03 - Cảnh báo nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear nhật kí, hôm nay là ngày thứ hai tôi xuyên không.

Ngoài cuốn sổ ghi tình tiết truyện, tôi còn cẩn thận chuẩn bị thêm một cuốn nhật kí, viết lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, để liên kết chúng với những sự kiện xảy ra trong truyện, đồng thời cũng để tự cảnh tỉnh lại mức độ nguy hiểm của những việc mình đã làm. Ngày hôm qua tôi tránh được việc đi cùng xe với Trần Hựu Duy, nhưng rốt cuộc từ sáng sớm đã được cậu ấy đưa cho một bát ngũ cốc, cuối ngày còn được cậu ấy xoa đầu. Mức độ nguy hiểm tự nhận định là cấp 100.

Nếu cứ thế này, tôi xác định vận mệnh của "tôi" sẽ vẫn cứ giậm chân tại chỗ, cho nên ngày hôm nay nhất định phải cẩn thận hơn một chút.

Ngày hôm qua, tôi phải tự công nhận rằng lúc được Trần Hựu Duy xoa đầu, tim tôi có đập nhanh chút xíu.

Nhưng đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi!

Chính xác, đúng vậy, là phản ứng tự nhiên thôi. Tuy nhiên, cho dù là phản ứng tự nhiên, chuyện này cũng không thể xảy ra lần thứ hai, bởi vì rất có thể sau này tôi sẽ tự ngộ nhận phản ứng tự nhiên thành phản ứng rung động, khi đó thì chỉ có nước xuyên không lần nữa may ra mới cứu được.

Thật là bực mình hết sức, nếu không phải do cái gọi là định mệnh thì tôi đã có thể vô tư sống cuộc sống của Hà Vỹ năm tư Nhạc viện êm đềm yên ả rồi, ấy thế mà đùng một cái, tôi phải sống cuộc sống của người khác, đùng một cái, phải bẻ cua cuộc đời thật gắt để có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi gật gù nghĩ, nếu không phải bẻ cua, có lẽ tôi sẽ không phải suy nghĩ lâu la chuyện yêu đương, cứ thích Trần Hựu Duy là được. Trần Hựu Duy đúng là dạng nam chính lý tưởng trong truyền thuyết, đẹp trai cao ráo, con nhà gia giáo, thông minh tài giỏi, lại ân cần và quan tâm. Chẹp, cậu ấy có tất cả, nhưng lại không có được tôi.

Quả là đáng tiếc.

Bây giờ là 7 giờ sáng, tôi đóng nhật kí, cất sâu vào trong ngăn kéo. Để tránh trường hợp được Hựu Duy đặc cách làm một bát ngũ cốc, tôi sẽ tự ra ngoài mua đồ ăn.

Xem nào, có dép Fendi không nhỉ...

"Anh định đi đâu thế?"

Ặc.

Cái gì vậy trời, không cần trùng hợp đến thế chứ?

Tôi đóng tủ giày, quay lại cười hề hề:
"Anh đang xếp lại tủ giày thôi, ừ đúng thế, sao em dậy sớm quá vậy?"

"Anh sao thế, ngày nào em cũng dậy giờ này mà?"

Sao trong truyện tác giả không đề cập tới vụ này vậy?
Tôi âm thầm bổ sung trong lòng, giờ nguy hiểm mỗi ngày: 7 giờ sáng.

"Em chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, đi một mình thì buồn lắm, anh đi với em nhé."

Tôi á khẩu. Trong đầu hiện lên một đống chấm hỏi. Chấm hỏi to đùng luôn đó. Những lúc thế này, phải từ chối ha.

"À anh..."

"Không cho anh từ chối."

Hả?
Điên à?
Tôi đã tưởng tôi phải bẻ cua gắt lắm rồi, ai dè Trần Hựu Duy bẻ một cú khác còn gắt hơn. Không cho tôi từ chối là cái quỷ gì chứ, sao mà lộng hành quá vậy? Đừng tưởng cậu nói vậy mà tôi sẽ nghe nhé.

"Để anh tìm dép đã."

Ông trời ơi, hãy để con tự vả chết con đi.

Tôi loay hoay cúi đầu tìm dép, thực ra là để trốn tránh hiện thực, hầy, sa cơ lỡ vận, cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Còn đang cúi đầu quờ quạng linh tinh để câu giờ, đôi dép Fendi đã xuất hiện trước mắt tôi. Không dám ngẩng đầu lên, tôi lí nhí cảm ơn rồi đeo dép.

Cửa hàng tiện lợi lúc 7 giờ sáng không vắng vẻ lắm, trong cửa hàng có một vài học sinh đang vội vã lựa đồ ăn để kịp giờ vào lớp, một vài nhân viên công sở vừa chọn đồ vừa tán gẫu. Tôi với Trần Hựu Duy đeo khẩu trang, yên lặng chọn đồ. Tôi chọn bừa một quả chuối và một hộp sữa chua, sau đó đứng đợi thanh toán. Hàng người đợi thanh toán rất dài, lại chỉ có một nhân viên, cho nên ai nấy đều sốt ruột.

Khi tôi chuẩn bị đưa đồ cho nhân viên thanh toán, một ông chú công sở béo mập bỗng từ đâu chen vào, đẩy tôi ra khỏi hàng. Cú đẩy bất ngờ khiến tôi loạng choạng, khi tưởng mình sắp ngã ra đất vì không tìm được điểm tựa thì một bàn tay đưa ra nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại gần.

Là Trần Hựu Duy.

"Mấy người này không lịch sử chút nào hết", Trần Hựu Duy nói.
Tôi cảm thấy cậu ấy như đang tức giận.

"Không sao, họ đang vội, là do anh không chú ý", nhận ra Hựu Duy đang nắm lấy cổ tay mình, tôi gỡ tay cậu ấy ra rồi nói tiếp, "Chúng ta không vội, tính tiền sau cũng được."

"Vấn đề không phải chuyện tính tiền trước hay sau", Hựu Duy nói đáp, "Anh đã bị đẩy suýt ngã đó."

"Em đã đỡ được anh mà", tôi híp mắt cười, "Cảm ơn em nhé."

"Thôi được rồi", giọng Hựu Duy dịu lại, "Lần sau anh nhớ cẩn thận một chút."

.

Chúng tôi đi bộ về kí túc trong yên lặng, ăn sáng cũng trong yên lặng. Tôi không dám mở lời, cũng cảm thấy bản thân không nên nói gì hết. Mức độ nguy hiểm sáng nay lại sắp chạm ngưỡng 100 rồi, tôi chẳng biết mình đang làm cái gì nữa.

Thấy bóng Gia Nghệ vụt qua, tôi vội lên tiếng:
"Gia Nghệ!"

"Anh gọi gì em đấy?", Gia Nghệ đầu tóc bù xù từ trong bếp ló đầu ra.

"Hôm nay em có đi đâu không?"

"Hôm nay em lượn Trung tâm thương mại để mua chút đồ", Gia Nghệ đáp.

"Lúc nào đi thì rủ anh với nhé", tôi dọn rác trên bàn rồi chạy ù vào bếp, không dám nhìn Hựu Duy.

.

Gia Nghệ nhắn cho tôi một tin nhắn, báo tôi rằng em ấy chuẩn bị đi Trung tâm thương mại. Tôi nhắn lại một chữ OK rồi đi thay đồ.

Không được, tôi phải cứng rắn hơn nữa, phải né xa ra khỏi Trần Hựu Duy hơn nữa. Sao tôi cứ cảm giác tôi càng cố gắng thay đổi, mọi thứ lại càng cố kéo những thay đổi của tôi về như cũ cơ chứ. Có lẽ nào vận mệnh là không thể thay đổi, dù tôi có cố gắng tới đâu?

Tôi cũng không biết nữa, nhưng bản thân có bao nhiêu cơ hội, phải cố gắng hết bấy nhiêu thôi. Những chuyện này xảy ra, đều là do tôi chưa đủ quyết tâm.

Đúng thế, là do tôi chưa đủ quyết tâm, chứ không phải do vận mệnh không thể thay đổi. Trong truyện thì, ngày hôm nay "tôi" sẽ đi phá đám buổi luyện hát của Trần Hựu Duy và Hạ Hãn Vũ, hừm, vậy thì cứ để hai người đi với nhau bồi đắp tình cảm, còn tôi lấy cớ đi lượn dạo với Gia Nghệ, vừa tránh được câu hỏi sao không đi luyện hát, vừa đi lung tung tìm hiểu về thế giới này, cũng để đầu óc thư thái một chút.

Tôi mở cửa phòng, thấy Gia Nghệ đang ngồi chơi điện tử.

"Đi thôi Gia Nghệ."

"Đợi thêm chút nữa, hôm nay ba chúng ta cùng đi", Gia Nghệ không thèm ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục bắn PUBG.

"Sao lại ba người?", tôi hỏi.
Không phải chỉ có tôi với Gia Nghệ hay sao?

"Em đi cùng với hai người", Trần Hựu Duy đi xuống cầu thang.

Cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro