Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Lấy thêm một chai Glenfiddich."

Cái cậu đang vung tiền như nước kia nhìn là biết chẳng phải dạng vừa gì, vừa mới gọi hết chai whisky này đến chai khác,khu họp đêm giữa lòng thủ đô phồn hoa của đất nước Hàn Quốc này chỉ cần nhìn là biết nơi đây tụ họp toàn những nhân vật không thề tầm thường. Nơi đề cao hai chữ " Tiền Bạc " hơn cả tính mạng của con người, không phải ai muốn đến cũng đến được. Riêng cậu ta, chỉ cần một cái gật đầu là có thể đến đây mà không cần thông qua bất kì loại giấy tờ nào.

- " Jungkook à, cậu không sợ bản thân chìm đắm vào nơi đây rồi dâng hết tất cả tiền bạc vào nhà của tôi à? "

Jimin vừa nói vừa cười rồi lại nhìn vào tờ hoá đơn mà anh phục vụ đặt trên bàn, tay cậu cầm chai Glenfiddich vừa mới gọi, khui nó một cách chuyên nghiệp như thể cậu đã làm việc này đã rất nhiều lần.

- " Tiền của tôi? Nó có thể lấp đầy cái khoảng sân vườn nhà cậu đấy ! "

Đây không phải lầm đầu tiên mà cậu nhóc chỉ mới 17 tuổi này đến nơi đây, để tính số lần cậu đến thì cậu đã có thể tậu thẻ thành viên cấp V.I.P rồi, ngồi ở giang ghế đặc biệt mà chỉ các nhân vật tầm cỡ mới có thể ngồi thì chắc chắn rằng Jeon JungKook cậu ta không phải là một nhân vật tầm thường. Thiếu gia của gia tộc nhà họ Jeon đã có bao giờ là tầm thường đâu.

- " Jimin à, cậu có phải đã quá lo lắng cho cậu ta không? Cậu nhìn cậu ta kìa, có vẻ là sẽ không sớm dừng lại như vậy đâu, đáng lẽ ra cậu không nên mời cậu ta đến buổi họp đêm vào ngày hôm nay. "

Vừa nói Namjoon vừa rót đầy ly rượu rồi cầm đưa cho Jimin như thể an ủi tâm hồn tổn thương vì cái phũ ban nãy của JungKook, cậu vừa đưa ly rượu vừa vỗ vai.

-" Hôm nay lại đến ngày đấy rồi, có lẽ đang rất bực bội đấy "

Yoongi cầm ly rượu trên tay nhâm nhi từng chút, cậu cảm thấy lời mình nói ra rất bình thường nhưng mọi người xung quanh điều nhìn với vẻ kinh ngạc, có lẽ cậu đã nói điều gì đó không nên nói rồi

-" Ayi! Cái cậu này cậu muốn chết à?"

Jimin nhăn mặt nhìn Yoongi như thể muốn đấm cậu ta một cái thật đau, tay phải vung lên cao nhưng rồi hạ xuống.

Jungkook không nói gì đột ngột đứng dậy, cậu ta lôi chiếc thẻ từ trong ví ra rồi đặt khẽ xuống bàn, vớ tay cầm cái áo khoác để trên thành ghế rồi bước đi về phía cửa lớn, tay vun lên chào tạm biệt rồi lại khuất bóng trong đám đông của buổi họp đêm bỏ lại mọi người.

-" Ayi! Yoongi à cậu quá đáng thật đó "

Jimin nhăn mặt nhìn Yoongi một cách cực kỳ bức xúc, nhưng hãy nhìn khuôn mặt cậu ấy kìa có vẻ nào nhìn như quan tâm không? Cậu ta chỉ chăm chăm vào ly rượu nữa vơi để trên bàn với cái nhìn chăm chú

- " Not today"

Namjoon vỗ vai an ủi Jimin rồi chẳng nói thêm gì, nhìn Jimin có vẻ bất lực lắm nhưng lại rồi thôi, hoà mình vào làn nhạc ồn ào náo nhiệt của buổi họp đêm.

...

Jungkook một mình bước ra khỏi khu họp đêm nhìn cậu có vẻ bơ phờ cậu đứng bên một phía của công viên rồi gọi cho ai đó

-" Allo? Đến rước tôi! "

- " Hiện tại cậu đang ở đâu?"

-" Trung tâm khu họp đêm của Seoul, anh đến nhanh đi"

Vừa nói xong cậu tắt máy, nghe giọng điệu hết bảy tám phần là cậu đang rất bực bội, một khoảng không gian lặng xuống tĩnh mịt ở khu công viên, cậu cầm chiếc điện thoại lên rồi lướt những dòng tin nhắn cũ như một thói quen để giết chết thời gian 

-“Jungkook?”

Một giọng nói lạ xuất hiện từ phía xa xa, là một người đàn ông tầm tuổi trung niên ăn mặc lịch sự tay kéo chiếc vali to tiến lại gần, nhìn những thứ được mang trên người ông ta không thề rẻ như những món đồ tầm thường, ông ta chắc chắn thuộc dạng phú ông lắm tiền nhiều của, chỉ riêng cái cavat đeo trên cổ cũng đủ để nuôi ba đời con cháu của các nhà thuộc dạng khá giả, ông ta chững chạc từng bước tiến lại gần, đôi mắt nheo lại để cố gắng nhìn rõ phía trước

-“Tại sao ông lại ở đây?”

Cậu cầm chiếc điện thoại chiếu đèn flash vào thẳng ông ấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ anh tuấn nhìn rất có nét tương đồng với Jungkook, nhất là đôi mắt hút hồn, đôi mắt sâu hút sắc xảo, chỉ nhìn khuôn mặt thôi chẳng ai dám gọi ông ta là chú hay bác, nhưng dù vậy ông ta nhìn có vẻ rất vững trãi trưởng thành.

-“ Đáng lẽ tầm này con nên ở nhà mới phải, tại sao lại ở đây?”

Giọng nói trầm xuống, ông ấy nhìn Jungkook với vẻ mặt đầy khó hiểu đôi chân mày xết lên, con mắt lướt xuống nhìn đồng hồ.

-“ Ta nhớ ngày mai con không có tiết học trên trường, vậy cũng tốt chúng ta sẽ có thời gian để nói chuyện với nhau”

Jungkook không nói gì, cậu ấy chỉ nhìn ông ta rồi lại trầm mặt xuống. Chiếc đèn flash của xe chiếu đến, một chiếc xe hạng sang đắt đỏ với biển số xe đặc biệt chạy đến rồi dừng lại trước mặt cậu , một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe rồi vội vã chạy ra phía sau mở cửa xe


                     °HẾT CHAP 1°

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro