1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

take note: tất cả đều chỉ là sự tưởng tượng của tớ. vui lòng không mang đi đâu! xin cảm ơn.

__

hồi bé tí teo ấy

cái hồi quang anh đoạt giải nhất the voice kids mùa đầu tiên

đức duy đã luôn theo dõi và cực kì ngưỡng mộ quang anh.

nên hai năm sau chúng ta có một hoàng đức duy đứng trên sân khấu the voice kids. mặc dù chẳng nhận được giải cao nhưng đức duy cực kì vui vì bản thân đã đặt chân đến được sân khấu mà quang anh từng đứng trên đấy.

may mắn trong một lần lướt facebook, đức duy đã thấy được nick facebook của quang anh liền nhấn theo dõi ngay lập tức. luôn theo dõi mọi hoạt động của quang anh, đức duy gần như trở thành fan của chàng ca sĩ tên rhyder.

xuất phát điểm của họ đều là the voice kids, đều lấn sân sang lĩnh vực rap, hai người đã có cho mình được sự chú ý ổn định.

khi rap việt mùa 3 chính thức mở tuyển chọn thí sinh. đức duy chẳng ngần ngại đăng ký tham gia. mãi sau này mới cảm thấy quyết định tham gia đó thật đúng đắn.

bởi lẽ, khi đặt chân đến nơi thử giọng. dù kẹt trong biển người đông đúc, vậy mà trước mắt đức duy chỉ còn lấy hình bóng của một người - quang anh. quang anh cũng đến thử giọng, bản thân anh là người khó gần gũi với người khác nên quang anh chỉ dám ngồi một góc bấm điện thoại chờ tới lượt. nhìn thấy anh chỉ chờ một mình, đức duy lôi hết ruột gan mình ra để bắt chuyện với anh. mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ nếu quang anh thật sự nhiệt tình. anh trầm tính, nói ít và có phần hơi nhát. nhưng khi đức duy thấy anh cầm mic lên, quang anh dường như trở thành một người khác. quang anh hợp với ánh đèn sân khấu, biểu cảm lẫn thần thái vẫn còn đọng lại chút ít của ngày còn thi the voice, nhưng mang trong đó là nhiều nỗi niềm chất chứa nơi người ta gọi là thế giới của người trưởng thành. chỉ cần nghe giọng và cách trình diễn, cộng thêm với lyrics của mình thì bộ ba giám khảo đã gật đầu cái rụp với rhyder. mọi chuyện trôi qua một cách nhanh chóng, và cả hai đứa đều được vào vòng trong. câu chuyện thật sự mới bắt đầu từ đây...

__

"hmm, rhy ơi. anh nghe thử bài của em không ạ?" đức duy chán chường nhìn xung quanh mình chẳng có ai ngoài quang anh.

"ò, đưa anh nghe thử." quang anh cầm lấy tai nghe của đức duy. "bài của duy hay đấy, nhưng mà anh nghĩ là duy nên sửa lời ở đây một tí."

hai cái đẩu chụm lại với nhau bàn bạc về bài hát của đức duy.

"a, em cảm ơn rhy nhớ. lần sau em mời cốc nước nhé!"

"không cần đâu duy, anh em với nhau, còn ở chung phòng thì giúp nhau tí có sao đâu mà!" quang anh chỉ cười loà xoà cho qua.

chuyện là, chương trình lo lắng cho các bạn thí sinh di chuyển vất vả nên đã thuê cho các bạn mấy căn phòng. may mắn làm sao, quang anh với đức duy được xếp chung phòng. hai đứa cứ hú hí với nhau cả ngày, giờ còn được xếp chung phòng nữa thì bên nhau 24/7 rồi còn đâu. cũng nhờ vậy mà đức duy hiểu quang anh hơn chút.

nhưng,

quang anh thuộc kiểu người khó mở lòng, nếu mở lòng được chút chút thì lại khiến người khác khó hiểu về anh, không những thế quang anh lại rất khó chịu với nhiều thứ bên ngoài kia. lâu lâu đức duy lại cảm thấy rằng quang anh thật giống với câu nói trên mạng đang hot mấy bữa:
"cô ấy 3 khó: khó hiểu - khó chiều - khó mở lòng
nhưng tôi 3 phải: phải hiểu - phải chiều - phải kiên trì."

để đức duy nói cho mọi người biết tại sao đức duy lại thấy quang anh giống câu nói ấy nhá.

hôm trước, khi hoàng long mới quay xong vòng chinh phục và xuất sắc giật hai nón vàng thì đức duy hỏi quang anh:

"anh muốn nón vàng hong á?"

"đương nhiên rồi, ai lại chả muốn."

"vậy em đi mua chuộc huấn luyện viên nhóo, để quang anh của em lụm ba nón còn lại."

"khùng. anh chả giỏi đến mức đấy đâu, có khi vừa diễn xong lại đi về ấy chứ."

"này này nhá, tôi còn chưa dám nói thế, anh phải tự tin lên. không được như thế nữa." đức duy đứng chống nạnh nhìn quang anh đang cười cười.

"nói thật, anh cũng không muốn nón lắm. mà nếu dở quá thì đi về thôi, có gì đâu. duy về đội anh bray rồi ha? về rồi thì đừng diss anh nhé!" quang anh cười cười rồi lại lo vì đức duy về team bray, chẳng biết mình về team ai, có khi lại ra về ấy chứ.

"quang anh, ban nãy anh mới nói muốn xong giờ lại không. anh khó hiểu thật ấy! nhưng em sẽ cố hiểu." tất nhiên, có cho 10 cái gan đức duy cũng chẳng dám nói vế sau.

__

lâu lâu, đức duy lại nghe thấy tiếng mấy thành viên bên the money team phàn nàn về quang anh. rằng người gì đâu mà khó chiều vãi. trung hiếu hôm trước mới nói, lúc mọi người đặt nước uống thì quang anh bảo không cần. lúc sau shipper giao đến thì lại đòi trung hiếu đặt thêm 1 ly cho anh, mà đặc thù của quán đó lại chỉ giao từ 5 ly trở lên. báo hại anh bâus phải đưa quang anh đi mua vì trót hứa với quang anh là chỉ cần em chịu feat với anh thì cái gì anh cũng đáp ứng cho em. đức duy nghe xong cũng cười cười "thông cảm cho anh bé nhà tao, ảnh hơi khó chiều tí thôi."

đức duy cũng từng gặp trường hợp tương tự. hôm ấy đức duy hỏi quang anh có muốn đi đâu không, quang anh bảo không nhưng đến tối muộn lại nằng nặc đòi đức duy chở đi ăn xiên bẩn. đức duy cũng đành chịu thôi, quang anh dễ thương thế mà. vậy là có chiếc livestream để đời của hai đứa.

cũng từ cái sự chiều chuộng ấy mà mấy bạn fan gần đây cứ liên tục gán ghép hai đứa lại với nhau. quang anh thì chẳng để tâm làm gì, còn đức duy á hả, thích ra mặt luôn cơ. mấy bạn soi ra nhiều chi tiết mà đức duy chẳng ngờ tới cơ. lâu lâu lại lướt trúng mấy comment kiểu "cap chiều rhy quá trời, kiểu này rhy hư cho coi." "kiểu này ông rhyder mà hư là chỉ có do ông captain thôi chứ chả đâu xa." "ông duy này tâm cơ phết, chiều quang anh cho hư mốt chả ai chịu nổi rồi ổng hốt về đó."  đức duy kệ, đức duy có chiều quang anh hư thì cũng chỉ có mình đức duy chịu nổi thôi, bạn fan kia nói đúng vl. đức duy tình nguyện chiều quang anh cả đời, nhá!

__

còn khó mở lòng á?

hmm, quang anh là người khó để gần gũi mới đúng. hồi đầu lúc mới vừa chung phòng á, quang anh khách sáo lắm cơ. cứ đức duy giúp cái gì là chắc chắn cũng phải giúp lại hay đơn giản là mời ly nước để trả ơn. sau này khi đức duy cứ từ chối sự giúp đỡ của quang nh thì anh mới đỡ khách sáo hơn một xíu, chỉ một xíu thôi.

có đêm đức duy chợt tỉnh giấc, nhìn vòng vòng không thấy quang anh ở đâu mới tá hoả chạy ra ngoài phòng khách. ra tới ngoài, đức duy thấy quang anh đang thẫn thờ ngồi bó gối trên ghế sofa, mắt nhìn về một hướng vô định. đức duy gọi mãi quang anh vẫn không trả lời, đến khi đức duy tiến đến gần lay lay người anh. quang anh mới như vừa giật mình dậy khỏi giấc mơ. khi đức duy hỏi, quang anh lắp bắp trả lời rằng mình đang nghĩ ideas cho bài vòng bứt phá, đức duy chẳng tin đâu, nhưng cậu không nói. ở với nhau qua hai vòng rồi, quang anh vẫn chưa chịu mở lòng với đức duy. đức duy biết nhiều thứ về quang anh lắm chứ, từ hành trình khó khăn của anh trên the voice kids, đến quãng thời gian anh ở ẩn để học tập, đến khi trở thành quang anh rhyder thì đức duy vẫn theo dõi quang anh, xem anh như một thần tượng vậy. đến khi casting rap việt mùa 3, đức duy vẫn trông chờ vào quang anh, khi anh bị cộng đồng mạng hùa vào chửi bới rằng rapper đi thi rap mà lại hát, lúc ấy đức duy biết quang anh buồn lắm chứ, mà anh chẳng chịu nói cho đức duy biết, đức duy chưa đủ để anh tin tưởng à. cái đêm ấy, hai đứa chẳng ai ngủ đâu, người chìm vào thế giới riêng của mình, người thì lo lắng cho người kia. quang anh cũng ít khi nào tâm sự với đức duy lắm, toàn đức duy bắt chuyện rồi kể lum la thứ trên đời cho quang anh nghe thôi. mấy lúc đó á, đức duy buồn lắm cơ, cảm thấy bản thân mình không đủ để quang anh tin tưởng. đức duy cũng đã cố gắng để quang anh tin tưởng mình, dù quang anh khó mở lòng, đức duy vẫn ở đây kiên nhẫn chờ đến ngày anh chịu nói ra lòng mình cho đức duy nghe. mãi đến rất lâu, đức duy mới biết đêm hôm ấy quang anh đã nghĩ gì...

đấy, lí do mà đức duy nói quang anh giống câu nói đó đấy.

__

mà dạo này, đức duy thấy quang anh hơi lạ. dạo này á, quang anh lạnh nhạt lắm luôn, duy gọi mà không thèm nghe cơ, cứ vài hôm lại lén lén lút lút chạy ra khỏi nhà vào nửa đêm, bấm điện thoại thì cứ cười cười, chả nhẽ quang anh có người yêu à? cái ông ấy thì làm sao có người yêu trước đức duy được, không đời nào!

nhưng mà, cũng nhờ cái sự lén lút ấy của quang anh mà đức duy mới nhận ra tình cảm của mình. đức duy bình thường đã rất lo lắng cho quang anh, nhưng chẳng như bây giờ, mấy nay duy cứ thấy bất an kiểu gì ấy. đức duy sợ lắm rồi nhé! đức duy sợ quang anh đến bên người khác mà bỏ lại nó lắm.

cứ thấp thỏm lo lắng vậy cũng không ổn, nên một đêm nọ, đức duy lén lẻn theo quang anh đi. nó theo quang anh được một lúc lại thấy quang anh đến nhà của thanh an. là vào nhà thanh an lúc nửa đêm! là nửa đêm đấy!! đức duy thấy đèn trong nhà còn chẳng mở cơ, có khi nào? đức duy tự trấn an bản thân mình rằng không có chuyện đó đâu.

vừa đi về nhà đức duy vừa gọi điện thoại cho quang anh, mà nhận lại được chỉ là tiếng thuê bao của tổng đài. lặng lẽ bước về phòng, đức duy leo lên giường trùm chăn kín đầu xâu chuỗi lại những chi tiết mình phát hiện ra. quang anh lạnh nhạt với cậu nè, quang anh hay ra ngoài vào nửa đêm nè, quang anh nhắn tin hay cười nè, quang anh đến nhà thanh an mà trong nhà chả bật điện nè, duy gọi mà quang anh không nghe máy nè, tất cả những biểu hiện đó y chang mấy người có bồ luôn á.

mắt duy rưng rưng rồi, từ bé đến giờ trong mắt duy chỉ có mỗi quang anh thôi, vậy mà giờ quang anh có người yêu rồi. muốn khóc thật sự.

cạch~

"ơ, duy chưa ngủ à?" quang anh rón rén lại gần, kéo tấm chăn ra. "ôi, duy bé sao đấy, sao lại khóc, kể anh nghe xem nào."

"ưm...hức, anh có người yêu rồi ạ? hức..." vừa nói duy vừa lau đi nước mắt trên mặt mình.

"ơ, anh có người yêu hồi nào, ai bảo em thế?"

"hức...quang anh lạnh nhạt với...em, quang anh hay ra ngoài vào nửa đêm, quang anh nhắn tin...hay cười, quang anh đến nhà anh dlow mà trong nhà chả bật điện, hức, em.. gọi mà quang anh không nghe máy, hức...vậy là quang anh có người yêu rồi ạ?" đức duy liệt kê ra những gì mình biết cho quang anh nghe.

đức duy vừa nói xong là quang anh ôm bụng lăn ra giường em cười sặc sụa "hahaa, ai bảo em thế là anh có người yêu, haha, cười chết anh rồi duy ơi."

"hừ, anh cười xong chưa."

"há háa, mà, sao em biết anh tới nhà dlow? duy bé theo dõi anh hử?"

"ưmmm, ban nãy em đi theo anh đến nhà dlow. em không thấy bật đèn nên em tưởng-..."

"trời, em tưởng anh với dlow quen nhau á?"

đức duy ngại ngùng gật nhẹ đầu.

"ngốc ạ. anh không thích dlow, anh thích em cơ!" dứt câu quang anh liền chạy về giường trùm chăn.

"hả? quang anh thích em á??" đức duy ngơ ra. "nè, thiệt hả anh????????" đức duy nhảy lên giường quang anh.

"ừm. giờ thì về giường cho anh ngủ đi."

đức duy cười cười chạy về giường nằm ngoan mà ngủ.

sau này đức duy mới biết, quãng thời gian đó, quang anh cứ hay đến nhà thanh an vào ban đêm là để bàn về kế hoạch cưa đức duy, nhắn tin hay cười cũng là những câu thả thính ngớ ngẩn mà thanh an chỉ cho quang anh. sau tất cả, mọi thứ đều là dành cho đức duy chứ chẳng ai xa xôi cả.

__

rất lâu sau...

"bée!!!! bé nghịch cái gì mà nồi toàn đường thế hả???" đức duy chống nạnh nhìn quang anh đang ngồi chơi game

"hìi, bé làm kẹo đường, mà hư mất tiêu ời."

"bé vào đây chà cái nồi cho em!!"

"ơ, hôm trước duy bảo bé chả cần làm gì, duy làm hết mà nay duy bắt bé chà nồi, hứ, đồ khó chiều, đồ hai mặt!!"

"vâng vâng, vậy giờ bé ra ngoài đi để em chà cho, nhá."

"aishh, duy đúng khó hiểu luôn áa. không thèm chơi với duy nữa, bé đi kiếm thanh an."

đức duy ngán ngẩm nhìn quang anh ngồi mang giày trước cửa.

từ chuyện đó đến nay, cuộc sống của hai đứa vẫn bình yên như vậy. đức duy mong mọi thứ sẽ luôn như vậy, mãi mãi.

__

_cua

.

2/2/2024

-

4/2/2024

lần đầu tớ viết, có nhiều chỗ lủng củng, hay sai chính tả, sai sót, chưa hay chỗ nào mong các cậu thông cảm nhée~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro