Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết nấu ăn sao?" Nara dùng ánh mắt chứa đầy hoài nghi nhìn Chi Yeol

Chi Yeol cười trừ, crush không tin cậu gì hết, buồn quá đi: "Tớ biết mà, lúc nào tớ chả được khen là nấu ngon"

Nara vẫn chẳng tin, cô ngồi ở bàn ăn vừa nhặt rau vừa chăm chú quan sát cậu. Hôm nay bố mẹ cậu tăng ca nên về trễ, việc ăn tối hai người cũng phải tự lo liệu. Từ tối qua Chi Yeol đã lên sẵn thực đơn rồi, sáng nay cậu còn phá lệ dậy sớm đi mua đồ ăn, còn mua thêm vài nguyên liệu đơn giản để làm bánh mochi sữa nữa

Nara thấy Chi Yeol nấu ăn rất thành thạo, cô hơi hối hận vì khi nãy lại nghi ngờ cậu: "Để tớ giúp" 

Cô lấy hành lá, kimchi, đậu phụ và nấm kim châm từ tủ lạnh rồi đặt đậu phụ trên thớt, cắt thành những hình vuông, hành lá cũng được cắt nhỏ. Chi Yeol đứng bên cạnh thì đang làm thịt viên nấu cùng cà chua, mùi hương thơm nức khiến cậu đói meo. 30 phút sau, cả hai hoàn thành bữa tối, cô bưng tô canh kimchi nóng hổi đặt lên bàn sau đó quay lại bếp bưng dĩa thịt viên. Cậu vẫn đang loay hoay làm bánh, các bước làm không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự khéo léo và cẩn thận

"Chi Yeol, cậu ra ăn tối đi, 7 giờ rồi!" 

Cậu bỏ bánh lên đĩa, mỉm cười đầy tự hào nhìn thành quả của mình: "Tớ biết rồi"

Sau đó:

"Canh kimchi cậu làm ngon vậy!!!"

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, nhưng thịt viên cậu làm đỉnh thật đó!" Nara dơ ngón cái lên 

"Tớ không ngờ cậu biết làm bánh, thậm chí còn làm ngon quá đi mất" 

"Mai tớ sẽ làm tiếp" 

"Thật chứ?" 

"Thật mà, mỗi ngày tớ đều làm cho cậu" 

Tự nhiên mình cảm thấy, Chi Yeol dễ thương quá!

-----

"Sao cậu cứ sai chỗ này vậy Soyeon?" Jang Soo bắt đầu khó chịu, giảng từ nãy tới giờ Soyeon vẫn chưa chịu hiểu bài

Nàng tất nhiên nhận thấy sự bực bội của lớp phó, nàng thấy hơi ấm ức, nàng cũng muốn hiểu nhưng nghe mãi não vẫn chưa chịu hiểu, nàng không biết lý do tại sao nữa. Jang Soo nhìn Soyeon qua camera, mặt Soyeon chả còn vẻ vui tươi như ban đầu, cậu biết mình hơi nặng lời với nàng

"Tớ xin lỗi, nói cậu vậy là do tớ đang tức giận nhất thời, cậu đừng để ý" 

Soyeon bắt gặp ánh mắt Jang Soo đang nhìn mình đầy hối lỗi, nàng gượng cười: "Không sao đâu, tại tớ chậm hiểu quá, làm phiền cậu..."

Cánh cửa phòng ngủ Soyeon đột nhiên mở ra, Cha Seo Yeon thò đầu vào, vừa cười hihi vừa bước về phía nàng. Nàng ngay lập tức tắt mic đi, nhưng đã trễ

"Chị đang học với anh rể đúng không ạ?" Mắt con bé sáng như bắt được vàng. "Cho em xem anh rể một tí điii" 

Seo Yeon nhanh tay cầm lấy ipad, bật mic lên: "Chào anh rể, em là..." 

Soyeon nhào tới bịt mồm con bé lại, sau đó bấm vào nút rời google meet

"Chị haiii, sao chị cứ ngăn em gặp anh rể vậy? Em chỉ xem anh rể thế nào thôi mà"

"Xem cái đầu em, đi ra ngoài ngay, chị đang học đó biết không? Méc mẹ bây giờ" Soyeon đẩy Seo Yeon ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại

Sau đó nàng nằm lên giường, tưởng tượng ngày mai đi học gặp Jang Soo chắc nàng đội quần luôn quá!

Phải làm sao bây giờ, mình thậm chí còn không dám nhìn mặt cậu ấy 

-----

P/s: Hí lu mấy bạn, mình comeback roài nè, mình tính ra chương mới tuần trước mà lúc đó người thân mình mất, nhà mình có tang nên không viết được. Xong về nhà mình tính viết oneshot đăng trước rồi đăng chương này sau, ai dè oneshot dài quá, với nó trừu tượng và khó viết quá chời luôn. Mình sẽ đăng em oneshot sau nhen :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro