08 - Thật hay thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày tập luyện cho album ra mắt của cả nhóm. Tập hát xong là tập nhảy, tập nhảy xong lại tập hát, cả ngày không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, tôi cứ nhìn thấy Trần Hựu Duy ở đâu là cao chạy xa bay ở đó, chưa kịp để cậu ấy nói hay phản ứng gì. Cũng may là Trần Hựu Duy và Hồ Xuân Dương còn bị giữ lại để luyện rap, nên tôi đỡ bị cậu ấy đi tìm hơn.
Có mấy lần đi (nhầm) qua đó, thấy Trần Hựu Duy nhìn thấy tôi là ghé sát tai Hồ Xuân Dương nói gì đó rất bí hiểm.

Tôi có hỏi Dương Dương, nhưng em ấy lảng đi ngay lập tức.

Hừ, không nói thì thôi.

.

Dạo gần đây thái độ của Hạ Hãn Vũ cũng dễ chịu với tôi hơn một chút, tôi đoán chắc là do cậu ấy thấy thái độ thay đổi của tôi với Trần Hựu Duy. Haizz, có trách thì trách Hựu Duy ấy, đừng trách tôi mà, tôi có cố ý đâu, còn đang gán ghép cậu với cậu ấy nữa kìa.

Hạ Hãn Vũ đang ngồi xem điện thoại, tôi mang chai nước lại gần, đưa cho cậu ấy.

"Nghe này, tớ thật sự xin lỗi, tớ không nên làm thế."

Hạ Hãn Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ vặn nắp chai nước, uống một ngụm.

"Mong cậu hãy tin tớ, tớ hoàn toàn không cố ý. Tất cả chỉ là hiểu lầm..."

Hạ Hãn Vũ máy móc lặp lại, "Hiểu lầm?"

"Đúng thế, đều là hiểu lầm. Cậu phải biết là tớ luôn ủng hộ cậu."

"Vậy thì tốt rồi", Hạ Hãn Vũ gật đầu.

.

Hôm nay là ngày chúng tôi phát hành bài hát mới. Tất nhiên là tôi vô cùng hạnh phúc rồi, hồi còn ở thế giới kia, tôi chỉ phát hành vài bài nhạc trên mạng, cũng có fans, nhưng không có những thứ như là phỏng vấn hay fanmeeting thế này.
Giấc mơ của tôi, coi như cũng là được thực hiện một phần rồi.

Phần đầu fanmeeting diễn ra vô cùng suôn sẻ, chúng tôi trình diễn ba bài hát trong album, trò chuyện tương tác với fan, sau đó diễn thêm một bài cá nhân chuẩn bị.
Cuối cùng là phần trò chơi tương tác, Lý Vấn Hàn nhanh nhảu nhận làm chủ xị, chúng tôi bốc thăm chia cặp.

Thì các bạn cũng đoán được rồi đó, tôi bốc trúng Trần Hựu Duy.
Bối rối ghê.

Tôi lén lén kéo Hạ Hãn Vũ ra phía sau, tắt mic rồi chìa tờ phiếu cho cậu ấy xem, thì thầm, "Cậu có muốn đổi không?"

"Hở?", Hạ Hãn Vũ mắt tròn mắt dẹt hỏi lại.

"Tớ bốc trúng Hựu Duy nè, cậu có muốn đổi không?"

"Không được gian lận đâu nhé", Hạ Hãn Vũ xua tay.

Gì mà liêm chính thế không biết, được tạo cơ hội mà còn chối đây đẩy.

Chúng tôi chơi đứng lên giấy, là cái trò mà hai người cùng đứng lên một tờ giấy ấy, qua một vòng lại gập tờ giấy làm đôi, đội nào đứng ra ngoài là bị loại, cứ thế cho đến khi tìm được đội chiến thắng.
Nghe đã thấy mùi không ổn. Lại còn vô cùng không ổn khi Lý Vấn Hàn cứ nhìn tôi cười cười, không ổn khi chơi trước mặt bao nhiêu fans, lại càng không ổn khi Trần Hựu Duy cũng cứ nhìn tôi cười cười. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Heo hồng cái gì chứ, cậu ta nhất định là sói, còn Hạ Hãn Vũ mới là heo hồng!

Lúc tờ giấy bị gấp làm đôi, chúng tôi phải nắm tay nhau làm tựa rồi co một chân lên mà đứng. Trần Hựu Duy ghé tai tôi, thì thầm:
"Lát nữa phải làm phiền anh rồi."

Phiền... Phiền cái gì cơ?

Tờ giấy bị gấp làm tư.
Ồ tôi hiểu rồi, hoá ra Trần Hựu Duy bế tôi.
Lại còn là bế kiểu công chúa.
Xấu hổ vãi.

Fans ở dưới reo hò không ngớt, tôi lấy tay che mặt, cảm giác mặt mình đang nóng dần lên. Nhìn qua kẽ tay, tôi thấy các đội khác đang cõng nhau.
Bất lực thật sự.

Đã thế lại còn được Lý Vấn Hàn thêm dầu vào lửa:
"Ồ, Trần Hựu Duy thật sáng tạo, Hà Sưởng Hy đỏ mặt rồi kìa."

Không ai mượn ông anh bình luận hết á.

Đến lúc gấp giấy lại làm tám, vì Trần Hựu Duy phải đứng trên một chân, nên không trụ được lâu. Chúng tôi là đội đầu tiên thua, nghe Lý Vấn Hàn bảo đội thua sẽ nhận được bất ngờ.
Hờ, lại nghe mùi không ổn.

.

Tôi bị yêu cầu diễn trò làm nũng, thôi được rồi, dù sao cũng đỡ hơn phải tương tác thân mật với Trần Hựu Duy. Tôi vốn dĩ là gấu trúc đỏ dễ thương mà, mấy trò này đâu có ăn nhằm gì đâu chứ.

"Gấu trúc nhỏ đói rồi, mọi người hãy cho gấu trúc nhỏ ăn táo nha ~", tôi chu mỏ.

Ặc.
Bản thân kịch liệt phản đối.

Trong lúc tôi đang tự khinh bỉ bản thân, người kế bên tôi bật cười rồi nói:
"Được thôi"

Được cái con khỉ.

.

Kết thúc buổi fanmeeting, chúng tôi trở về kí túc xá gọi lẩu và uống một trận ăn mừng chiến thắng.

Sau đó, Lý Vấn Hàn rủ chúng tôi chơi một trò chơi thật kích thích.

Thật hay thách.

"Với tất cả quyền lực của một leader, anh thông báo, không đứa nào được trốn."

Ông anh cũng rảnh thật đấy.

Luật chơi rất đơn giản, quay chai rượu, chọn thật hay thách, trả lời thật thì quay tiếp, không trả lời thì bị thách.

Lý Vấn Hàn còn đề nghị ngồi theo thứ hạng cho tăng độ kịch tính. Ai dè ngay lượt đầu tiên, chai rượu đã chỉ trúng Lý Vấn Hàn.

Cũng may Lý Vấn Hàn đã ra luật không được hỏi quá cụ thể, chỉ được hỏi đúng sai để tăng phần bí hiểm, chứ không thì chắc ông anh này toi rồi.

Người quay chai - Gia Nghệ - nhanh nhảu hỏi:
"Anh đang tương tư ai đúng không?"

Cả đám ồ lên.

Lý Vấn Hàn thản nhiên gật đầu.

"Chả vui gì cả", Quản Nhạc bĩu môi, "Cái này dùng đầu gối cũng đoán ra được."

"Em chỉ hỏi lại cho chắc thôi."

"Được rồi, quay tiếp", Lý Vấn Hàn hào hứng cầm chai, sau đó nhanh nhẹn quay chai.

Chúng tôi cứ thế chơi, Gia Nghệ, Diêu Minh Minh, Lý Chấn Ninh lần lượt dính chưởng, có người chọn trả lời, cũng có người chọn uống, càng chơi càng hăng.

Lượt tiếp theo, chai rượu chỉ Trần Hựu Duy.

"Vụ này ngon rồi đây", Lý Chấn Ninh ăn một miếng tôm, cười bí hiểm, "Chú thích người ngồi cạnh chú, đúng không?"

Cái này hay đó, tôi cũng muốn nghe, để xem cậu có thích Hạ Hãn Vũ không nào.

"Vụ này mới nha", Lý Vấn Hàn vuốt cằm, còn Hồ Xuân Dương gật gù cười tiếng vịt.

Xem ra mọi người vô cùng hứng thú với câu hỏi này, Quản Nhạc còn nhanh nhảu rót cả rượu.
Tất cả đều chồm người về phía trước, nhìn Trần Hựu Duy bằng ánh mắt mong chờ.

"Chú muốn thật hay thách đây?", Lý Vấn Hàn lại cười nham hiểm.

"Đúng", Trần Hựu Duy không do dự, lập tức trả lời.

Ngon.
Mọi người lại ồ lên.

"Thế thì tiến tới đi chứ", tôi huých cậu ấy một cái.

"Anh chắc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro