1-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái đêm kinh hoàng đó tôi đã thật sự kinh hãi khi từng người , từng người bạn của tôi nằm xuống ... chỉ mới vài phút trước đó thôi chúng tôi vẫn còn quây quần bên nhau cùng nhau chia sẻ những ước mơ những dự định của bản thân .... vậy mà.. chỉ sau cái mở của của Jang-so chúng tôi đã chính thức khép lại những dự định của bản thân ở cái tuổi 19 ...
Khi Kook Yeong-su bước vào tất cả đều bất ngờ trước ánh mắt của cậu ta đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao Yeong-su lại mang ánh mắt đó-một ánh mắt vô hồn đến tàn nhẫn , nó chất chứa một thứ gì đó giống những kẻ sát nhân nhưng lại mang đôi chút thương cảm .Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên vì điều đó có nằm mơ chúng tôi cũng không nghĩ rằng cậu bạn 'Mọt sách ' của chúng tôi sẽ giết người 
Tôi cũng không kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì
'Pằng'
Lớp trưởng Yu-Jeong đã ngã xuống trước họng súng của cậu ta, tôi không thể nhớ rõ khoảnh khắc đó như thế nào nhưng tôi nhớ rõ khuôn mặt của Wang Tae-man lúc đó ... khuôn mặt như mất đi mọi thứ giống như tôi ở hiện tại vậy ... lần lượt từng người từng người một đều ngã xuống có vẻ cậu ta không có ý định tha cho bất kì ai ... Hana , Soon-Yi Bora và 'Người tôi hết lòng bảo vệ ; Ae-sol là những người có thể chạy ra được ngoài cửa lớp ... Hee-rak , Tae-man và cả tôi là những người sống sót duy nhất ở lại trong lớp .....
Tae-man như một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn không một chút phòng bị nào mà đứng lên đối đầu trực tiếp với 'Kẻ điên' Yeong-Su , trong ánh mắt đó của cậu ta chứa đựng sự hận thù .... cũng phải thôi người cậu ta yêu nhất , người mà cậu ta hết lòng bảo vệ , dù có phạm sai lầm cậu ta cũng chưa bao giờ la mắng giờ đây đã bị người cậu ta cho là bạn tước đoạt đi mạng sống  ngay trước mắt thử hỏi có kẻ nào mà không nổi điên chứ ... nhưng rồi tôi lại thấy Wang-Taeman cũng ngã xuống .....cậu ta cũng bị người cậu ta cho là bạn hạ gục bằng họng súng đó , lúc ngã xuống tôi thấy rất rõ biểu cảm của Wang Tae-man hoàn toàn khác so với lúc đứng lên đối đầu với Kook Yeong-su , trông cậu ta bình yên lắm hình như còn nói yêu Kim Yu-jeong rất nhiều , cậu ta sẽ đến bên Yu-jeong ngay thôi ....
Tôi đứng lên , mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ta bắn vào người ... không biết có phải là 'May mắn' hay không ? Hắn ta chỉ bắn vào bả vai tôi mà thôi ... vì quá đau mà tôi đã ngã xuống có lẽ cậu ta nghĩ rằng tôi đã chết nên không hề có ý định kiểm tra mà vẫn tiếp tục bắn về mọi phía ... Trong cơn mê man tôi đã thấy hình ảnh Hee-rak bị cậu ta bắn ngay trúng đầu ... Thật là tàn nhẫn....
Ơ kìa... hình như hắn ta chưa có suy nghĩ sẽ dừng lại , tôi thấy Yeong-su lôi bước chân tập tễnh của mình đi ra cửa sau của lớp .... có lẽ hắn  ta đã phát hiện có người đã chạy trốn .... vì quá đau tôi đã chìm vào cơn mê man ngay sau đó ... nhưng mà trong cơn mê đó tôi đã nghe thấy bên tai rất nhiều tiếng súng ... chúng vẫn làm tôi ám ảnh đến bây giờ 
                                                 ***************************************************
'Young-shin à, mau tỉnh lại đi Young-shin,....'-Là Kim Chi-Yeol , cậu ta là người đầu tiên tôi nhìn thấy sau cơn mê 
Đầu óc tôi lúc đó choáng váng , mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ vậy trong giây phút đó tôi thực sự đã nghĩ rằng những chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ mà thôi ... nhưng rồi cảnh vật xung quanh đã thật sự vả tôi một cách đau đơn . Không có giấc mơ nào hết , thật sư.. thật sự chúng tôi đã mất đi những người bạn của mình vì trận chiến này , xác mọi người nằm la liệt khắp lớp học tôi thấy Yoo Hana và Lee Nara khuỵu xuống khóc nấc lên ...không phải Yoo Hana cùng Bora Soon-Yi và Ae-sol cùng chạy ra ngoài sao ? Nếu như Hana ở đây thì những người còn lại đâu ? No Ae-sol của tôi đâu ?
Không cần suy nghĩ tôi mặc vết thương chạy ra sau của lớp , cảnh tượng đó có lẽ sẽ làm tôi cả đời không quên... Yeon Bora và No Ae-sol nằm dưới vũng máu.. tay bọn họ vẫn nắm chặt tay nhau ...nhưng cả hai đều không còn dấu hiệu của sự sống  , tôi như ngã quỵ đầu óc tôi lúc đó trống rỗng và trong tâm trí tôi chỉ có một nhận thức duy nhất..'No Ae-sol đã thật sự rời xa tôi', tôi mất bình tĩnh quỳ đến ôm thân xác lạnh toát của cô ấy , người con gái tôi bảo vệ suốt cả cuộc chiến này giờ đây đã rời xa tôi mãi mãi ,tôi như mất bình tĩnh vừa ôm No Ae-sol vừa gào thét chắc đó là lần đầu tiên tôi thật sự mất bình tĩnh đến thế. Tôi đấm thật mạnh vào tường mặc cho cơn đau của mình để giải tỏa cơn tức giận và lúc đó nếu như Kim Chi-Yeol không chặn tôi lại thì có lẽ rằng tay tôi đã sớm phế rồi
Cậu ta và Nara khuyên tôi hãy bình tĩnh lại nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây... các bạn của tôi đều đã không còn ngay cả người mà tôi hêt lòng bảo vệ cũng không thể bảo vệ được... vậy làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi đây .Lúc đó tôi đã thấy xác tên điên kia , tôi thật sự đã có suy nghĩ sẽ bắn nát người hắn ta để trả thù nhưng rồi tôi đã bị Kim Chi-Yeol và Lee Nara chặn đứng suy nghĩ đó họ cố tách tôi ra khỏi khẩu súng và giữ chặt tôi để tôi bình tĩnh lại cuối cùng Lee Nara là người đã dập tắt được con quỷ trong lòng tôi ......
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sau đêm đó , những người hi sinh đã được chôn cất một cách đàng hoàng và cả Ae-sol cũng vậy ... tôi đã thật sự phát điên khi nhìn thấy thi thể cô ấy từ từ đặt xuống lòng đất lãnh lẽo đó ..Ae-sol vốn sợ cô đơn  và bóng tối mà , tôi sợ rằng xuống đó Ae-sol sẽ sợ hãi đến khóc lên mất .. lúc đó ai sẽ an ủi , chấn an em ấy đây ?
Sau khi chôn cất mọi người xong , người lớn vẫn bắt bọn tôi chiến đấu với bọn quái vật .. nhưng giờ ai còn quan tâm chứ, nếu họ đã muốn chúng tôi chiến đấu thì chúng tôi sẽ chiến đấu cho họ xem .. giờ đây chúng tôi đã chả còn gì để mất rồi, bây giờ tôi chả thiết tha gì kì thi đại học nữa  tôi chỉ muốn quay lại với các bạn và Ae-sol của tôi thôi 
Buổi sáng tôi cùng những người còn sống điên cuồng giết chết quái vật , trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ rằng 'Tất cả tại lũ quái vật đó nên mọi người mới chết ', vì vậy tôi liều mạng trả thù để quên đi nỗi buồn nhưng ban đêm suốt một tuần nay mỗi khi tôi chợp mắt hay nghỉ ngơi thì những tiếng nói của mọi người lại văng vẳng trong đầu tôi , ngay cả trong mơ tôi vẫn thấy bọn họ quay lại tìm tôi họ nói họ cô đơn lắm , họ chưa muốn chết , họ còn rất nhiều di nguyện chưa kịp thực hiện ... và cả Ae-sol cũng vậy , có lẽ tiếng nói của Ae-sol là âm thanh ám ảnh nhất trong giấc mơ ủa tôi , vẫn là tiếng nói hằng ngày nhưng sao giờ đây trong giấc mơ nó lại mang một âm điệu u uất , oán hờn... em nói rằng em rất nhớ bà , rất muốn về với bà ... em muốn về bên bà, ở dưới đó thật sự cô đơn lắm không có ai an ủi em hết ...em muốn tôi xuống đó cùng với em....Chết tiệt tôi cũng nhớ em đến phát điên lên mất rồi..

Làm sao tôi có thể phụ lòng em được chứ ... bây giờ tôi đang đứng trên sân thượng của trường rồi , em chờ nhé tôi sẽ xuống với em ngay thôi ...
Ơ KÌA 
Hình như là Lee Nara Yoo Hana và Kim Chi-Yeol đã phát hiện ra tôi rồi , hình như họ đã lên tới sân thượng rồi 
Kim Chi-Yeol ra sức khuyên bảo tôi:"Jo Young-shin , hãy bình tĩnh lại , đừng nhảy xuống xin cậu ...'
Hana tiếp lời : Đúng đó , cậu phải tỉnh táo lên chứ 
Tôi cười trừ , tỉnh táo sao tôi bây giờ thật sự rất tỉnh táo , tôi cười vang khắp sân thượng : 'Haaaaa...haaaaa... bây giờ Jo Young-shin thật sự rất tỉnh táo đó mấy cậu biết không ? Nhưng mà Ae-sol đang cần tôi em ấy nói tôi mau xuống đó với em ấy kìa, làm sao tôi có thể bỏ mặc Ae-sol được chứ , đúng không ?'
Nara : Đó chỉ là ảo giác thôi , Ae-sol đã mất rồi... cậu ấy không thể ở đây được 
Tôi tiếp lời : Đúng... đúng là Ae-sol chết rồi .. nhưng bây giờ em ấy cô đơn như vậy .. tôi làm sao mà bỏ mặc được chứ , đúng không ?'
Vừa nói tôi vừa nắm chặt bức ảnh duy nhất mà tôi và Ae-sol chụp chung 
'Này Chi-Yeol... khi tôi chết hãy chôn tôi ở cạnh Ae-sol nhé , có như vậy em ấy mới không cô đơn được '
Chi-yeol vội ngăn cản tôi: Young-shin cậu đừng làm như vậy ... đi... xuống đây .. chúng ta cùng nhau về nhà .. cùng nhau thi đại học 
Tôi quát lên : Tôi không cần ... tại sao phải thi đại học chứ ? Chỉ vì kì thì đó mà chúng ta phải bỏ mạng đó cậu hiểu không ? Bây giờ tôi sắp được tự do rồi ...ở lại sống tốt nhé ... được rồi .... tạm biệt 
Vừa nói tôi vừa nhắm mắt  thả mình xuống không trung , trong khoảng không gian đó tôi đã thấy cả ba người đó chạy về phía tôi nhưng mà biết sao đây tôi đã không thiết sống nữa rồi .... giữa ranh giới sự sống và cái chết đó .. tôi đã nhìn thấy No Ae-sol ... em ấy đang ở phía dưới chờ tôi ... có lẽ em đã chờ tôi rất lâu rồi.... tôi đến với em đây
Nếu sau khi chết có thể đặt một câu hỏi cho ông trời thì nhất   định tôi sẽ hỏi
'TẠI SAO NGƯỜI LỚN LẠI ĐƯA SÚNG CHO CHÚNG TÔI ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro