dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương duy cương đang khá khó chịu vì em người yêu phan tuấn tài của mình đã đi chơi cả ngày hôm nay, anh gọi cũng không bắt máy, nhắn tin thì bảo "em đang bận" rồi cũng offline luôn. riết cái nhà này không còn ra thể thống gì nữa rồi, nên anh quyết định sẽ dỗi cho cậu biết thế nào là nhà phải có nóc!

.

đến tầm bảy giờ tối, tuấn tài nhẹ nhàng bước vào nhà, em vừa đi tiệc ở công ty nên có phần hơi say, dáng đi loạng choạng, gương mặt đỏ ửng. trong ánh nhìn mờ mờ em có thể thấy lương duy cương đang nghiêm mặt bấm điện thoại trên sofa, nhưng mà anh không thèm liếc em một-cái-nào-luôn.

tuấn tài đi lại chỗ người yẻu của mình, nũng nịu cọ cọ gò má mềm vào tay anh.

- cương không nhớ em à

- ...

- cương có nghe em nói không

- đi vào tắm

- cương hết thương em rồi

- bước đi vào tắm

anh gằn giọng khiến em có chút sợ. sau khi em đã đi khuất anh mới thả lỏng người, thật sự là anh muốn ôm em lắm rồi nhưng còn kế hoạch giận dỗi thì không thể nào bỏ qua được. tất cả cũng vì ước mơ làm nóc nhà cả thôi.

em tắm xong lặng lẽ ra bàn ngồi chờ anh lại ăn cơm. lương duy cương dù giận nhưng ở nhà vẫn đã nấu cơm sẵn chờ em ăn thôi. hôm nay biểu cảm của anh khác quá, cũng chẳng thèm gắp thức ăn cho em, chắc lại giận dỗi vu vơ rồi.

- anh nấu cơm rồi thì em rửa chén đi

bình thường mọi thứ đều là anh làm cơ mà, sao hôm nay lại chia đôi công việc. thôi kệ rửa thì rửa. chắc em ngán anh à.

em rửa chén mà đập đùng đùng đùng đùng như muốn tiêu hủy hết đống sứ màu trắng đó vậy. vừa rửa vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. chắc em đang tưởng tượng nó là duy cương để đập cho bỏ tức đây mà.

.

tuấn tài leo lên giường quay mặt vào trong ngủ, hôm nay duy cương chả ôm em cũng chả chúc em ngủ ngon. tài buồn rồi đó, tài khóc cho coi!!

nửa đêm khi phan tuấn tài đã chìm vào giấc ngủ, lương duy cương mon men mò qua ôm em, tham lam hít mùi sữa tắm dịu nhẹ, dỗi dỗi vậy thôi chứ người ta cũng nhớ chứ bộ. tuấn tài quay mặt qua ôm lại anh, hơi thở của em vẫn còn mùi bia do buổi tiệc. anh đã say em rồi, còn thêm mùi bia cồn nữa, chết duy cương rồi!

anh nâng cằm em lên, nhắm thẳng vào đôi môi đó mà hôn lên, lập tức nhận được cái đánh thật mạnh vào vai. anh thả em ra, nhận thấy được em đang làm vẻ mặt giận dỗi.

- ai cho hôn

- anh cho

- không phải đang giận sao

- ừ nhỉ, giận thì phải phạt

- tôi chưa phạt anh vì tội bắt tôi rửa chén đấy

- hoi mà anh chin nhỗi

- hôn cái đi

em chu môi lên chờ đợi cái hôn của anh. lương duy cương cười nhẹ rồi hôn lên môi em. sau đó cả hai ôm nhau, tuấn tài vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của người yêu mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

duy cương nhìn người yêu mình thì mỉm cười, ôm chặt em vào lòng. thôi thì đành làm cột nhà vậy, nóc nhà nhường cho bé iuuuu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro