( oneshot ) Duy nhất chỉ có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng thaopham1501

-------------------------------------------

- Vương Nhất Bác, em có lăn ra đây hay không ?
- Vương Nhất Bác......
- Không trả lời sao ?

   Quên mất là cậu bé ấy không có nhà. Đã một tuần trôi qua rồi, cậu vẫn chưa về. Công việc thật sự rất là bận. Đến ngay cả thời gian để gọi điện cho anh cũng hạn chế. Tin nhắn thì phải đến sáng hôm sau mới có sự phản hồi. Anh sắp nhớ cậu đến phát điên lên rồi đó.

   Ở nhà đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng của cậu. Anh thật là không chịu nổi mà. Thế nên anh quyết định đi ra ngoài để đầu óc thư giãn một chút. Có lẽ cái lạnh sẽ làm anh cảm thấy ổn hơn một chút....

   Cậu thật sự đã về đến Bắc Kinh rồi. Nhưng tại mẹ yêu của mình nên cậu phải vác xác đi đón cô chị đáng yêu này. Dù sao cũng lâu lắm chưa gặp lại chị mình nên cậu cũng muốn dành cho chị chút thời gian. Theo như  lịch trình thì ngày mai cậu mới hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Nhưng cậu đã nhanh chóng đẩy tất cả các cảnh quay lên một cách nhanh nhất để trở về với anh sớm hơn một chút. Cậu biết rằng anh ở nhà rất lo lắng cho mình, biết anh chờ đợi mình như nào. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng sẽ ở bên cạnh anh được. Phải xin lỗi anh nhiều rồi, Tiêu Chiến

- Ya, Vương Nhất Bác em có thể bỏ mặc người yêu của em một mình thế này hả ?
- Vương Nhất Bác, em là đồ xấu xa
- Em để anh một mình ở nhà thế này sao?
- Về đây em chết với anh.
- Anh muốn gặp em....

  Đúng theo ý muốn của anh. Từ đằng xa anh thấy có bóng dáng thật sự rất quen thuộc. Cái bóng dáng ấy đã ghi sâu vào trong đầu anh, không thể nào quên được. Nhưng người mà anh mong chờ lại đang đi với ai kia? Anh ở nhà chờ cậu, còn cậu thì ở đây trêu đùa anh sao? Cậu có người mới rồi?

- Nhất Bác, anh...thật sự thất vọng về em

   Cậu nói rằng công việc rất bận. Rất bận là đây sao? Nắm tay người khác đi dưới tuyết ? Cậu trước đây cũng nắm tay anh như này. Cũng từng thỏ thẻ vào tai anh, hứa với anh: " Trái tim này chỉ thuộc về mình anh mà thôi".  Thế rốt cuộc lời nói ấy cậu đã dành cho bao nhiêu người? Cậu cũng đã cùng bao nhiêu người trải qua cảm giác như này ?

   Nực cười. Một người con trai mấy ngày nữa là bước qua ngưỡng 28 tuổi mà lại bị một người kém 6 tuổi lừa gạt đến mức này. Ngu ngốc. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp thì có phải anh sẽ bị lừa dối mãi hay không? Thà cắt đứt luôn ngày bây giờ còn hơn là để đến sau này. Nhưng anh lại không dám nói ra câu nói ấy, căn bản cậu đã nắm chắc được trái tim của anh rồi. Cậu khiến anh toàn tâm toàn ý giao cho cậu rồi cậu lại nhẫn tâm dẫm đạp lên nó

" Em thật sự độc ác lắm "

   Không thể nào đứng đây nhìn được nữa. Cứ tưởng ra ngoài sẽ cảm thâý thoải mái hơn nhưng không ngờ. Nó đã khiến anh sụp đổ hoàn toàn. Anh chỉ muốn mình lúc ấy lao đến đấy làm  rõ mọi sự việc nhưng đôi chân anh lại không cho phép. Không thể nào bước đi nổi. Chỉ cần nhấc chân lên cũng khiến anh cảm thấy có kim châm vào tim của mình vậy.

   Tối hôm ấy, cậu quay trở về nhà. Căn nhà tối om, không có thấy bóng dáng của anh.  Nhẹ nhàng để hành lý phía dưới nhà rồi nhanh chóng tiến về phòng. Đẩy cửa ra và bước vào căn phòng, đây chính là mùi hương của người mà cậu yêu. Người mà cậu nhớ nhung bao nhiêu ngày qua. Tiến về phía giường lớn, anh đang nằm đấy quay lưng lại phía cậu. Nhanh chóng nằm xuống và ôm lấy anh từ phía sau.

   Anh bỗng giật mình nhưng đến khi lọt vào lồng ngực ấm của người ấy thì nước mắt lại mãnh liệt rơi xuống. Run rẩy, sợ hãi và đầy đau khổ cứ thế mà bộc lộ hết ra bên ngoài. Nức nở mà khóc nhưng lại không dám quay mặt lại với cậu. Cậu về đây làm gì? Cậu đối xử với anh như thế thì còn về đây làm gì ?

- Tiêu Chiến, đừng khóc. Em về rồi anh không vui sao?
-...
- Tiêu Chiến, có ai bắt nạt anh sao? Đừng sợ. Có em ở đây.
- Nhất..t ...Bác em là đồ tồiiii
- Sao? Em làm gì sai sao?
- Cậu im đi..tất..cả đều ...tại cậu....
- Tiêu Chiến, em không hiểu
- Cậu lợi dụng tôi...cậu ác lắm...tôi...tôi ngày nào cũng chờ mong cậu về nhà...thế mà...cậu lại...lại ở với người khác...cậu cút đi...ngay lập tức...
- Anh nói sao? Ai là người nói mấy cái thứ này với anh?
- Tôi là chính mắt nhìn thấy...sai được hay sao?
- Tiêu Chiến, nghe em nói..
- Không nghe, không muốn nghe. Cậu từ đầu luôn lừa gạt tôi....hức...cậu đi đi...đi với người ta đi...ưmm..buô..ông

    Cậu ngậm lấy môi của anh mà mút thật mạnh. Cậu không muốn nghe anh nói những câu nói như thế. Cậu trước giờ chỉ yêu mình anh, không hề có ai khác. Anh nhìn thấy cái gì cơ chứ? Chả lẽ là lúc nãy. Có phải là ghen quá mức rồi hay không? Bảo bối thật là ngốc

    Anh không muốn hôn cậu, nhưng bản thân lại không kìm chế nổi. Thế là vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo lại gần mình hơn nữa. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau ra sức mà mút mát, khuấy đảo trong khoang miệng đối phương. Dù biết rằng thế là không nên nhưng lại không ngăn cản được chính bản thân của mình.

   
   Rời khỏi nụ hôn ấy, cậu nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn mà nhẹ giọng giải thích
- Đó là chị gái của em. Em không hề có ai khác
- Chỉ có mỗi mình anh thôi
- Thật chứ?
- Anh không tin em sao?
- Anh tin..tin...
- Thật sự khiến em rất đau lòng đó nha. Lần sau sẽ không bao giờ để anh một mình nữa
- Anh sẽ không bao giờ chịu nổi khi phải rời xa em
- Sẽ không có chuyện đó xảy ra
- Được

" Tình yêu khiến người ta mu muội
   Anh chấp nhận sự mu muội ấy vì em "

( Cmt nàooooo )

----------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi ngrười đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro