VŨ CHI THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc ta tìm được thừa tướng, phía bên kia cốc cũng yên tĩnh trở lại sau một trận mưa rền gió dữ. Xung quanh không một âm thanh, ngoại trừ tiếng tim đập vang dội trong ngực ta. Khoảnh khắc này dường như đầu óc ta trống rỗng, đứng chôn chân tại chỗ.

Xuyên qua màn mưa, ta nhìn thấy y. Thân hình gầy gò của thừa tướng càng thêm đơn bạc cô liêu, mặc cho cơn mưa tầm tã trút xuống, y phục lúc này đã ướt sũng. Y cơ hồ đứng vững cũng không xong.

"Thừa tướng!" Ta một bước lao đến đỡ y. Gắt gao chế trụ đôi vai gầy yếu của y mái tóc lạnh lẽo lướt qua tay ta, tay còn lại đặt lên vai y. Thừa tướng ngẩng đầu lên nhìn ta, phảng phất ý muốn làm cho ta yên tâm nhưng cơ thể y bất ngờ ngã về phía trước.

Ta đỡ thừa tướng đi được vài bước, phát hiện y đã suy yếu đến cực điểm, tái nhợt yếu ớt, hơi thở mong manh. Vì thế ta dừng lại, cẩn thận bế y lên. Y dựa vào trong ngực ta, thân thể gầy ốm không ngừng run rẩy theo mỗi bước chân vội vã của ta. Từng khớp xương của y cọ vào tay ta, chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim ta. Ta cắn chặt răng, liều mạng gần như chạy thật nhanh trở về.

Y ho khan suốt dọc đường.

Y ho dữ dội, thân thể suy yếu cực lực trấn áp cơn ho nhưng vô ích. Bởi vì đau đớn cùng với cái lạnh tra tấn, y run rẩy không ngừng trong ngực ta, tựa hồ muốn rút hết sức lực của y.

...Thừa tướng....người...sao có thể....tự tra tấn chính mình như vậy?

Ta kiệt lực ôm y vào lòng, nước mắt không kìm được rơi xuống.

....Người luôn như vậy....vẫn luôn là như vậy....

Mưa càng lúc càng nặng hạt, y ho mỗi lúc dồn dập hơn, nước mưa trong suốt hoà cùng màu đỏ tươi của máu....

....Nếu người đi rồi....Bá Ước...sao có thể sống một mình....

Đến lều trung quân, ta cũng ướt sũng nước mưa, nhưng ta không quan tâm. Trước mắt, ta cẩn thận đặt thừa tướng xuống giường, rồi thay một bộ y phục mới cho y.

Thừa tướng vốn dĩ gầy yếu mỏng manh, y phục bị nước mưa làm ướt, dính chặt vào người càng làm y thêm tái nhợt hốc hác. Ta nhẹ nhàng cởi từng lớp áo trên người y. Ngón tay ta chạm vào lòng bàn tay y, lạnh đến chấn động tâm ta.

Y rốt cuộc không còn ho ra máu nữa, nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Ta đỡ y ngồi dậy, hàn khí không những không lui mà lúc này càng xâm nhập sâu hơn. Ta gắt gao nắm chặt tay y, cảm thấy y vẫn còn run rẩy.

Bệnh dạ dày lại tái phát, ta biết lúc này y đã đau đến mức không thể chịu đựng.

Ta biết.

Vì thế ta nhẹ nhàng mở miệng y ra, để ngón tay trỏ vào răng y.

"Nếu quá đau thì cắn đi" Ta thì thầm vào tai y. Nhưng đầu ngón tay không hề đau, ngược lại y nắm tay ta càng lúc càng kịch liệt hơn, là sợ làm ta đau sao? Ta cũng không biết nữa.

Y phục ướt sũng đã quăng sang một bên, ta đỡ y ngồi thẳng dậy, đôi vai gầy yếu và cánh tay khẳng khiu của y dựa vào tay ta. Làn da tái nhợt lờ mờ những đường gân xanh. Nhưng ta lại không thấy đau lòng, có lẽ đã đau lòng đến tột cùng....đến nỗi không còn cảm giác...

Y cuối cùng cũng tỉnh, khó khăn nở nụ cười trên gương mặt tái nhợt, càng thêm phần cô quạnh. Y vừa định mở miệng ta liền ngăn lại:

"Thừa tướng...người vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt..nếu không Duy...."

"Nếu không...thì làm sao?" âm thanh trầm thấp của y mang theo ý cười. "Bá Ước không cần lo lắng....Lượng...không sao".

Ta siết chặt bờ vai gầy của y, nghẹn ngào nói: "run như thế này còn nói là không sao?"

Y vẫn còn cười, nói: "dù sao đây cũng không phải lần đầu"

Không phải lần đầu...khi nào ta không biết? Thừa tướng y...vẫn là một mình chịu đựng tất cả sao?

Ta kê gối cho y dựa, sau đó ra ngoài tìm quân y. Tâm đã chết lặng của ta bị câu nói của thừa tướng làm cho đau đến tê liệt.

"Bá Ước, ngươi không cần ở lại đâu, ra ngoài đi".

Ta ra ngoài doanh trướng thì mưa đã tạnh, mặt đất đọng lại vài vũng nước, không khí mát lành trong trẻo như đã gột rửa sạch sẽ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra...

Ta mở lòng bàn tay phải ra, máu bị nước mưa gột rửa thành một hình thù gớm ghiếc, màu đó chói mắt như nhắc nhở ta chuyện vừa rồi không phải là mơ. Dáng vẻ gầy yếu cô quạnh trong mưa, nụ cười nhợt nhạt trước khi ngất đi, thân thể suy yếu bệnh tật, cả người run rẩy, ho không ngừng. Hơi thở loáng thoáng mùi máu, những khớp xương lởm chởm dưới lớp áo mỏng.

Thật mong manh, thật cô quạnh....

Đây...thật sự là thừa tướng...người lúc nào cũng bình bình đạm đạm, thong dong tự tại sao? Có mấy ai biết được y vẫn cố nén ốm đau bệnh tật?

Có mấy ai...san sẻ với y?

Tay ta siết lại thành nấm đấm, nhìn những giọt mưa đứt quãng trước mặt, ta bàng hoàng nhận ra một điều....

...Nếu không có cơn mưa này, bệnh tình của thừa tướng sẽ không tái phát...

....Nhưng nếu không như vậy...sự yếu đuối của y sẽ không một ai nhìn thấy....

....Thời khắc xa nhau vĩnh viễn càng lúc càng gần....

Trong đầu ta tự dưng nảy ra một điềm báo chẳng lành..

Ta vội chạy vào quân doanh...mùi máu tanh xộc vào mũi làm ta giật mình. Ta lao đến bên giường thừa tướng, vội vàng đỡ y lên, ôm y vào lòng, thân thể y càng run rẩy dữ dội hơn trong tay ta. Máu tuôn ra nhuộm đỏ tay áo trắng, màu máu đỏ lan ra một mảng lớn...Dù là trên chiến trường cũng không thấy nhiều máu đến vậy...huống chi máu lại tuôn ra từ thân thế hao mòn tiều tuỵ của y!

Quân y ở phía sau vỗ vai ta, nói: "Hàn khí xâm nhập quá sâu..e rằng..." . Ta chưa từng nghe qua những lời này, chỉ gật đầu cho xong, sau đó quân y lui ra ngoài. Ta ôm thừa tướng chặt hơn, y tựa đầu vào ngực y, tựa hồ nghe được âm thanh vụn vỡ trong thân thể y.

Thụ hàn quá sâu...đây là kết quả sao nhiều năm lao tâm lao lực quá độ của y. Thừa tướng dần dần tĩnh lại, vệt màu đỏ trên khoé môi từ từ lan xuống ngoại bào...và ta nhớ rằng y chưa mặc ngoại bào....

Ngoài bào xanh lam nhẹ nhàng khoác lên vai y, ngón tay run run chạm vào vai y. Xương quai xanh lộ rõ, bờ vai yếu ớt mỏng manh hơn ta nghĩ. Ta không dám động mạnh, hết sức nhẹ nhàng nhẹ nhàng buộc lại đai lưng cho y. Cũng không dám nhìn đôi vai gầy guộc đến đau lòng của y.

Nhìn lại mới thấy, sự tôn kính của ta dành cho y từ lâu đã biến thành thương tiếc cùng yêu thương không thể vãn hồi.

Tính ra, ta đưa y về đây cũng hơn một canh giờ, y phục cũng thay xong, nhưng y cũng không sốt cao, chỉ là thân thể suy yếu của y vẫn lạnh như băng. Hàn khí từ ngực lan đến khắp cơ thể, nhiệt lượng bên ngoài cũng không làm y ấm lên.

Ta yên lặng nhìn gương mặt tái nhợt của y, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm mưa ở Thành Đô, trước phủ Thừa tướng, y đau lòng nhìn ta.

Ta đột nhiên bật dậy, chạy ra ngoài doanh trướng, lát sau đem về một cái bình ngọc, bên trong đựng thanh bạch sa dịch (một loại rượu).

Dạ dày y không tốt, nhưng không còn cách ...khác...thật xin lỗi...thừa tướng...

Ta nhẹ nhàng cạy mở môi y, cẩn thận tiến lại gần, mùi rượu thoang thoảng cùng vị cay xẹt qua đầu lưỡi, trong nháy mắt phủ lên môi y.

Cứ như vậy, đến lần thứ hai thì thừa tướng tỉnh lại. Y vẫn suy yếu tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như xưa. Y yên lặng nhìn ta, ánh mắt tan rã, vài sợi tóc rơi trên đôi má ửng đỏ. Tim ta đập mạnh, ta chưa từng nói với y, là yêu hay thích...chưa từng ôm y, chưa từng hôn y. Nếu không có trận mưa này, ta vĩnh viễn cũng chỉ là học trò của y...không hơn không kém..

Ta và y cứ nhìn nhau như vậy, không khí trong doanh trướng lặng như tờ. Sau một hồi quyết tâm, nếu y gọi ta một tiếng Bá Ước, ta nhất định thổ lộ tất cả. Không còn lén lút hôn trộm y, không phải đứng sau lưng y yên lặng đau lòng, ta không cần thứ gì, chỉ cần cùng y đi đến đoạn cuối cùng, nhìn y mỉm cười nhắm mắt...

Thế là đủ...

Nhưng thừa tướng không như vậy, y không gọi ta như thường lệ...

Y hơi nghiêng đầu "....ra ngoài đi, Lượng muốn cùng chư tướng nghị sự".

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề... Quân không biết...

Câu này tức khắc hiện lên trong lòng. Ta nhắm mắt, nước mắt từ từ rơi xuống...

[HOÀN]......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy