện khá ảo ma, tự nhiên mình thấy chê fic này quá, thấy nó cứ dở dở không như kỳ vọng của mình í 🤧😫








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro