Cuộc sống của chúng ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ vung bàn tay cho cô gái kia một cái tát. "Nếu tao không thu lưu mẹ con mày thì mẹ mày đã sớm chết không thấy xác rồi. Mày đừng có kêu khổ ở đây, hôm nay dù có thế nào mày cũng đi theo bọn A Hổ cho tao."

"Dì ơi, không thể nào. Con xin dì."

Người phụ nữ vất tay, quay đầu vẫy chiếc ô tô màu đen đang đỗ phía sau. Ô tô chậm rãi di chuyển, ngừng lại bên cạnh họ. Ba gã đàn ông bước xuống, một người trong số đó vứt thuốc còn đang hút xuống chân, nháy mắt "Sao rồi? Bà giải quyết xong chuyện nhà rồi chứ? Tôi không rãnh rỗi đâu."

"Con bé này chỉ kêu la một lát là xong ấy mà, các anh cứ làm việc các anh phải làm. Như vậy...tiền thì sao?"

"Yên tâm, xong việc tự khắc tiền về." Gã liếc mắt sang hai người bên cạnh, đàn em hiểu ý tiến lên kéo lấy hai tay cô gái. Cô gái vùng vẫy, giày rơi đến bên vệ đường. "Cứu mạng, cứu mạng. Dì, dì đừng như vậy. Cứu mạngg."

"Mẹ nó, to mồm làm gì?" A Hổ giơ tay, muốn vung cho cô một cái tát. Cánh tay dừng lại trên không trung, sau đó bị bẻ ngược ra sau. Hai người đàn em đẩy cô gái về sau, vung quyền tiến lên. Hàn Duy nghiêng người, tay còn lại nắm cổ áo một tên đẩy vào vách tường, một chân đá thẳng vào mặt tên còn lại. "Ư..a"
Hai người ngã sấp trên đường, còn muốn xông lên thì có đèn xe phía xa chạy đến. Hàn Duy buông A Hổ ra, bẻ bẻ khớp tay. "Sao?" A Hổ ôm cánh tay đau nhói, lui về xe "Mày đợi đó."

Người phụ nữ vừa trốn một bên chạy lên, muốn kéo cô gái đi. Hàn Duy lạnh giọng "Buông." Người phụ nữ run rẫy "Cậu là ai? Đây là chuyện nhà của chúng tôi."

Hắn cười lạnh, liếc nhìn cô gái bị doạ sợ im lặng ôm lấy vai bản thân. "Bắt người khi người khác chưa cho phép, có cần tôi hộ tống bà đến đồn không?" Người phụ nữ biết không nên chọc người 'rõ luật', cắn môi rời đi. Hàn Duy đụng đụng bả vai cô gái "Này!"

Người nọ sợ hãi lùi vào một góc. Hàn Duy thấy cái áo bị xé rách vài chổ của cô, cởi áo khoác thô bạo ném đến "Tôi không phải biến thái, cũng không dụ dỗ gái mới lớn. Cô mặc vào đi."

Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng dưng mở to mắt "Anh là người..hôm trước?" "Ừ, cô khoác áo vào rồi nói tiếp."

Cô gái chậm chạp đem áo mặc vào, rút người vào chiếc áo to sụ. "Cảm ơn anh." Hàn Duy đi đến băng ghế cách đó một khoảng, ngồi xuống "Họ là buôn người sao?". Cô gái ngẩn người một lúc, khó khăn đi đến ngồi bên cạnh, lắc đầu. Hắn khó hiểu "Vậy vì cái gì cô phản ứng mãnh liệt như vậy, tôi còn tưởng bọn buôn người muốn bắt cô đi."

Cô gái cúi đầu, không nhìn rõ bộ dạng, qua vài phút bã vai cô ấy run run, phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ. "Tôi...họ muốn bắt tôi đi làm...tiếp viên." Hàn Duy hiểu 'tiếp viên' ở đây nghĩa là gái gọi. Nếu không phải thì cô ấy không phản ứng như thế. Nhưng hắn không hiểu mấy, người lúc nãy cô kêu là dì, có bà ấy ở đó mà họ cũng dám lộng hành sao? "Người phụ nữ lúc nãy thì sao?"

"Đó là dì tôi, bà ấy là người bán tôi cho bọn họ. Bà ấy dụ tôi đến khách sạn, sau đó họ cho người vào. Tôi mới phát hiện, tôi giằng co cùng ông ta sau đó bỏ chạy, bị bà ấy bắt được."

"Bán?"

"Ừ, bà ấy bán tôi. Giá ba vạn, bà ấy nói tôi chỉ cần ngoan ngoãn, xong việc sẽ cho tôi 800ngàn."

Hàn Duy không ngờ trên đời này còn có cái gọi là 'dì bán cháu', hắn nhìn cô gái nhỏ đáng thương bên cạnh, mặt đã lấm lem nước mắt, không nhìn rõ bộ dạng. "Sao cô không báo cảnh sát?"

Cô gái quệt nước mắt "Tôi làm sao biết chứ? Bây giờ biết, tôi cũng không dám báo. Nếu không, gia đình họ sẽ khó dễ mẹ con tôi. Tôi chỉ muốn thoát ra và đi kím tiền thôi."

"Cô tên gọi là gì?"

"Hoạ Y, tôi 18 tuổi."

Đồng tử hắn co rút, 18? chỉ mới 18 mà phải lo lắng kinh tế, thậm chí một chút nữa là đã bị bán đi. "Chỉ mới 18 tuổi, cô tại sa..?" Hắn chưa nói xong thì điện thoại trong túi của Hoạ Y reo liên tục, cô lục trong túi quần lấy ra di động, qua mấy giây nước mắt vừa ngừng rơi lại tiếp tục lã chã "Cháu..cháu tới ngay ạ."

Hàn Duy nhíu mày, bắt lấy cổ tay cô "Chuyện gì?" "Mẹ..mẹ tôi, tôi tôi phải đến bệnh viện." cô vừa nói vừa khóc, cố thoát khỏi bàn tay hắn. Hắn kéo cổ tay cô ra lề đường, giơ tay bắt một chiếc taxi "Tôi đưa cô đi."

Hoạ Y chỉ biết lo cho mẹ, bị nỗi sợ hãi bao vây, chẳng quan tâm hắn là người xa lạ. Cùng hắn lên taxi. Vì ngày trước gặp cô ở bệnh viện thành phố C, Hàn Duy rất tự nhiên nói ra điểm đến. Đường đi không xa, tầm khoảng 10 phút. Xe vừa ngừng lại, Hoạ Y vội chạy vào bệnh viện. Hắn thanh toán tiền taxi, gấp gáp chạy theo.

Khác với phòng bệnh Vip của Hàn Thiên, mẹ Hoạ Y nằm ở phòng bệnh thường, tầng 2 của bệnh viện. Lúc Họa Y vừa đến, bác sĩ và y tá vừa ra khỏi cửa. "Bác sĩ, mẹ cháu.."

"Vừa thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng tình trạng mẹ cháu không mấy khả quan, nếu không làm phẫu thuật sẽ thật sự không kịp."

Đây là bệnh viện thứ ba mà mẹ cô chuyển đến, hai bệnh viện trước kia điều trị một thời gian đều không tiếp tục chữa trị. Không tiếp nhận chữa trị lâu dài. Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố C, chi phí đối với Họa Y mà nói là cả một gia tài. Nhưng vì tính mạng của mẹ, Hoạ Y làm thêm từ ngày đến đêm, tích góp đủ đường mới trang trải được như bây giờ. Mẹ cô bị ung thư dạ dày, lúc phát hiện đã quá trễ, lúc đầu có thể dùng thuốc cầm cự nhưng đến bây giờ thật sự ngoài phẫu thuật ra, không còn cách nào. Phí phẫu thuật không phải con số nhỏ, đến tận 2 vạn. Trong lúc như thế này, cô không biết tìm nó ở đâu. "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."

Lúc Hàn Duy đến, Hoạ Y đứng bất động bên ngoài nhìn vào cửa phòng bệnh '606'. Hắn nhỏ giọng hỏi "Mẹ cô không sao chứ?". Hoạ Y giật mình quay lại "Là anh sao? Mẹ tôi không sao. Cảm ơn anh."

Lúc này, y tá cuối cùng từ trong đi ra "Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Tránh ồn ào." "Vâng ạ." Hoạ Y nhìn Hàn Duy nở ra một nụ cười "Tôi vào đây, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. À, áo của anh." Hoạ Y muốn đem áo khoác trên người cởi ra, liền bị tay hắn giữ lại.

"Áo cô rách rồi, cô cứ mặc tạm áo của tôi đi. Đừng để mẹ cô lo lắng. Tôi đi đây."

Cô còn muốn nói gì đó, thì người nọ đã đi rồi. Cô xoay người vào phòng bệnh, mẹ cô vẫn còn đang ngủ. Trên cánh tay chi chít vết kim, xung quanh toàn là thiết bị máy móc. Cô cảm thấy lòng mình đau nhói.

Hết chương3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beo